Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi tối như thường lệ, Ling chạy xe cà tàng về nhà, đi ngang qua nhà chú Rắn thì đã thấy có một cái bàn lớn, bày biện đủ đồ ăn và rượu, không khó thấy một cái bình thủy tinh lớn chứa một con rắn hổ mang. Xung quanh bàn cũng có không ít người trong xóm, có Rio, có Orm, có Tan, có Bow, có Dao, hai con nghiện rượu có tiếng ở xóm này!

Thấy Ling chạy ngang qua, Bow và Dao liền quẩy quẩy tay, hô lớn:

- Lẹ lên Ling, còn mỗi mình mày!

Ling ơi lên một tiếng, chạy về phía nhà mình nhanh chóng cất xe rồi lửng thửng đi bộ ngược lên nhà chú Rắn. Vừa vào sân thì đã thấy chú Rắn bước từ trong nhà ra, còn đem theo mấy cái ly uống rượu. Thấy Ling chú liền hào hứng:

- Lẹ lên cháu!

Ling gật đầu cười tươi tắn rồi liếc nhìn trong bàn, thấy ai cũng đã yên vị chỗ ngồi, còn mỗi chỗ bên cạnh Orm là chưa có ai. Nên cô đành phải ngồi chỗ đó, chỉ thấy Orm liếc nhìn cô một cái rồi lại quay mặt qua chỗ mấy người khác đang xôm tụ, nói chuyện. 

Con Dao chưa ăn gì, tay đã lăm lăm ly rượu, mặt đỏ ké như đít khỉ. Nói với chú Rắn rằng:

- Sao chú không đợi vài bữa nữa, anh Plo về rồi tổ chức chơi?

Bow lập tức tán vào đầu Dao một cái, lèm bèm:

- Anh Plo chỉ về rằm, 13 đến 15 thôi. Ảnh về đợt đó rồi ra chùa dọn công quả, ăn chay, thì làm sao nhậu nhẹt được?

Dao ợ lên một tiếng, mùi rượu xộc thẳng vào mũi Bow gật gù, sau đó lại cười cười, vỗ vỗ vai Bow.

- Mà nghe nói mày khoái anh Plo phải hông? 

Bow bị hỏi thì mặt đỏ phừng, không rõ vì rượu đã uống hay do câu hỏi tế nhị không kiêng nhè nhiều người đang có mặt, nên chỉ quơ tay tán vào mặt Dao một cái:

- Xỉn rồi nói nhăn nói cuội!

Mọi người trên bàn không khỏi phì cười, vì hai đứa nó tuy thân nhưng lại rất khoái chọc nhau chửi. Trong cái xóm này ngoài Ling và Orm hay cãi nhau ỏm tỏi, thì hai đứa nó cũng không ngoại lệ, ghét nhau như chó với mèo nhưng hễ có bàn nhậu nào trong xóm mở ra thì ngay lập tức có hai cái ghế giành riêng cho hai đứa nó.

Còn anh Plo vừa nhắc đến, chính là con trai của bác Pla. Anh học bác sĩ ở tỉnh, thi thoảng mỗi tháng đều về lại đây, về vào lúc rằm để làm công quả, làm cơm chay ở chùa trước xóm, rồi mười sáu sẽ rời đi. Anh ở đây ba ngày, anh nổi tiếng là hiếu thảo. Có một lần ai đó hỏi vì sao anh ta hay về xóm vào những ngày đó, anh ta nói:

"Bởi vì cha tui tạo nghiệp, câu cá, sát sanh. Nhưng đó lại là thứ nuôi sống anh ta, anh ta không thể trách cha mình đã tạo nghiệp. Nên mới tích phúc cho cha để không bị đọa vào ngạ quỷ, nên mới nhân mỗi tháng đều đều trở về nhà."

Nên vào ngày mười ba, mười bốn, mười lăm anh ta sẽ về lại đây, ăn chay, làm công quả hồi hướng công đức cho cha mình. Chính vì lẽ đó, anh Plo ở trong xóm rất được lòng nhiều cô gái trẻ, không trừ mỗi Bow. 

