Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12+2-1

Quả nhiên, khi người trong xóm lục soát nhà của Rio, phát hiện Rio đã thật sự đào mộ người chết để lấy vàng. Trong nhà có hai ba cái xẻng lớn nhỏ, có đồ đục, trên đó vẫn còn lưu lại những vụn đá mộ. Nhưng điều khiến mọi người thắc mắc là, lúc cảnh sát phong tỏa hiện trường, tìm được vôi sống, sao lại không tìm được những dụng cụ này. Và đặc biệt, là không tìm được vàng mà Rio đã đào.

Chú Pla trầm ngâm, cầm tách trà mà nghĩ một hồi, nhìn đống dụng cụ đào bới kia, không khỏi rùng mình mà nói:

- Có lẽ vàng mà thằng Rio đã đào, nó không thể tự mình đem đi bán, nên mới nhờ người khác bán cho. 

Anong chen vào:

- Vậy không chừng, mấy lần trước bán suôn sẻ, lần này lại đào trúng mộ có bùa ngải gì đó nên nó với thằng Gun gì kia mới chết bất đắc kì tử...

Giọng Anong nhỏ dần, nhỏ dần theo những ánh mắt mọi người nhìn vào nó, không ai phản bác, nhưng trên mặt ai nấy đều gật gù thừa nhận những lời nó nói có lý. Bất chợt mọi người dáo dác nhìn xung quanh, nơi đây họ sống bốn bề là mộ, bao quanh mộ là một con sông tuy không lớn, nhưng đủ nhấn chìm một kẻ quẩy đục không biết bơi...

Ling vẫn còn mệt, nên cô dựa ghế, im lặng không nói lời nào. Cô biết, thứ tối qua cô gặp là ma, là quỷ. Nhưng sao cô cảm giác, thằng Rio nó chết oan, không phải chết do bùa ngải, mà do có người. Orm lúc này mới lên tiếng:

- Nhưng sao...cảnh sát không tìm được dụng cụ đục mộ, mà bây giờ nó lại hiện ra rành rành ngay trước mắt. Không phải, trong lúc Rio chết, có người đã tới đó dọn dẹp hiện trường? Tức ngoài Gun ra, Rio còn có đồng phạm, hoặc có người biết Rio như thế. Tránh bị liên lụy nên dọn dẹp, hoặc...ra tay sát hại Rio...

Mọi người ai nấy đang sợ, đến khi lời Orm nói ra, sắc mặt của họ trở nên khó coi hơn, nỗi sợ thầm kín trong lòng đang từ từ xâm lấn vào cõi lòng họ. Khiến họ bất chợt nhìn mặt nhau, ai ai cũng đều không biết, liệu những người đang đứng trước mặt, họ đang là ai, họ có âm mưu gì...

Khi nói, Orm lặng lẽ kín đáo nhìn từng sắc mặt mọi người trong xóm. Với cô, cái chết của Rio không phải cái chết bùa ngải gì, mà là có kẻ muốn ra tay. Và bây giờ trở lại, cố tình bày biện những thứ đó, để mọi người nhớ đến Rio là một kẻ đạo đức suy đồi, phá mộ ăn trộm vàng.

Lòng thương tiếc vô bờ của những người trong xóm đối với cái chết Rio đang dâng cao, lại bị tạt một gáo nước lạnh, khó tránh họ đều xa lánh nơi Rio đã ở, để cho chẳng một ai bước vào, và chẳng một ai tìm ra được sự thật phía sau. Kẻ này, rất biết cách lợi dụng tâm lý sợ hãi giới tâm linh...

...

Buổi đêm, khi bóng tối tràn lan khắp cái xóm nhỏ, tiếng chuông chùa bên ngoài gõ đều đều vọng vào cái xóm nghe ai oán khắp cõi lòng. Không ít người thấy sợ, mà đi vào chùa đọc kinh, niệm Phật, nên cái xóm càng vắng nay lại vắng hơn. 

