Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tầm khoảng chín giờ sáng, Orm giật mình thức dậy, trong cơn mơ màng, cô không nhớ đã vào nhà từ khi nào. Tiếng bên ngoài vẫn vang lên xì xầm không dứt, giống như mấy ngày trước khi có người chết, chỉ khác là không có tiếng rú làm nền mà thôi. Orm lập tức đi xuống đằng sau rửa mặt, rồi nhanh chóng khoác áo khoác dù đi ra ngoài trước. Hàng xóm cứ tụm năm, tụm bảy nói chuyện với nhau, liếc mắt về phía nhà của Tan cách đó không xa. 

Orm đi ra thì chạm mặt Plo, anh ta cũng giống như những người khác, hiếu kỳ chuyện đang diễn ra. Thấy Orm, anh ta cười niềm nở:

- Em có vẻ thiếu ngủ nhỉ?

- À, quán bar tối qua đóng cửa trễ, nên em về trễ. 

Anh ta gật gù nhìn những đôi mắt hiếu kỳ xung quanh, chậm rãi hỏi:

- Em có vẻ rất nhạy cảm những âm thanh xung quanh, không lớn mà em vẫn dậy nhỉ?

Orm chỉ cười bình thản:

- Nghệ sĩ đánh đàn thì tay phải nhanh, tai thì cũng phải thính để nghe chứ. Nên khó tránh âm thanh như này em cũng bị giật mình, mà chuyện gì vậy anh nhỉ?

- Em nhìn kìa...

Nói dứt, anh ta bất chợt nắm lấy tay Orm kéo đi một mạch, mấy cô gái đang xì xào bàn tán, lập tức nhìn theo hai người, đôi mắt đều lộ vẻ không vui trước cảnh thân mật ấy. Orm cũng im lặng đi theo anh ta, không hề có ý phản kháng gì. Họ đi gần tới nhà của Tan, anh ta mới buông tay Orm rồi chỉ vào sân nhà Tan, nói:

- Em thấy gì không?

Trước sân nhà Tan có chừng ba bốn tấm lắc vàng, hai ba sợi dây chuyền vàng khác nhau nằm la liệt. Lúc này trong nhà Tan, chú Rắn đi cà thọt đi ra, nhìn thấy bà con rồi thấy hai người liền đi tới, nói:

- Tan nó không có nhà, đồ đạc còn y nguyên. Không biết nó đã đi đâu rồi. 

Plo nhìn nhìn vào trong nhà, bất chợt hỏi:

- Chú hỏi P'Ling chưa, chị ấy thân với Tan vậy mà, chẳng lẽ không biết Tan đi đâu?

Xung quanh nghe Plo nói cũng ngờ ngợ ồ lên, phải rồi. Sáng giờ chẳng ai thấy mặt Ling Ling đâu cả, chẳng biết Ling đã đi đâu. Con Anong đã xuống nhà Ling, lúc này nó đi ngược lên, xua tay:

- Không có Ling ở nhà, cửa đóng, xe thì còn. 

Xung quanh lại bắt đầu ồ lên lớn hơn, suy diễn đến đủ chuyện viễn vông mà con người có thể làm được. Có người nói, Ling cũng rất thân với Rio, không chừng trong đường dây đào mộ, còn có tòng phạm là Ling và Tan. Bây giờ thì quỷ đã quật tới hai kẻ đó, nên mới mất tích bí ẩn. 

Có người còn nói, cái đêm Ling bị dắt ra mộ bên cái cồn nhỏ, có thể là bị ma dẫn nhưng còn hồn phách nên trở về, vì sau ngày đó cứ thấy Tan biến mất, Ling thì lạ lạ. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai nấy đều nghi ngờ cuốc xẻng nhà Rio đột ngột xuất hiện là chính tay Ling làm, rồi bị dắt qua bên cồn. 

Orm chau mày nghe mọi người suy diễn, cô bất chợt cầm điện thoại lên nhìn, Ling chưa trả lời tin nhắn cô. Vậy tối qua, đèn nhà Ling sao lại sáng lên?

Trong khi mọi người vẫn còn đang hoang mang không dứt, thì một giọng nói quen thuộc lên tiếng cắt ngang:

- Mọi người tìm tui chi?

Tất cả mọi người đồng loạt im lặng nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhất là Plo, mặt anh ta ngỡ ngàng cực kì. Chỉ thấy ánh mắt của Ling dời về phía Orm, đang đứng sát rạt Plo, Ling có vẻ không được vui. Lúc này chú Pla đi ra, hỏi ngay:

- Con đi đâu sáng giờ vậy?

- Con mới đi mua đồ ăn sáng mà?

Ling đưa tay lên, trên tay đúng là còn cầm bịch hủ tíu nóng hừng. Anong liền hỏi ngay:

- Vậy sao không đi xe. 

- Đi hay không chuyện của chị, chứ có liên quan gì? Mà chuyện gì mọi người bu đông ở nhà Tan vậy?

Orm lúc này mới đáp:

- Tan mất tích rồi...

Ling gật gù, đáp:

- Tan nó về quê rồi, nhà nó có tang. 

Lúc đó mọi người vỡ lẽ ra, nhưng Plo lại cắt ngang:

- Nhưng trước nhà nó toàn vàng, không giống như đang có tang, giống như đã tháo chạy vậy. 

- Tui không biết. 

Anong lập tức nói vào:

- Mày bạn nó sao lại không biết?

- Tao bạn nó chứ phải mẹ nó hay gì mà tao biết? Mày bị thừ lừ hả?

