Chương 14
Orm nằm trăn trở trong đêm khi nghe những điều Ling vừa nói, quả thật tuy Ling có một tính cách nhìn cuộc đời này ở một cái nhìn hiện thực lạnh, mỗi câu nói đều không quá mơ mộng, mang một cuộc đời thực tế đến phũ phàng.
Cô nằm một chút thì nghe có tin nhắn đến từ telegram, cô liền mở điện thoại lên đọc, chỉ vỏn vẹn tin nhắn: "Tám giờ sáng đến mua Kumathong."
Cô liếc mắt nhìn người nằm cạnh mình, nghĩ gì đó liền vào cài đặt điện thoại, tắt chế độ mở khóa mật khẩu điện thoại rồi đặt xuống, kéo chăn ngủ tiếp...
Quả nhiên không quá nửa đêm, cô đã nghe người bên cạnh trở mình, hơi thở của người ấy rất yếu, như cố kìm nén lại vậy. Cô nghe tiếng cạch, mở khóa điện thoại mình vang lên, rất nhỏ, nhưng trong đêm lại như một tiếng đạn vụt qua đầu Orm vậy.
Orm nằm im, cả người căng như dây đàn. Tim đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực. Một nhịp, hai nhịp... Người kia đang đọc gì? Đang tìm gì? Và... là vì mục đích gì?
Rất nhanh cô không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa, cô nằm im lặng, cố gắng nghe tất cả tiếng động nhỏ nhất, nhưng hoàn toàn không nghe thêm được gì nữa. Cô không biết đã qua bao lâu, nhưng chắc cũng đã cả tiếng đồng hồ, cô mới nghe một tiếng kịch, chiếc giường run nhẹ lên một cái.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, cô còn nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ, rất nhẹ...
Orm hí đôi mắt ra nhìn, quả nhiên Ling đã rời khỏi giường, cô lại nhỏm dậy mà nhìn điện thoại, không quá khó thấy điện thoại đã đặt lệch một chút. Cô chậm rãi bước xuống giường, đi vào góc phòng, nơi có thể nhìn ra được chỗ gian bếp. Vì nhà làm bằng gỗ, ghép những thanh lại với nhau nên dễ dàng nhìn thấy phía gian sau có gì.
Trong đôi mắt sắc như dao của Orm, cô thấy bóng dáng của Ling đang đứng ngay cửa sau ra vào, điện thoại cho ai đó, có điều do thấy lưng không thấy mặt nên không biết được mặt Ling bây giờ đang nghĩ gì. Chỉ nghe đúng một câu từ Ling:
- Ngày mai cảnh sát ập vào...Liệu đi...
Ling hạ điện thoại xuống, màn hình hắt sáng lên mặt cô, khiến nửa tối, nửa sáng trông rất khác lạ. Tiếng thở dài của cô trầm trầm, mệt mỏi vô cùng...
Vì chuyện hồi tối, Orm không ngủ được, nên chỉ chừng năm giờ sáng là đã trở mình dậy, nhìn sang Ling vẫn còn ngủ say, cô bất chợt khẽ thở dài cầm theo điện thoại đi ra nhà trước. Cô tua đi tua lại đoạn video camera đã quay vào cảnh ban tối, tuy không sáng nhưng đủ để thấy được Ling đã lấy điện thoại cô đọc tin nhắn và bỏ xuống, sau đó ra ngoài phát tín hiệu cho bên kia.
Cô nhìn đi nhìn lại đoạn video đến mòn cả mắt, trong lòng tựa như có một tảng đá nặng đè nát tim mình. Phải, cô đã lợi dụng Ling để làm tay trong, chuyện tối qua là cô cố tình thử, cũng để biết rõ Ling có thật sự theo phe cô hay không, hai làm gián điệp hai mang. Kết quả thì rõ rồi, một cái kết mà Orm đã có thể mường tượng được, nhưng không hiểu sao lòng cứ đau đáu đi không nguôi.
Cô ngồi suy tư không dứt, thì đã nghe tiếng mở cửa, Ling đã dậy từ khi nào. Thấy Orm ngồi đó, Ling liền hỏi:
- Nay có đi công việc không?
Orm nghe câu hỏi đó thì ngẩng lên nhìn Ling một cách chậm rãi, đôi mắt như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi, chớp mắt một khoảng thời gian rồi đáp:
- Tối qua chị rủ em đi qua nhà tình thương, hôm nay em cũng rảnh, mình đi đi.
Ling im lặng một lúc rồi gật đầu, đáp:
- Vậy để chị về nhà đánh răng, rửa mặt thay đồ rồi sẽ đón em.