Cả xóm cũng đã biết, mối quan hệ của Orm và Ling không còn là mối quan hệ hàng xóm láng giềng, mà là trở nên thân thiết hơn. Nhưng chỉ có hai người họ biết, mối quan hệ thật sự mà họ cố che giấu là gì. Hai ngồi ngồi ở bàn gian trước nhà Orm, chẳng ai nói với ai tiếng nào, cửa cũng đóng lại, vì chỉ cần nhìn sang là thấy nhà Rio ngay. Dù sao đi nữa, tâm thức của họ vẫn len lỏi nỗi sợ vô hình nào đó. 

Ling lướt điện thoại một chút, bất giác ngẩng lên hỏi:

- Gần đây có nhà tình thương cho người già neo đơn, mai em có muốn đi chung với chị không?

Orm buông điện thoại xuống, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn điện thoại, rồi lại suy tư, sau mới đáp:

- Ngày mai nếu đi được em sẽ nói chị. 

- Em có việc sao?

- Ờ...

Orm ờ một cách lảng tránh, không có ý nói ra ý định của mình. Giữa hai người, rõ ràng có một thứ gì đó vô hình ngăn cách lại. Orm lại lướt điện thoại, thỉnh thoảng vẫn nhìn lên thanh thông báo rồi lại lướt tiếp. Còn Ling thì nửa ngồi, nửa nằm bên băng ghế dài, điện thoại mở vào nhà tình thương cách đây tầm năm cây số. 

Căn nhà tình thương đã được xây dựng hơn ba mươi năm nay, tuy không có quá nhiều cụ già neo đơn như những nhà dưỡng lão khác ở đất Thái, nhưng số lượng cũng tầm gần hai mươi cụ già. Mà chỉ có hai người chăm sóc, và đặc biệt, luôn được nhận viện trợ từ Miến Điện, chỉ cách tầm vài cây số biên giới. Nên nói chỗ này lớn thì không, nhưng khang trang, chế độ chăm sóc rất tốt. 

Đặc biệt là các cụ lớn tuổi đều có vấn đề về cơ thể, đều là người không thể nghe thấy, hoặc không thể cất lời...

Ling lướt lại mấy bài viết cũ, không quá khó thấy có mặt Plo, con trai chú Pla làm tình nguyện ở đây vào mỗi dịp về nhà. Plo được tặng bằng khen là công dân gương mẫu, làm việc có ích cho xã hội đã ba bốn năm nay. Cô lướt một hồi thì nhìn thấy một tấm ảnh gần sáu năm, thời điểm này tính ra Plo chưa thi đại học thì phải, Plo ngồi bên cạnh một cụ già, còn có người đàn ông đứng bên cạnh nắm tay Plo.

Ling chậm rãi ngồi dậy, phóng to tấm hình ra, nhìn kĩ một chút, người đàn ông đó chính là Rio!

Khoan đã? Có gì đó không đúng, chẳng lẽ Plo và Rio từng quen nhau sao? Ling thẩn người buông điện thoại xuống, cô nhớ rồi! Rio đã khó chịu khi Plo tán tỉnh Orm, và những câu nói của Rio rất ẩn ý, như thể giữa hai người họ có một bí mật nào đó giấu kín, mà mỗi khi Rio nói đến, sắc mặt của Plo rất khó coi...Và sau cái đêm nhậu đó, Rio đã chết...

Ling hơi bàng hoàng, chẳng lẽ cái chết của Rio có liên quan đến Plo?

Orm thấy sắc mặt Ling trở nên khó coi, liền buông điện thoại xuống mà hỏi:

- Sao vậy chị?

Ling giật mình ngẩng lên, rồi đáp:

- À, mới đọc vụ án...cảnh sát bị tội phạm đâm xe khi đang làm nhiệm vụ, tội nghiệp thật, tuổi đời còn trẻ vậy mà.

- À, vụ ở Pattaya đó hả?

- Ờ...

Ling gật gật, nhanh chóng tắt điện thoại ngay. Orm gật đầu trầm ngâm, không nói tiếng nào. Ling chậm rãi hạ lưng vào ghế, hỏi:

- Mà tại sao em lại làm cảnh sát, nhà ép sao?