Orm ngồi chống cằm khi thấy những ánh mắt lơ đãng, nhắc về anh Plo nào đó mà cô chưa từng có dịp tiếp xúc. Chỉ biết rằng trong cái xóm này, anh ta là một tượng đài đẹp đẽ trong lòng các cô gái. Bất giác cô bâng quơ hỏi rằng:

- Sinh viên năm cuối chắc là đã thực tập tại bệnh viện, mà bệnh viện cũng cho nghỉ ngày rằm như chùa hay sao?

Câu hỏi của Orm vừa cất lên, ai cũng im phăng phắc nhìn cô như một sinh vật lạ. Chỉ thấy Ling ngồi bên cạnh không nói gì, tay cầm lấy ly rượu rắn mà nốc vào cổ họng, cay xè đến nổi ho lên khục khục hai tiếng làm ai cũng quay lại nhìn Ling. Ling đành che miệng ho, sau đó hỏi chú Rắn:

- Rượu nay có vẻ chát chú ha?

Chú Rắn gật đầu, nói:

- Này mới ngâm nửa năm nên còn chát, chứ ngâm lâu thì vị nó thơm lắm.  

Ling gật gù rồi sau đó rót rượu đặt trước mặt Orm, nói:

- Uống đi, cũng được đấy. 

Orm thấy sắc mặt Ling có chút kì lạ, đích thực cũng cảm hình như Ling cũng cảm nhận được chuyện gì qua lời của cô nói rồi. Nên cô chỉ chậm rãi nâng ly lên uống, Tan ngồi đối diện im lặng nhìn theo từng cử chỉ của Orm rồi lại quay mặt chỗ khác nói chuyện, coi như chưa thấy gì. 

Lúc này chú Rắn cũng kéo loa kẹo kéo ra, vừa thấy Bow liền hào hứng đứng dậy, chạy tới mà lấy mic. Nó là chúa hát dở, ngang ngửa Chaien, nhưng vì nó vui vẻ nên chẳng ai tỏ thái độ gì, ngược lại còn hào hứng tung hứng với nó. 

- Sa - quạt - đi - kha, khun leo ma leo khap...

Giọng của nó vang vang khắp cả xóm, thêm bài hát hot trend gần đây nên con Dao cũng đứng lên ghế cà hẩy, làm những người trong bàn nhậu cười rần rần. Ling cũng hùa theo cuộc vui đó, lập tức lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.

Orm ngồi cạnh cũng không còn căng thẳng, thay vào đó cầm ly rượu lên mà nhấp môi, vừa nhìn Bow hát ý ới, còn Dao thì nhảy như một con lăng quăng không có điểm dừng. Tan cũng đứng dậy góp vui, hai tay đưa lên cao mà lắc hông, một điệu nhảy chẳng biết nên gọi là gì. Chú Rắn ở ngoài đây thì cười ngã ngớn, con bé Kew, con gái chú cũng đứng cạnh đó, vui vẻ lấy điện thoại ra quay lại ngày vui của mình. Ai ai dường như cũng đều nhờ tiếng hát của Bow mà xóa tan đi mệt mỏi, gió lại man mác lùa vào mái tóc mọi người, như những người đã khuất dưới mộ sâu cũng hưởng ứng niềm vui ngắn ngủi ấy. 

Ling giơ điện thoại lia xung quanh, bắt trọn từng khoảnh khắc điên rồ của cái bàn nhậu quê mùa này. Đến lúc máy quay hướng về phía Orm, cô bất giác giữ khung hình lâu hơn một nhịp. Orm không nhìn camera, chỉ hơi quay mặt nghiêng, để ánh đèn rọi nhẹ lên đôi mắt đang hơi nheo lại vì men rượu và ánh sáng yếu ớt từ trong nhà chú Rắn. Dù chỉ một cái liếc ngắn, nhưng lại khiến tim Ling khựng một nhịp, chẳng hiểu vì rượu, vì tiếng nhạc hay vì thứ gì khác.

Cạch!