Orm gật đầu, Ling liền đi tới mở cửa lớn, rồi rời khỏi nhà Orm. Orm ngồi đó nhìn theo bóng lưng khuất xa dần, xa dần của Ling, ẩn dưới lớp sương trắng bay là là, lại cảm thấy dường như nhìn mãi không thể nào thấy rõ hình hài của Ling Ling được nữa...
Qua nửa tiếng sau hai người cũng nhanh chóng rời khỏi cái xóm nhỏ, khi ấy ánh nắng cũng bắt đầu xuyên qua lớp sương mờ căm, khí lạnh còn sót lại chạy băng băng qua hai cái má hây hây của Orm. Hôm nay Orm chạy xe mô tô chở Ling đi, xe Ling đã nát đến nỗi chỉ sợ hai người ngồi lên sẽ gãy đôi ra mất.
Nhà tình thương cách đó không xa, chạy không tới năm phút đã đến được nơi đó. Vì còn sớm, nhà tình thương chưa mở cửa nên hai người nhanh chóng ngồi quán ăn ven đường, cách đó chừng trăm mét để ăn sáng. Cả hai chỉ ăn hủ tíu để lót dạ, và vì còn sớm nên quán chẳng có ai cả, chỉ có chị chủ lúi cúi làm gì đó mà thôi.
Ling vừa ăn, vừa nhìn nhà tình thương rồi bâng quơ hỏi:
- Chị đẹp, hủ tíu ngon quá, chị bán bao lâu rồi?
Chị chủ quán nghe người ta khen mình thì tủm tỉm cười, đáp lại:
- Chị mà đẹp cái gì em ơi. Chị bán hồi nhỏ tới lớn chớ.
- Hèn chi nó ngon quá trời.
Orm đang ăn, nghe hai người họ bông đùa với nhau thì cười cợt, hủ tíu dở gần chết mà cũng khen cho được, nếu không phải cái chỗ này nó vắng tanh như chùa bà đanh, và vì đói gần chết, cô cũng không chịu mà đến đây ăn đâu. Nên cô buông đũa xuống cái cạch, làm bà chủ quán cũng thấy sượng sượng nhìn Ling, Ling chỉ đành cười gượng:
- Mà em thấy chỗ này vắng muốn chết, bán buôn được nhiêu đâu chị ha? Sao chị không dọn ra đường cái lớn?
Chị ta xua tay, đáp:
- Vắng đâu, tại tụi em tới trễ chớ.
- Trễ? Mới sáu giờ mà đã trễ sao?
- Phải, tại em không biết chứ chị bán nhờ ơn ngày rằm. Chỗ này nè cứ tầm ngày rằm, là có chừng bốn năm chiếc xe tải chạy vào, chất đồ cho bên nhà tình thương á chớ. Nên tầm ba bốn giờ sáng, là chúng nó ra đây ăn nườm nợp.
Orm chau mày, cảm thấy có gì đó không đúng thì bật hỏi lại ngay:
- Bốn năm chiếc xe tải lận sao chị?
Chị chủ nhìn Ling một cái, chỉ thấy Ling nheo mắt rất nhanh, chị ta thở dài đáp:
- Thì, chỗ này xưa nay nổi tiếng được viện trợ cho mà, không ít đồ đạc đâu.
- Nhưng đến bốn năm chiếc xe tải, coi hơi vô lý...
- Ờ...
Bà ta cười, sắc mặt đã hơi nghiêm lại đôi chút rồi lại đứng dậy khuấy khuấy nồi nước lèo đã cạn trơ, bâng quơ đáp:
- Nay bán cho hai em xong chị về nghỉ, chớ sạch bách rồi...
Nói dứt chị ta cầm cái quai nồi nâng lên, cho hai người thấy cái nồi đã cạn, chứng tỏ chị ta không hề nói dối. Hai người đang ăn thì thấy nhà tình thương mở cửa, Ling liền đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng đợi Orm. Orm cũng ăn rất nhanh, sau đó cùng Ling chạy xe tới chỗ nhà tình thương.
Lúc này có một cậu bảo vệ trẻ măng đi ra, ngáp ngắn ngáp dài, thấy có khách ghé thăm thì cũng hơi bất ngờ, tròn dẹt mắt nhìn. Ling liền bước xuống xe, đáp:
- Tụi tôi đến thăm mấy cụ, rồi gửi tiền.
- Có hẹn trước không?
- Không có, hay thấy Plo qua đây, nên không nghĩ gì mà ghé qua thôi.