Orm khẽ lắc nhẹ đầu, ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào nào đó đã nung nấu suốt bao nhiêu năm. Vẩn vơ đáp:

- Hồi đó em chỉ tính làm bác sĩ hay gì thôi, không có ý định thi vào ngành cảnh sát.

- Vậy tại sao thi vào ngành cảnh sát? Mà lại còn chọn làm cảnh sát ngầm?

- Vì em ngưỡng mộ một người. 

- Ngưỡng mộ?

Ling nghe thế bật cười, nghiêng người ra trước mà tò mò:

- Ai mà khiến em đến mức ngưỡng mộ làm cảnh sát vậy?

- Chị không phải người trong ngành, nói cũng không biết đâu. 

- Thì có sao, sợ kể ra à?

Orm lắc đầu, sau đó kể:

- Cách đây sáu năm, em nghĩ chắc chị có đọc báo, thấy vụ tội phạm buôn người, bán nội tạng giết một thượng sĩ cảnh sát để trả thù đại úy cảnh sát nằm vùng đúng không. Ở gần biên giới Campuchia. Nghe nói hai người đó yêu nhau, là đồng giới đấy, không biết bên tội phạm đã điều tra như nào mà biết cô thượng sĩ có quen với đại úy nằm vùng trong chuyên án của bọn chúng, nên tụi chúng bắt sống mà mổ bụng ngay...

Ánh mắt Ling Ling giật mạnh khi nghe Orm kể mấy lời nào, môi cô cắn chặt lại gần như sắp tứa máu đến nơi...

Orm vẫn vô tư kể, không hề thấy sắc mặt Ling đã tái nhợt.

- Em ngưỡng mộ vị đại úy đó lắm, nghe bảo từ khi ra trường phá được nhiều vụ án lớn, toàn những chuyên án quốc tế, buôn lậu, buôn bán người cũng như nội tạng. Tuổi trẻ như vậy làm đại úy, rất giỏi nên em rất thích. Là ba em đã kể em nghe, nhưng sau vụ án khiến người yêu chết phanh thây đó, người đó hình như đã mai danh ẩn tích. Không còn thấy bất kì hồ sơ trong ngành nào, cũng không biết đã ra khỏi ngành, hay lại nằm vùng vụ án khác. Em cũng không biết được tên người đó là gì luôn, như biến mất vậy. 

Ling khẽ bật cười, hỏi:

- Chỉ vậy thôi?

Orm hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi lại:

- Chỉ vậy thôi là sao?

Ling thở nhẹ ra một hơi, nói:

- Chung quy mà nói, làm cảnh sát vốn đã xác định có thể mất mạng bất kì lúc nào, chưa kể cảnh sát ngầm. Đi không tên, về không họ. Có khi hi sinh trong nhiệm vụ, cũng chẳng một ai biết ngoài trừ vài ba người. Em đâu thể vì một người xa lạ, mà đẩy bản thân vào con đường nguy hiểm. Em phải đối mặt với hàng tá chuyện, ngoài từ bỏ tình thân, gia đình ra, em còn phải từ bỏ tình yêu của mình. Chị nghĩ, em nên xong vụ này rồi làm cảnh sát văn phòng đi. Có như thế, cơ may em có được chồng, còn giữ được mạng. 

Orm nghe Ling nói thì bật cười, hỏi lại:

- Chị làm như chị là đại úy đó vậy!

Khóe miệng Ling giật mạnh, Ling chỉ cười:

- Bộ em không thấy vậy sao?

- Tại chị không hiểu thôi, người ta có ý tưởng cao đẹp. Ngoài ngưỡng mộ ra, em còn ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ nữa kìa.

- Hai người họ có gì mà em ngưỡng mộ?

- Ơ, chị nói kì cục. Một người chấp nhận hi sinh để người kia hoàn thành nhiệm vụ, không phải cao cả sao? Không chừng vị đại úy đó, tới nay vẫn còn son sắc đấy chứ. Tình yêu đất nước của họ cao cả vậy, thì phải ngưỡng mộ chứ?