Ling đáp lại một cách cộc cằn khiến Anong im bặt, Ling giống như đang rất giận dữ chuyện gì đó vậy. Như ai hỏi tới Tan, như chọc ngoáy Ling nên khiến Ling không được vui, nhất là đột nhiên bị kéo vào mấy chuyện tâm linh quái quỷ, như đào mồ cuốc mả người ta thì hỏi làm sao không tức. Orm thấy vậy liền hạ giọng:

- Tan nó mượn tiền em, nói có đưa chị rồi, chị còn giữ không? 1.000 bath á, em tính qua gặp Tan lấy tiền, mà giờ đi về quê, em đang cần gấp...

Ling gật đầu rồi lấy ra 1.000 bath, đáp:

- Tan nhờ chị đưa em. 

Orm nhìn tờ tiền trong tay Ling, nuốt khan một cái. Tan thật ra không có mượn tiền cô...

...

Không biết tối qua Ling làm gì, mà ăn sáng xong là ngủ bẹp dí trên giường của Orm, trông như đã vận động cả một buổi tối. Orm đứng trầm ngâm nhìn Ling ngủ say, cô đứng rất lâu, nhìn từng đường nét trên mặt Ling, nhìn đến mức mờ nhạt cả mắt, cô vẫn không thể nào giải thích được việc vì sao Ling nói dối việc của Tan, để làm gì?

- Bắn, bắn đi.

Ling chạy trong rừng, tai nghe vẫn liên tục kêu lên tiếng của ai đó, kêu cô lập tức dùng súng bắn vào một người đang mặc đồ cảnh sát chạy phía trước. Khoảng cách cực kì gần, nhưng Ling đã run tay đến mức không làm được điều đó, tiếng kêu trong tai nghe vẫn vang rầm rầm như tiếng đóng đinh vào đầu Ling.

- Sirilak! Bắn ngay! Đây là lệnh!

Ling vừa chạy, vừa thở hổn hển vì mệt, vì đã chạy theo cảnh sát đó gần mười cây số đường rừng. Tuy có sức, nhưng Ling gần như đã khánh kiệt, đến nỗi chân còn lảo đảo va vào những nhánh cây rừng già yếu ớt, mặt mày cũng trầy trụa đi. Vị cảnh sát đó đang giữ một bí mật rất quan trọng, cực kì quan trọng, đến giờ phút này, nó không thể bị lộ. Ling đành đưa súng đã gắn giảm thanh, nhắm thẳng vào mạn sườn cảnh sát đó, mắt Ling liền đỏ đục ngay, như ai đã tạt sơn vào mắt làm Ling ngã đụi xuống đất...

- Natte!

Ling nhào người bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở dồn dập như đã chạy mười cây số đường rừng vậy. Ling run run nâng đôi tay lên, màu đỏ đó vẫn còn đập vào mắt cô, như thể nó đang tràn lan trên tay Ling vậy. Màu đỏ như có ma tính, chảy liên tục trong những kẽ tay của Ling, đổ nhào xuống đầu gối, bàn chân Ling...

Orm đang ở ngoài gọi Tan, nhưng số máy không tồn tại. Thì bất chợt nghe tiếng hét của Ling nên cô lập tức đi vào phòng, thấy Ling ngồi dậy, mặt cắt không còn hột máu nào thì đi tới ngồi ngay bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ lưng Ling.

- P'Ling, sao đó?

Ling giật mình khi nghe có người gọi kề sát bên tai, hệt như đã nghe thấy tiếng ai kia xưa cũ vọng về, nhìn Orm đăm đăm, đến khi định hình đó là Orm, cô mới thở ra một hơi nặng nề. 

- Chị mơ thấy ác mộng, chắc là do ngủ ít. 

- Ác mộng gì mà chị gào tên Natte...

Nghe nhắc đến cái tên đó, Ling khẽ thót mình một cái, đôi mắt nhắm nghiền lại một lúc để định hình, rồi khẽ hỏi:

- Em rủ chị tối nay nhậu sao?

Orm im lặng khi thấy Ling có vẻ lảng tránh câu hỏi của cô, nhưng cô cũng có phần bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được một mặt sợ hãi của Ling, khác hẳn vẻ cứng đầu, lạnh nhạt bất cần trước đó mà Orm biết, như thể cô đang chứng kiến một tâm tính khác hẳn của Ling. Ling của cô không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma, mà lại sợ một cơn ác mộng gọi tên Natte, đó là ai mà khiến Ling trở nên bần thần như vậy?

- Chị như vậy có nhậu được không?

Ling gật gù, vuốt mặt vài cái cho tỉnh. 

- Gần đây nhiều việc quá, uống rượu cũng tốt. 

- Vậy em sẽ đi qua nhà chú Rắn mua rượu, chị muốn ăn gì không?

- Ăn gì cũng được, tạm thôi. 

Ling đáp một cách thờ thẩn, Orm gật nhẹ đầu rồi vỗ vai cho Ling đi ngủ tiếp cho có sức, dù bản thân cũng đang rất mệt mỏi. Khi Orm rời khỏi phòng, bất chợt nghe tiếng khóc đặc nghẽn trong phòng vang ra, như đã chất chứa nhiều nỗi u sầu mà bùng phát thành tiếng khóc nỉ non ấy...

Giữa nghi ngờ bộn bề về thân phận của Ling, cô chợt nghe thấy tiếng khóc ấy, như bóp nghẽn tim cô vậy. Cô nhìn về cánh cửa phòng đã đóng chặt, chỉ cách một cách cửa mỏng manh, nhưng lại thấy như một lớp sương dày cọm, chạy mãi không đích đến. Cuối cùng, trong tiếng khóc ấy, đã che giấu điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com