Nghe tới tên Plo, sắc mặt anh ta giãn ra đôi chút, gật đầu mà cười:
- Vậy thì để xe trong hiên đi, chắc giờ này mấy cụ mới dậy thôi, mấy cô ngồi đợi hoặc đi vòng vòng chút. Tôi sẽ gọi người ra đón.
Ling và Orm gật đầu đồng ý rồi dắt xe vào mái hiên, sau đó hai người nhìn quanh một hồi. Nhà tình thương này không lớn, nhưng cũng khang trang hơn hẳn, không giống mấy nơi sập xệ ở tỉnh chuyên cho nhà tình thương, có thể thấy quả nhiên ở đây được Miến Điện viện trợ có khác.
Hai người thấy xung quanh có khuôn viên lớn, cây xanh mát mẻ, có thể thấy được chăm sóc rất tốt. Nhưng khi hai người đi tới khuôn viên đó, cảm thấy có một cái mùi rất khó ngửi, là mùi phân lâu ngày chưa xử lý. Bất chợt lại có tiếng bước chân vang lên sau lưng, cùng tiếng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi cất lên:
- Hai người là...
Ling và Orm đồng loạt quay lại, trước mặt là một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, gương mặt rất hiền, mái tóc đen búi cao, thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi là cùng, giống như sinh viên hơn.
Ling và Orm liền chắp tay chào, rồi Ling lên tiếng:
- Hôm nay mười bốn, rằm, nên tụi tôi muốn đi làm từ thiện thôi.
- À, vậy thì xin mời. Tôi tên Pim.
Cô gái niềm nở mới hai người đi ngược lại lên trên, càng đi xa, mùi kì lạ đó cũng chỉ còn thoang thoảng. Dường như thấy sắc mặt hai người kia cũng nói lên điều gì đó, Pim liền nói:
- Ở chỗ này, chắc hai chị có nghe mùi khó chịu.
- Ờ.
- Như hai chị cũng biết, các cụ già thường hay tiểu tiện, đại tiện bất chợt. Chúng tôi đây chỉ có vài người canh nhau trực cho mấy cụ gần cả hai chục người, nhiều khi làm không kịp ngớt tay. Nên thỉnh thoảng còn để lại sót mùi, cũng có mấy cụ ý thức không rõ, nên đi ra đây đi dạo rồi đại tiện, tiểu tiện bậy bạ nên nó còn mùi như vậy. Mấy chị thông cảm.
Hai người gật gù, lời giải thích đó cũng hợp lý. Bọn họ bước vào trong, không khó thấy những cụ già ngồi thẩn thờ như bóng ma, cũng không ai nói chuyện với ai do đa phần là người khiếm khuyết về ngôn ngữ cũng như khiếm thính, nên không gian các cụ sống có phần im lặng đến thái quá.
Vài cụ già đang thẩn thờ, bất chợt thấy có người bước vào liền co rúm, mặt chui vào góc tường sợ hãi. Pim liền đi tới, khều nhẹ vai cụ mà nói lớn:
- Là người làm từ thiện, từ thiện. Tới thăm cụ...
Cụ ông nhìn khẩu hình miệng của Pim liền gật gù, bờ vai đang căng cứng cũng hạ xuống, nhìn nhìn hai người. Ling và Orm liền ngồi xuống ghế bên cạnh giường, hỏi thăm sức khỏe. Mấy cụ trong đó ban đầu đều có ý xa lánh, nhưng thấy Ling và Orm hiền dịu, nên ai nấy cũng không còn dáng vẻ sợ hãi hay bất kì nỗi sợ nào trên mặt.
Orm hỏi một bà cụ lớn tuổi:
- Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Pim thấy cụ không đáp, cười mà nói:
- Chắc cụ không đọc ra khẩu hình đấy, để em nói cho.
Nói rồi Pim nhắc lại, cụ ù ờ đưa tay lên lẩm nhẩm, giống như thật sự không nhớ số tuổi của mình là bao nhiêu. Pim liền cười mà nói:
- Cụ đã bảy mươi rồi.
Ling liền hỏi:
- Bảy mươi mà đã đãng trí rồi sao?
- Cũng không trách được, con cái không chăm lo, tinh thần nhiều khi không ổn, mắc bệnh người già ở tuổi này cũng không ít.
Orm nhìn cụ rồi lại hỏi Pim:
- Cụ bị điếc bẩm sinh sao?
- Đúng rồi, bị điếc bẩm sinh.
Orm nghe thế, lầm bầm:
- Điếc bẩm sinh thì sao nghe được ngôn ngữ, sao đọc được khẩu hình miệng...
