Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm em nấu dở chứ gì

Joong về nhà sớm hơn mọi ngày. Vừa bước vào căn biệt thự lớn, mùi thức ăn lạ lẫm đã khiến hắn cau mày. Mấy lần trước đều là Dunk đặt đồ ăn nhà hàng, mùi quen thuộc, bài trí gọn gàng. Nhưng lần này, căn bếp có mùi... khét nhẹ.

– Em mua gì ăn vậy? – Hắn vừa tháo đồng hồ, vừa ngồi xuống ghế.

Dunk từ bếp bước ra, tay lau vào tạp dề lấm lem bột. Mặt cậu hơi đỏ, tóc xõa lòa xòa vì nấu nướng. Cậu cố nở nụ cười tự nhiên, đặt mâm cơm lên bàn.

– À... em đặt đồ ngoài. Tiệm mới mở gần đây á. Chắc lạ miệng chút ha.

Joong không nghi ngờ gì, gật đầu, cầm đũa lên. Nhưng chỉ vừa cho miếng đầu tiên vào miệng... hắn khựng lại.

– Cái gì đây? – Hắn nhíu mày.

– Cơm chiên dưa bò mà... – Dunk bối rối, ánh mắt chớp chớp.

– Vị như muối với nước tương đánh nhau trong chảo vậy. – Joong gác đũa, nhìn cậu nghiêm nghị. – Lần sau đừng đặt mấy tiệm tào lao này.

Dunk sững người, rồi mím môi. Rõ ràng Joong không nhận ra cậu tự tay nấu từ chiều, tra Google từng bước, tay còn bị bỏng nhẹ khi chiên trứng. Vậy mà hắn... chê tơi tả. Và còn chẳng mảy may nghi ngờ.

– Vậy... ăn món khác đi, chú đừng ăn nữa. – Cậu lí nhí, rồi cúi xuống dọn đũa.

Joong chưa kịp nói gì, Dunk đã ôm đống chén bát đi thẳng vào bếp. Cậu đeo găng, mở vòi nước ào ào, bắt đầu rửa thật mạnh tay. Âm thanh nước đập vào bồn vang lên liên hồi, cộng thêm tiếng va chạm chén đũa chan chát. Nước văng tung tóe, thấm cả vào áo và tóc cậu, ướt loang lổ.

Joong bước tới, tựa vào thành cửa, khoanh tay:

– Em đang giận tôi đấy à?

– Không... – Dunk vẫn không quay lại, tay tiếp tục kỳ chén.

– Tôi chỉ nói thật. Cơm đó... không hợp khẩu vị tôi.

– Em biết. – Giọng cậu nhỏ đi. – Nhưng chú không cần phải... chê đến vậy.

Joong im lặng một lúc. Hắn bước lại gần, rồi vươn tay tắt vòi nước.

– Nhìn tôi. – Hắn khẽ nói.

Dunk ngước lên. Ánh mắt long lanh, lộ rõ sự tổn thương nhưng cố giấu đi.

Joong vuốt tóc cậu, rồi dùng tay áo lau những giọt nước đang nhỏ xuống từ cằm em. Hắn khẽ thở ra.

– Em nấu đúng không?

Dunk không đáp, chỉ cụp mắt.

– Lần sau đừng nói dối. – Joong kéo nhẹ em lại gần, đặt một tay sau gáy cậu. – Tôi ăn cơm dở chứ không muốn ăn cơm giận.

– Hứ... ai bảo chê dữ vậy.

– Tôi xin lỗi. Nếu biết là em nấu thì...

– Thì sao? – Dunk ngẩng lên, má hơi phồng ra. – Thì khen ngon rồi ăn hết chứ nào dám chê dở chứ gì.

Joong bật cười, lắc đầu:

– Không... thì tôi sẽ ăn hết trước khi kịp nhận ra nó dở. Vì chỉ cần là em nấu, với tôi, nó đã đủ ngon rồi.

Dunk khịt mũi, áp má vào ngực hắn. Giọng cậu khẽ khàng:

– Lần sau em sẽ nấu ngon hơn... Chú đừng chê nữa nha.

– Tôi hứa. – Joong hôn lên trán cậu. – Còn nếu em vẫn nấu dở... thì tôi chê xong rồi vẫn ăn, chịu không?

Dunk bật cười nhỏ trong vòng tay hắn, má ửng hồng, gật gật như mèo con ngoan ngoãn.
Còn Joong thì biết... mình lỡ đâm sâu quá rồi, và không muốn thoát ra nữa.
—————
Outing hài quá nên quên giờ mới viết đc nè! Thần thiếp xin thứ lỗi vì sự chậm chạp này! Iu các khanh nhìu🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk