Ánh mắt đó chỉ được nhìn tôi
Dunk ngồi trong vườn hoa phía sau dinh thự, dưới bóng râm một cây mộc lan to, tay cậu đang cầm quyển sách mỏng mà quản gia đưa cho mấy hôm trước. Ánh nắng len qua tán lá chiếu xuống làn tóc mềm, khiến dáng cậu nổi bật hơn bất cứ đóa hoa nào quanh đó.
Joong đứng ở ban công tầng hai, ly rượu trong tay đã nguội, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Ba hôm nay, Dunk chủ động hơn một cách đáng ngờ. Em chạm tay tôi khi đi ngang qua, em nghiêng người tựa vào vai tôi lúc ngồi cùng sofa, em còn dám... rướn người lau vết máu khô trên má tôi mà không xin phép. Và tệ nhất là—em cười với thằng vệ sĩ mới.
Joong siết chặt ly rượu, mắt tối đi.
Hắn không biết nên thấy gì: giận, bất mãn, hay... khó chịu vì ánh mắt dịu dàng em từng dành cho tôi giờ lại chia sẻ với kẻ khác.
Hắn bước xuống, bước chân lạnh lùng, mỗi bước như đạp vỡ sự bình yên êm đềm phía sau dinh thự.
Dunk đang cười — nụ cười nhẹ với kẻ khác, không phải hắn.
Joong dừng lại sau lưng cậu.
– Vui nhỉ.
Dunk giật mình quay lại, ngẩng lên nhìn người vừa đến. – Ủa, chú... xuống hồi nào vậy?
– Từ lúc em bắt đầu cười với thằng đó.
Dunk mím môi, ngồi thẳng dậy. – Em chỉ hỏi tên ảnh thôi mà.
– Hỏi để làm gì? Em tính làm quen à?
– Chú khó chịu à?
Joong không trả lời. Hắn ngồi xuống cạnh, rất gần. Gần đến mức tay áo cậu khẽ chạm tay hắn, nhưng cậu không dám rút lại. Joong ngước mắt nhìn em, giọng trầm thấp hơn thường ngày:
– Em thích hắn?
– Không... Em chỉ thấy ảnh dễ gần.
– Tôi dễ gần không?
– Không.
– Vậy sao em lại bám lấy tôi suốt?
Dunk im lặng. Một lát sau, cậu nói nhỏ, mắt không rời quyển sách:
– Vì chú là người duy nhất em còn nhớ tên sau khi bị đánh ngất.
Joong không nói gì.
Không gian ngưng đọng lại vài giây, cho đến khi Dunk quay sang, mắt sáng long lanh, rồi đột ngột nhích lại gần.
– Chú ghen à?
Joong cau mày. – Vớ vẩn.
– Mặt chú đỏ lên rồi kìa.
– Tôi không có...
Cậu bật cười khẽ, rồi nghiêng người ôm lấy tay hắn, gác đầu lên vai Joong, giọng nhỏ như rót mật:
– Em không thích ai hết... chỉ thích chú thôi.
Joong khựng người.
Hắn không đẩy cậu ra.
Không mắng.
Không quay mặt.
Hắn để cậu tựa vào, để cậu siết tay hắn như đang khẳng định chủ quyền, và hắn... bắt đầu thấy yên.
Một lúc sau, Joong hạ giọng:
– Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó.
– Sao?
– Ánh mắt của em... chỉ được nhìn tôi.
Dunk bật cười khẽ, môi cậu chạm khẽ lên cổ tay hắn — một nụ hôn như ve vuốt.
– Biết rồi mà... ghen dễ thương ghê.
Joong đỏ mặt, nhưng vẫn không rút tay ra.
⸻
Đêm hôm đó, Dunk chờ Joong trong phòng khách.
Cậu mang ra hai ly sữa nóng. Khi Joong bước vào, ánh mắt hắn nghi ngờ.
– Em giở trò gì nữa?
– Em pha sữa. Chú uống không?
– Tùy.
Joong ngồi xuống, nhận lấy ly. Dunk không ngồi ghế đối diện, mà ngồi cạnh, sát bên, để chân chạm chân, tay chạm tay.
Joong uống một ngụm, rồi cau mày:
– Mặn?
– Ủa? Em nhầm muối à?
– Em cố tình đúng không?
Dunk cười.
– Ghen thì nói ghen, chứ ai bắt ép chú uống sữa đâu...
– Em đúng là...
Joong chưa kịp nói hết câu thì bị Dunk ôm ngang, tựa đầu lên vai hắn, tay vòng qua eo, giọng ấm êm:
– Em thích nhìn chú ghen. Dễ thương. Như con mèo xù lông vậy.
Joong nhìn xuống gương mặt dụi vào cổ mình.
Tim hắn... nhói một nhịp kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com