Chương 5
Đợi cho khi ông Pla rời khỏi đó, Ling xé vạt áo của mình ra rồi cầm lấy ngon tay, một tay còn lại đỡ Orm dậy. Trong bóng tối mờ ảo, hai người lặng lẽ rời khỏi đó, lưng tựa vào bia đá lạnh ngắt, hơi thở chen nhau giữa những ngôi mộ, nơi họ từng run sợ, nay lại là nơi duy nhất dám giấu họ khỏi những kẻ sống...
Ling lấy chìa khóa từ túi quần của Orm rồi nhanh chóng mở còng, chiếc còng vừa rơi cái keng chúa chát xuống nền gạch, Orm đã đứng dậy một tay tóm cổ Ling, một tay bắt lấy tay Ling mà bẻ quặp ra sau, đè xuống bàn:
- Nói, chị là ai?
Ling đau đến mắt chỉ biết dùng tay còn lại đập bàn, kêu lên:
- Điên à, tui vừa giúp em thoát khỏi ông Pla đấy.
- Không quan tâm, nửa đêm đột nhập vào nhà người khác có tội, còn nếu như ông Pla có tội thì để cho pháp luật xử lý!
Ling chậc lưỡi một cái, lầm bầm:
- Làm ơn mắc oán!
- Nói gì?
- Điếc à?
Orm liền ghì mạnh cổ Ling xuống khiến Ling đau đớn không thôi, ai dè cái người cao nhòng, ốm yếu như vậy mà lực tay cũng mạnh quá đi, sắp bẻ gãy cổ cô mất, cuối cùng cô phải hạ giọng nỉ non:
- Tui sai rồi, sai rồi cảnh sát Orm! Làm ơn tha cho tui!
Orm thấy Ling không còn phản kháng nữa, liền cạ gót chân vào thành bàn để cởi đôi giày ra, sau đó lấy chân lụm còng lên rồi đặt lên bàn. Ling bị đè xuống bàn, mắt nhìn cảnh này rất rõ, đặc biệt là đôi chân dài thướt tha của Orm thoăn thoắt trong chiếc quần đùi ngắn, khiến cô vừa ngưỡng mộ, vừa khoai khoái đôi chân dài đó. Nhưng chưa kịp cười thì đã nghe một cái cạch, tay cô đã bị còng vào chân bàn.
Orm liền kéo cổ áo Ling ngồi dậy rồi ép xuống ngay ghế, còn mình chậm rãi cúi xuống lấy giày mang vào, ngồi xuống ghế đối diện. Thoáng thấy ánh mắt dò xét của Ling nhìn mình, Orm vẫn bình thản mà rót nước, sau đó đặt trước mặt Ling, rồi chìa tay ra:
- Đưa ngón tay đó đây.
- Làm gì?
- Chị có phận sự gì giữ mấy cái đó? Giữ làm kỉ niệm hay gì?
- Vậy thì em có phận sự gì?
Ling nhếch mắt, chỉ thấy Orm móc ra trong túi một tấm thẻ màu xanh lam nhạt, có hình chân dung của Orm. Ling nheo mắt nhìn, không khó thấy huy hiệu hoàng gia chói dưới ánh đèn yếu ớt của nhà Orm, cấp bậc thiếu úy, cảnh sát hình sự phòng ma túy của cục trung ương.
Ling lầm bầm:
- Kornnaphat Sethratanapong... Hóa ra là tên thật của em sao?
Orm không đáp, chỉ lặng lẽ cất đi tấm thẻ ngành mà mình che giấu. Rồi ngồi ngay ngắn trước mặt Ling, khẽ trầm giọng hỏi:
- Biết rồi thì mau đưa đi! Còn không, lên đồn mà nói chuyện.
- Nhưng em điều tra ma túy, liên quan gì đến chuyện này?
Orm chau mày nhìn Ling lăm lăm, tỏ ra bất mãn vô cùng:
- Cảnh sát ma túy thì sao, thì cũng là cảnh sát. Chẳng lẽ khi có chuyện gì xảy ra, phải đợi cảnh sát đúng phòng ban làm việc mới được?
Ling gật gù trước lời nói ấy, sau đó nhún vai:
- Nhưng tại sao lại bắt tui, tui đâu có làm gì?
- Đột nhập trái phép!
Ling nín bặt, cô không thể chối cãi tội danh mà Orm đang gán cho mình được. Cuối cùng không biết đã nghĩ gì, khẽ lấy trong túi quần ra ngón tay người vừa được cô băng bó bằng áo của mình đặt lên bàn. Sau đó lặng thinh nhìn Orm, thời điểm khôn ngoan nhất lúc này chính là không nên tranh cãi. Orm nhìn ngón tay được cắt ngọt liệm thì chau mày, rồi sau đó đứng dậy lấy một túi ni lông rồi nhanh chóng bỏ nó vào trong đó, không quên lấy bao tay đeo vào, quăng tấm vải của Ling vừa xé vào thùng rác, sau đó cất vào tủ lạnh.
Sắc mặt Ling rất bình tĩnh nhìn những gì Orm làm, đợi Orm quay lại liền cười hề hề, khiến Orm liếc một cách ghét bỏ mà ngồi xuống:
- Lỡ rồi thì cũng thôi đi, tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, theo pháp luật Thái Lan sẽ là phạt tù hoặc phạt tiền. Tham gia điều hành đường dây đánh bạc theo hình thức xổ số là phạt 100.000 bath hoặc phạt ba năm tù. Với hai tội danh trên, đủ để vào tù mà không được thưởng bất kì hình phạt phạt tiền...
- Khoan!
Ling đưa tay còn lại cắt ngang khiến Orm chau mày, Ling liền thở ra một hơi, nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt vô tội mà nói:
- Ờ, thì mấy tội đó sương sương ba năm rưỡi thôi. Nhưng...
Ling nghiêng đầu, chớp mắt vô tội:
- Một cảnh sát hình sự... không có lệnh khám xét... tự ý xông vào nhà dân, lại còn tra khảo, dùng vũ lực? Ở thành phố thì bị quay clip là lên báo ngay rồi đó.
Orm khựng lại. Ling nhoẻn miệng cười ngây ngô:
- Cảnh sát chìm để lộ thân phận mà không được cấp trên chấp thuận thì coi như phá vỡ tuyến điều tra. Nhẹ thì kỷ luật nội bộ, nặng thì mất mã số hoạt động, không bao giờ được giao nhiệm vụ đặc biệt nữa. Mà em mới vô ngành chưa lâu... lỡ dính phốt sớm vậy...
Ling chậc lưỡi một cái, nhìn Orm:
- Hơi uổng ha?
Ánh mắt Orm tối sầm, đôi môi mím chặt. Cô không ngờ, cái người dính vào số đề này... lại biết chơi luật. Nhưng rất nhanh cô đã nở nụ cười, nụ cười lạnh y hệt lần đầu tiên Ling gặp Orm khi mới chuyển đến đây.
- Giỏi cãi vậy thì lên đồn mà nói tiếp. Ở đó có camera, có biên bản, có người chứng. Chị thích chơi luật, em chiều.
- Em...
Ling cứng họng ngay lập tức, mặt mày lần nữa bị Orm khích bác đến đỏ mặt, khiến Orm nhìn thấy cũng vô thức bật cười trước gương mặt đó. Rõ ràng cô không có ý muốn bắt giam Ling, chỉ là muốn xem người này có cái gan đến mức độ nào, dám nửa đêm đột nhập vào nhà người ta để tìm kiếm thứ gì đó bản thân cần biết.
Chợt lúc này có tiếng của chú Pla vang lên ở ngoài, cắt ngang cuộc nói chuyện:
- Orm ơi...
Orm vừa nghe tiếng chú Pla, lập tức chộp lấy chìa khóa ở thắt lưng để mở còng tay, nhưng chú Pla đã đẩy cửa vào, một chân đã thò vào. Ling liền giật mạnh còng tay khiến nó bung ra, không quên cầm theo nó bỏ vào trong áo, rồi ôm Orm nhào xuống đất, khiến chú Pla vừa bước vào thì sững chân. Chỉ thấy trước mặt mình, hai đứa con gái, Ling phía trên, Orm phía dưới, nhìn mình chăm chăm, tay của Ling thì đặt trọn trên ngực Orm. Ông cười gượng, thỏ thẻ đặt dĩa cá viên chiên lên bàn, rồi lui lui ra, không quên nói:
- Hai đứa cứ tự nhiên...
Rồi không quên khép cửa lại, lúc này Orm mới bừng tỉnh tính bẻ tay Ling lần nữa thì Ling đã đứng bật dậy, giấu hai tay ra sau. Orm đứng dậy thấy còng tay đã được mở từ khi nào, cô giật mình sờ lấy chìa khóa, nó vẫn nằm im trên thắt lưng cô kia mà, làm sao Ling có thể mở khóa được?
Ling liếm môi một cái rồi trưng cái mặt hề hề ra, lấy ra một cái ghim nhỏ rồi nói:
- Em nên về học lại nghiệp vụ!
Nhưng thứ khiến Orm đỏ bừng mắt chính là bàn tay của Ling đặt không đúng chỗ, cô liền sấn tới tán vào mặt Ling một cái khiến Ling ôm mặt, đứng hình tại chỗ.
- Đồ dê xòm!
- Ê, hổng hề nghen.