Ling khẽ cười, lấy ly uống nước một cách chậm rãi, đôi mắt đã hơi buồn buồn. Sau đó mới đáp:

- Em nghĩ trên đời này có người đợi nhau mấy mươi năm, đợi nhau cả đời sao?

Orm nghiêng đầu nhìn Ling, chậm rãi gật đầu. Chỉ thấy Ling lắc đầu phản bác:

- Đời người có nhiều niềm vui, cũng có nhiều nỗi buồn. Chúng ta hay xem phim, hay thấy cái cảnh sinh ly tử biệt, người này hi sinh, người kia ở lại đợi, đợi kiếp sau gặp nhau. Nhưng xin lỗi em, gần tám tỷ người trên thế gian này, loại người như vậy, hiếm đến nỗi sắp tuyệt chủng rồi. Tình yêu vốn dĩ chỉ là một thứ niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn trong đời người thôi. Nó không cao cả đến mức để em tôn thờ, và làm một cảnh sát ngầm, tổn hại mình. 

Orm im lặng khi nghe Ling nói, giống như đang trải về cuộc đời chính mình, giống như vị đại úy đó thật sự là Ling:

- Ngoài kia, hàng tá nấm mồ lạnh lẽo, rồi cũng bị thời gian bỏ quên. Câu chuyện ai đợi ai, ai chờ ai, vốn dĩ chỉ là câu truyện. Nó giống như sự tồn tại của văn chương, ngôn tình vậy đó. Người ta viết ra hàng tá câu chuyện yêu đương, hi sinh đợi nhau, chỉ là để thỏa mãn nỗi ước nguyện mà người ta không có thời gian và không có can đảm để làm. Vợ chồng sống với nhau ba bốn chục năm, mất đi rồi, vài năm tái giá là bình thường. 

- Nhưng...Cũng có những người đợi nhau mà...

- Em sống hơn hai mươi năm rồi, em từng thấy chưa?

Orm nín bặt, phải. Cô đã sống suốt hơn hai mươi năm, nhưng chưa từng thấy loại tình cảm ai đợi ai mà cô đã ngưỡng mộ, cô chỉ nghe nói, chỉ nghe chứ chưa từng được chứng kiến. 

Ling bặm môi lúc lâu, rồi ngẩng lên nói:

- Trong tình yêu cũng vậy, đừng bao giờ trông chờ mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ được nuông chiều, sẽ được mọi thứ tốt đẹp. Khi nào, em còn mong chờ những điều đó, em sẽ càng khổ. Mưa tới đâu, mát mặt tới đó. 

- Chị có vẻ là một người không tin vào tình yêu lắm...

- Tin chứ, thậm chí chị tin còn nhiều hơn em. Nhưng chị đủ hiểu một điều rằng, vị đại úy đó không cao cả như em nghĩ. 

- Vì sao?

- Vì là con người.

Orm im lặng. Ling biết Orm chưa hiểu, nên chậm rãi giải thích:

- Con người có đủ cảm xúc hỉ nộ, ái ố. Khi có người chết đi, cuộc đời và thời gian đã ngưng lại ngay tại thời khắc đó, chỉ có người sống vẫn phải tiếp tục sống. Thứ mà người sống có thể nhớ, là quãng thời gian còn sống của người đã chết. Và cái người ta nhớ, là thước phim quá khứ, nó đã thật sự tua đi tua lại nhiều lần đến mức mòn cả đĩa, lâu dần đĩa cũng rít, thước phim cũng không mấy mượt mà, cảm xúc cũng vơi đi. Con người ta vẫn phải bỏ thước phim đó ra, không xem nữa, tiếp tục sống với nhiều thứ xoay quanh họ. Và họ đều hiểu rằng, phim không kiếm ra tiền, không kiếm ra lý tưởng. Nó chỉ là hoài niệm, nên để nói một người cao cả đến mức ngày qua tháng lại đi xem một đoạn phim đã biết kết, nó phi lý lắm...

Orm im lặng, cô trầm ngâm nhìn người trước mặt, như đã thấu nhân sinh đến mức, từ bỏ mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com