- Hả? Chị nói sao ạ?
Pim lập tức hỏi lại, nhưng Orm đã lắc đầu, chỉ thấy sắc mặt Ling dường như cũng đang đặt câu hỏi đó...
Lúc này Pim có điện thoại, liền nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe. Ling và Orm nhìn nhau, không nói lời nào. Lúc này phía xa xa có cụ già, bất chợt vẫy vẫy tay, không quên nhìn theo bóng lưng của Pim. Ling và Orm lập tức đi qua xem cụ muốn nói gì, chỉ thấy cụ chộp lấy tay hai người ghị lại hết sức vào người mình, ú ớ cái gì đó. Nhưng Ling và Orm chưa kịp hiểu gì thì Pim đã đi vào, quát lớn:
- Cụ lại vòi vĩnh cái gì?
Cụ già vừa thấy Pim lập tức buông tay Ling và Orm, ú ớ chỉ vào ly sữa, Pim lúc này mới giãn cơ mặt mà nói:
- Cụ muốn uống sữa thì cụ kêu tụi con, sao lại kéo người ta như vậy, người ta sợ...
Ở cạnh đó có một bình nước nóng, Pim ngay lúc đó pha sữa ngay trước mặt hai người một cách thuần thục. Cụ già thì ngồi im thin thít, các cụ khác cũng vậy, lâu lâu ngó nhìn Ling và Orm rồi lại cúi mặt xuống, như bản thân các cụ cũng đang che giấu một thứ bí mật nào đó không thể nói ra.
Pim pha sữa nóng xong, liền cầm ly sữa đến trước cụ, thì Orm đã đưa tay mà nói:
- Để chị đút cho cụ uống.
- Vậy nhờ chị, em làm mấy công việc khác. Sáng giờ không có người trực cùng, bận bịu suốt.
Ling lúc này mới đáp:
- Vậy em làm gì làm đi, tụi chị ở đây phụ giúp hôm nay cho.
- Vậy nhờ mấy chị vậy.
Sau đó Pim lại cầm điện thoại đi ra ngoài, bộ dạng hấp tấp lắm. Nhưng khi Orm múc sữa, thổi cho bớt nóng mà đưa cụ uống, cụ lắc đầu đẩy ra kịch liệt khiến cả hai người không hiểu gì. Lúc này ở ngoài Pim cũng thấy, liền tắt điện thoại tính đẩy cửa bước vào thì cụ hất luôn ly sữa vào người Orm, Ling lúc đó phản xạ rất nhanh mà nắm cổ áo sau gáy Orm kéo giật ngược ra sau suýt làm Orm ngã xuống đất. Nhưng may là sữa không bắn vào người, không bị phỏng.
Pim chạy vào, đánh ngay vào tay cụ cái chát rõ lớn, trách:
- Sao cụ bất cẩn thế.
Nhưng có lẽ do cô ta làm việc này thường xuyên đến mức quên là có cả Ling và Orm, đến khi khựng lại mới thấy mình hành động có phần quá khích, chỉ lấy cái khăn lau người cụ mà nói:
- Các chị thông cảm, ở đây dù có tinh thần thép cũng khó mà vui nỗi.
Orm cười cười, đáp:
- Không sao...
Nói rồi, Orm nhanh chóng lấy khăn tay ra mà lau sạch sữa trên tay mình một cách cẩn thận, rồi cuộn khăn tay lại một cách đoàng hoàng mà bỏ vào túi quần. Ling nhìn từng hành động của Orm, quan sát một cách kín đáo. Bất chợt Orm ngẩng lên nhìn Ling rồi nói:
- Cảm ơn chị. Chị phản xạ nhanh thật sự...
Pim đang lau người cho cụ già, chợt khựng lại khi nghe câu nói này, cô ta khẽ nuốt khan một cái. Chỉ nghe Ling đáp một cách cợt nhã:
- Đánh số đề bị dí riết quen chớ.
Nghe thế, cô ta mới ra một hơi nhẹ. Sau khi lau xong rồi, cô ta liền đi giặt khăn để lau lại lần nữa, cụ già ấy thấy Pim đi rồi liền đưa tay đặt lên bàn, nơi bàn tay còn dính sữa, phỏng đến đỏ cả làn da sần sùi, nhăn nheo. Chỉ thấy cụ nhờ sữa mà ghi cái gì đó trên bàn, Ling và Orm nhìn theo...Lầm bầm đọc:
- Chết...
Lúc này cánh cửa lớn mở ra, cả hai đồng loạt quay qua nhìn, Plo đã bước vào từ khi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com