Ling đưa hai tay lên, rồi ưỡn ưỡn mấy ngón tay ra mà nói, giọng cũng cà lăm đi:
- Hồi...hồi nãy á, là...là sợ em bị phát hiện nên tui mới làm vậy. Vô tình té xuống, cái tay nó...ứm ứm vô cái đó thôi, rõ ràng...lúc đặt tên, tay tui có ưỡn ưỡn ra bộ...
- Nói xạo! Đồ lét!
- Ê! Lét hồi nào?
Ling bị nói là les thì nhảy cẩng lên, chỉ thấy Orm liếc cô một cái, lầm bầm:
- Nghề!
Ling cười khẩy một tiếng:
- Nghề? Bộ les chung hay sao mà biết!
Mặt Orm sượng ngắt, không thèm trả lời, chỉ chìa tay ra mà ngoắc ngoắc. Ling hiểu ý liền quay mặt vào tường, luồn vào áo móc ra cái còng mà trả Orm. Cô tính quay đi thì Orm đã ho lên:
- Đã cho đi đâu?
Ling chau mày, không cho đi vậy sao thả còng ra mà không bực bội. Orm không nói thêm gì, chỉ đi lấy bao ni lông có khóa kéo, bỏ hết cá viên chiên vào trong bao rồi cẩn thận kéo lại, bỏ vào tủ lạnh, kế bên ngón tay đã bỏ từ trước. Một loạt thao tác chuyên nghiệp vô cùng, khiến Ling nghi hoặc:
- Sao lại bỏ cá viên chiên vào?
Orm ngồi xuống ghế, khẽ thở dài rồi mường tượng lại cảnh đi theo sau Ling. Thật ra lúc đó cô có thấy Tan và Ling ăn cá viên chiên, sau đó không hiểu chuyện gì mà ói xanh mật như vậy. Rồi lại thấy Ling lén vào nhà chú Pla, nên cô cũng lén theo sau. Cô giống như Ling, khứa giác của cô rất nhạy, mùi máu tanh trong nhà của chú Pla tuy thoang thoảng, không tanh nồng, nhưng không giấu nổi khỏi cô.
Chỉ là hôm trước cô có thấy chú Pla câu cá, không biết chú Pla đã làm thịt cá chưa, chỉ sợ mùi máu thoang thoảng ấy là mùi cá mà thôi. Nên cô không có nhận định gì chắc chắn, cũng không thể nghi ngờ ngay được. Nếu vì một linh cảm mơ hồ mà cô chệch khỏi nhiệm vụ chính, thì cái giá phải trả... có thể là cả sự nghiệp.
Thấy Ling vẫn chờ đợi mình, cô mới trả lời:
- Đồ ăn vẫn là tang chứng, vật chứng.
Ling khẽ chau mày rồi ngồi xuống đối diện, hạ giọng:
- Có phải em thấy chị và Tan ói sau khi ăn cá viên chiên không?
Sắc mặt Orm không tỏ ra thái độ gì, chỉ đặt tay lên bàn nhịp nhịp đều đều, chậm rãi nhìn Ling:
- Nhìn chị như vậy mà cũng là người biết nhiều nhỉ, đầu óc nhạy bén...
Ling ồ lên một tiếng rồi gãi mũi:
- Ngày trước học bên Luật.
- Vậy sao còn làm số?
- Vì tiền thôi, sa lầy vào con đường này làm gì có lối thoát nào cho chính mình?
Đôi mày thanh tú của Orm chau nhẹ trước lời này, là một cảnh sát chính quy, cô không chấp nhận câu nói này, nên cô gõ tay mạnh hơn một chút, như một cách thể hiện bất mãn.
- Tui có một việc, nếu chị làm với tui, tui hứa sẽ giúp chị không phải dính án, cao lắm nộp phạt.
- Chuyện gì?
Ling Ling nghiêng đầu chờ đợi, chỉ thấy Orm nhìn ra ngoài cửa đang khép hờ, thở dài ra một hơi rồi quay lại, nhìn chằm chằm vào Ling, ánh mắt lạnh hơn đá.
- Chị là thành phần bất hảo, ắt có giao lưu không ít kẻ ngoài vòng pháp luật, dẫn tui tới nơi chị từng đi. Tới những người chị từng gặp. Chị dắt tui vào, còn họ có ra được không, để pháp luật tính
- Tay trong đó hen!
Thái độ cợt nhã của Ling thật khiến Orm không thoải mái, nhưng cô cũng đã điều tra qua Ling rồi, ngoài cái tên Ling Ling Kwong ghi số đề ra, thì chẳng có giao du hay liên quan đến đường dây ma túy. Nhưng những tên tội phạm thì chúng cần người như Ling Ling, phải có một tội danh nào đó, Orm đang cần điều này.
Ling không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng khi Ling bước ra khỏi nhà Orm, Orm nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ling đi xa dần, xa dần rồi mất hút trong đống mộ hoang tàn, đột nhiên cô cảm thấy, hình như đối với Ling, cô đã bỏ lỡ điều gì rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com