Bất chợt nghe tiếng chiếc ly va xuống mặt gỗ, Rio đã thoắt đứng dậy làm Ling cũng nhìn theo, vô thức điện thoại cũng lia qua cổng. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác dày, đội nón lưỡi trai làm Ling chú ý, tối như này còn đội nón? Nhưng có lẽ do mọi người đang hưởng ứng nhịp vui tràn trề trong trí óc, chẳng ai để ý Rio đã dẫn người đàn ông lạ đó về nhà mình, lẩn trong màn đêm và đám mộ lố nhố được trăng soi đường, ngoài trừ Ling và Orm, không một ai để ý tới...

Qua chừng mười một giờ thì ai cũng đã ngà ngà say, con Dao thì ụp mặt xuống bàn ngáy khò khò, còn con Bow ngồi còn xiêu vẹo mà tay thì cầm chắc ly rượu, đã uống hết nửa bình còn lại rồi, cạn đáy rồi mà nó vẫn còn muốn uống thêm. Chú rắn thấy Ling vẫn còn tỉnh, Tan thì hơi ngà ngà chứ không đến nổi, Orm thì mắt híp lại không còn mở mắt nổi nhưng vẫn cố gượng ngồi thẳng lưng trong rất mắc cười...

Chú Rắn mới hỏi:

- Uống nữa không, chú lấy bình kia, ngâm rắn hổ mang chúa, bự lắm.

Con Bow hào hứng, đưa cái ly cạn queo lên, chưa kịp nói gì thì con Dao ngồi cạnh chợt ngóc đầu ré lên:

- Dô!!!

Rồi lại tiếp tục ụp mặt xuống ngủ làm ai cũng nhìn nó rồi chỉ biết lắc đầu, chú Rắn dễ tính, nay lại thêm vui nên mới vào nhà lấy thêm một bình thủy tinh bự. Quả là có một con rắn chúa nằm gọn trong đó, mang nó đang phùng lên, mắt mở trừng trừng, lưỡi le dài khiến Orm nhìn cũng hơi ớn ớn. Con Bow thì còn biết sợ gì, nó chỉ quan tâm có rượu mà uống thôi. 

Ling thấy con rắn cũng ớn ớn, nên khẽ hỏi:

- Con rắn bự vậy chú?

- Ờ, nó nặng ba ký chớ ít ỏi gì, chú phải ngâm bình 12 lít đấy. Ngâm ba năm rồi, chưa uống bao giờ. 

Tan lúc này hỏi vào:

- Con nghe nói có mấy con rắn ngâm lâu cỡ nào vẫn đợi mở nắp, là sực ra cắn người ngay!

Con Bow đang hào hứng thì mặt cũng xám ngắt, len len hạ ly rượu trong tay thấp dần, thấp dần. Chỉ thấy Orm hơi né né, vì mắt con rắn dường như đang cử động, nó đang lia theo nhìn từng cử chỉ của cô. Chú Rắn thấy mấy đứa né như vậy, chỉ cười:

- Ôi, là người ta ngâm ẩu mới có chuyện như vậy. Ngâm sống, nếu để cồn dưới bốn mươi độ, lọt không khí vào thì rắn chỉ ngất chứ không chết, như vậy khi có không khí thì nó sẽ bật dậy cắn người. Thật ra là có chớ không phải không, nhưng xưa nay chú chưa từng bị như thế, bởi chú có bí kiếp!

Đồng loạt bốn người nhìn mà đồng thanh:

- Bí kiếp gì vậy chú?

- Lấy sạch nội tạng nó, một con rắn không còn nội tạng, thì tất nhiên sẽ không thể sống dậy mà sực người ngâm nó...

Tiếng của chú hòa chung với tiếng mở nắp bình thủy tinh vang lên két két do lâu ngày chưa đụng tới, khiến ai nấy không khỏi ê răng, sóng lưng lạnh toát khi nhìn vào con rắn vẫn đang trừng mắt. Chú vừa mở chậm rãi, vừa nói:

- Nhưng có những vụ con rắn đã lấy hết nội tạng mà vẫn sống dậy, là do...

