Chú thích em rồi đúng không
Dunk tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong vòng tay Joong. Cậu không biết hắn đã thức chưa, nhưng hơi thở đều đặn bên tai vẫn vương lại mùi bạc hà nhè nhẹ, thứ mùi của riêng Joong – lạnh lùng, nhưng dễ nghiện.
Cậu khẽ cử động, ngẩng lên. Khuôn mặt Joong lúc ngủ lại không hề đáng sợ như bình thường. Vầng trán không cau lại, môi không mím chặt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn vốn lúc nào cũng sắc lẹm. Trông... rất yên bình.
Dunk chống tay lên ngực hắn, mỉm cười nhẹ.
Rồi chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cúi xuống, khẽ hôn lên má Joong.
Chụt.
Joong mở mắt.
Dunk giật mình, nhưng không hề rút lui. Ngược lại, cậu ngồi hẳn lên người hắn, chống tay lên ngực áo sơ mi đen, mắt cong cong trêu chọc:
– Chú thích em rồi đúng không?
Joong không đáp. Nhưng rõ ràng ánh mắt hắn đã thay đổi.
– Không thích thì sao ôm em ngủ cả đêm?
– Em bị sốt. – Joong lẩm bẩm, cố giữ vẻ nghiêm.
– Nhưng lúc em hôn, chú cũng không né.
Joong im lặng. Cảm xúc dồn nén trong mắt hắn, vừa tức tối vừa bất lực. Dunk biết. Cậu biết rõ hắn đang bối rối.
– Chú đừng giấu nữa. Em ở trong tay chú rồi. Sợ gì em biết?
Dunk cúi xuống, lần này là má bên còn lại. Một nụ hôn nhẹ hẫng nhưng cố tình để lại dấu môi.
– Em không phải đồ chơi. – Cậu nói, môi kề sát tai Joong. – Nhưng nếu chú muốn chơi, em sẽ là người điều khiển.
Joong khẽ siết lấy eo Dunk. Bàn tay vốn chỉ biết cầm súng, nay lại nhẹ nhàng đặt lên sống lưng cậu. Hắn xoay người, đè cậu xuống giường – động tác dứt khoát nhưng không thô bạo.
– Em đang khiêu khích tôi?
– Ừ. – Dunk cười, một tay luồn vào gáy Joong. – Vì em muốn chú biết, em thích chú. Thích từ lúc bị giam, lúc bị đánh, thậm chí là lúc muốn giết chú. Vẫn thích.
Joong cúi xuống, sát mặt cậu.
– Em điên rồi.
– Chắc vậy.
– Em biết tôi là ai không?
– Chú là người đầu tiên khiến em thấy yếu lòng. Thế là đủ.
Khoảnh khắc ấy, Joong buông lời thở dài rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Không vội vàng. Không gấp gáp. Chỉ là... thật.
Một tay hắn đan vào tay cậu, tay còn lại vẫn giữ chặt eo Dunk như thể sợ cậu tan biến. Dunk nhắm mắt, cười trong hơi thở.
– Ôm em đi, như hôm qua.
Joong kéo cậu sát vào người, để cả thân thể nhỏ hơn lọt gọn trong vòng tay mình. Đầu Dunk dựa lên cổ Joong, tay ôm lấy lưng hắn, khẽ vuốt lên từng đốt sống một cách dịu dàng.
– Chú biết không? – Dunk thủ thỉ. – Em không cần chú nói thích. Em chỉ cần chú đừng buông em nữa.
Joong không trả lời, nhưng siết tay chặt hơn.
Tình yêu không cần vội vã. Nhưng giờ đây, khi hai trái tim từng chất đầy thù hận bắt đầu chạm vào nhau, mọi giới hạn đều bắt đầu tan rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com