Tất cả mọi người trên bàn im phăng phắc, ai nấy vừa dõi theo đôi tay của chú Rắn đang mở bình, vừa nghe tiếng gió quện vào tiếng của chú, dưới ánh trăng hơi khuyết, giọng chú lại quái gở đến ma mị:

- Rắn tinh...

Con Bow lập tức rụt chân lên, sờ sờ vô thức vào mu bàn chân, thấy như có cái gì mới bò ngang. Còn mặt Ling và Orm thì căng thẳng, có xu hướng né đầu khi thấy nắp sắp được mở, giống như chỉ sợ con rắn trong bình, chính là con rắn tinh...

Bất chợt một thứ gì đó dài dài bắn thẳng lên bàn làm Tan rú lên một tiếng, ai nấy không hẹn nhau mà đứng phắt dậy chạy khỏi cái bàn, còn chưa kịp nhìn cái thứ gì đang ngọ ngậy trên bàn thì Kew, con gái chú ấy đứng ở cửa ôm bụng cười hí hí. Nhìn kĩ lại mới biết là rắn giả, hóa ra con bé nó trêu. Con bé cười đến đỏ mặt, vừa đi ra vừa nói:

- Mấy anh chị nhát quá, cha em hay hù lắm, nên em toàn nhân cơ hội này hù chung với bà em. Mấy chị tin là có rắn tinh thiệt hở?

Mấy người kia chỉ biết phì cười trước trò đùa của con bé, lúc này chú Rắn cũng mở nắp rượu ra rồi, con rắn vẫn nằm im lìm đấy thôi. Nên ai nấy liền về chỗ, lúc này Kew nhìn quanh, khẽ hỏi:

- Anh Rio đâu rồi ạ?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nhà Rio, nhà của nó đã đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Con Bow liền rót rượu, vừa rót vừa nói:

- Ôi, thằng ấy nó vậy đó. Hễ uống được mấy ly là trốn biệt, mà sao tao nghi nó gay quá mày ơi!

Nghe nói đến gay, sắc mặt Tan hơi ngượng ngượng, gãi gãi chân mày. Chỉ thấy mặt bé Kew hơi xụ xuống, nhìn về màn đêm tối đó...

Cuộc nhậu phải đến gần một giờ sáng mới tàn, ai về nhà nấy, con Bow thì dắt con Dao kè về, Tan thì tự về nhà. Còn Ling thì phải kè Orm về, ngất ngư đến độ còn không biết trời trăng gì mà. Chỉ là trong lúc kè Orm về, thì cô có hơi lo cho con Bow và Dao nên nhìn theo bóng lưng của tụi nó, dưới ánh trăng, bóng dáng tụi nó hơi nghiêng ngã, dù sao cũng đã say mèm rồi, nhưng sao cô càng nhìn, càng thấy dáng đi như con rắn, quện quện dưới ánh trăng mờ...

Cô dụi mắt một cái. Khi mở ra lại, tụi nó đã quẹo vào đám lau sậy, ẩn vào trong mộ rồi. Nhưng vẫn còn đó dư ảnh quện quện ấy, như một con rắn vừa bò ngang mặt trăng...

Tiếng hự của Orm lần nữa kéo Ling về thực tại, cô mới nhớ ra là còn phải đưa Orm vào nhà, nên đành đi tới sân đẩy cửa vào. Cô trước đây chỉ tới được cái phòng khách của Orm, chứ chưa vào tới phòng ngủ, nên cô lọ mọ bật đèn rồi nhanh chóng dìu Orm vào trong.

Nhà Orm có ba gian, trước là phòng khách, giữa là phòng ngủ, sau là phòng bếp thông với sông. Ling nhanh chóng mở cửa phòng ngủ ra, rồi lò mò trên vách gỗ bật đèn, đợi khi đèn sáng thì mới thấy cái giường nhỏ kê cạnh cửa sổ. Ling liền dìu Orm tới giường nhẹ nhàng, không quên chỉnh ngay chân tay thẳng thớm rồi còn cởi giày ra đặt ngay ngắn dưới giường. 

Nhưng lúc cô đặt giày dưới giường, cô thấy cái sàn gạch có một vết kéo ướt, tạo thành một mảng, giống như một thứ gì vừa trườn qua vậy...

Ling bước lùi một bước, đôi mắt chăm chú vào vết ướt. Cảm giác lạnh buốt từ dưới chân dâng lên, như thể mặt đất đang truyền một cái gì đó tới cơ thể cô. 

Chẳng lẽ có rắn? Nhưng khu này có rắn là chuyện rất bình thường, lau sậy mọc um tùm, lại kề sông, tuy cũng chưa từng có hổ mang chúa nào Ling bắt gặp, nhưng cũng đã gặp không ít con rắn nước. Tuy không độc nhưng mổ rất đau, phải mất cả tuần mới hết sưng. Cô sợ phòng Orm có rắn nên nhanh chóng bật flash soi cho rõ mọi ngóc ngách dưới giường, nhưng dưới giường trống không. 

Ling đành đứng dậy lấy mền gối ra giũ giũ xem con rắn có ẩn trong đó không, rất may là không có nên Ling liền đắp lên người Orm. Chỉ là khi vừa đắp thì Orm đột nhiên chợp tay Ling ghì xuống làm Ling giật mình la oái lên một tiếng, thì bản thân đã nằm trên thân Orm tự bao giờ. Mặt cô lúc này gần như sát rại Orm, đến mức có thể nghe thấy mùi rượu rắn từ Orm phả vào mặt cô...

Đối diện với mặt Orm gần như này, Ling đột nhiên đỏ phừng cả tai, tim cũng đập rộn lên, đến mức sắp nhảy bum ba đa ở trong đó rồi. Cô nín thở một lúc lâu, môi cắn chặt lại nhìn Orm, có chút hơi động lòng, nhất là cảnh Orm uống rượu nghiêng nghiêng đầu ban nãy cũng ùa về tâm trí. Đến khi cô nhìn đến đôi môi đỏ vì rượu của Orm, cô khẽ nuốt khan rồi chống người mà nằm nghiêng qua một bên, vỗ vỗ vào mặt mình vài cái:

- Điên à? Lợi dụng người ta lúc say là tội nặng đấy!

Tự trấn an mình, Ling đành thở dài ra một hơi, tính ngồi dậy đi xuống giường thì Orm đột nhiên nghiêng người, ôm chầm lấy Ling làm Ling phải nằm im ru phăng phắc, mặt Orm kề sát ngay cổ cô, đều đều phả hơi thở nóng vào cổ làm cả người Ling cứng đơ. Nhưng khi Ling cố gỡ tay Orm thì càng rối, Orm ôm cứng ngắc không mở ra được. Mà Ling cũng rất buồn ngủ, nên thoáng một chốc thả lỏng người, ngủ tựa khi nào...

Chẳng biết đã qua tới giờ nào, ánh sáng le lói tràn vào cửa sổ, nằm yên trên vành mắt của Ling thì Ling cũng choàng tỉnh, cũng có lẽ do lạ chỗ nên ngủ không thẳng giấc. Khi cô nghiêng qua thì thấy Orm, mới sực nhớ ra là cả đêm đã ngủ bên cạnh Orm. Bất chợt cô đưa mắt nhìn con bé, ngủ trông rất ngoan mà sao dậy rồi lại bướng vô cùng, thật muốn đánh cho mấy cái. Nhưng con bé ngủ rất thấy cưng, khiến Ling không kiềm lòng được, tính đưa tay vuốt tóc con bé thì một tiếng la thất thanh vang động cả buổi sáng...

- Có người chết, có người chết...

Orm nghe đến đó thì bật dậy ngay, chỉ vừa nhìn thấy mặt Ling, cô còn không vội hỏi gì mà chỉ phi như bay ra ngoài, Ling cũng bật dậy mà vụt ra ngoài ngay, hướng về tiếng kêu hét inh ỏi phía cầu tre...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com