Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đòn trừ tình cũ

Tiếng khóa lách cách vang lên giữa đêm tối lạnh. Joong bước vào, bóng lưng hắn kéo theo sự u ám đè nặng cả căn phòng. Tay trái xách một xô nước đá. Tay phải cầm cây roi gỗ dài bằng cẳng tay.

Dunk ngước lên. Mắt cậu sưng húp, khóe môi vẫn còn dính máu khô từ lần đánh hôm qua.

– Tới sớm vậy sao, chú Joong? Em còn chưa kịp ngủ mơ thấy ác mộng mà...

– Mày còn mơ được thì chưa đủ đau.

Joong nói, rồi hắt nguyên xô nước đá vào người Dunk.

Cậu rùng mình, cả người co quắp. Môi cắn chặt đến bật máu. Áo mỏng dính sát vào da, run lên từng đợt.

Joong nắm cổ áo cậu, kéo dậy như giật một con búp bê vải.

– Ba năm trước, mày phản bội tao. Còn giờ mày nghĩ mày có thể ngồi đó mà giỡn?

– Em không phản bội... – Dunk thở hổn hển – Em chỉ không muốn chú chết.

Joong cười khẩy.

– Nói như mày là thằng tình nhân si tình vậy.

PẶC!

Cây roi quất xuống lưng cậu. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba.

Dunk không hét. Cậu chỉ run. Đến roi thứ tư, cậu bật tiếng nấc. Không phải vì đau, mà vì lạnh. Mồ hôi và nước đá quyện thành từng dòng chảy xuống xương sống.

Joong đứng đó, thở gấp. Bàn tay siết roi trắng bệch.

Hắn không hiểu... tại sao mỗi lần đánh cậu, lòng lại quặn lên một cách khó chịu. Càng thấy Dunk im lặng chịu đựng, hắn càng điên. Như thể chính hắn mới là kẻ bị phản bội.

– Mày tưởng tao sẽ mềm lòng sao? – Joong quăng roi, bước tới – Mày nghĩ chỉ vì mày từng nằm trong tay tao, tao sẽ không dám giết mày?

Hắn túm cổ Dunk, kéo cậu sát vào tường, tay ấn lên ngực áo cậu, đè mạnh.

Dunk ngẩng mặt nhìn Joong, giọng run như gió thổi qua lá khô:

– Nếu chú thật sự muốn giết... chú đã giết từ ba năm trước.

Joong khựng lại. Ánh mắt hắn dừng ở vết bầm tím trên má Dunk, rồi trượt xuống môi cậu – vết nứt đỏ khô vẫn còn đó.

Không hiểu sao hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau máu cho Dunk.

– Tại sao... – hắn thì thầm – mày không biến đi? Tại sao lại quay về?

Dunk không đáp. Cậu dựa đầu vào vai Joong – yếu ớt, gần như sụp đổ – nhưng vẫn nói được một câu khiến tim hắn nứt ra từng mảnh:

– Vì em chưa bao giờ ngừng thương chú.

Joong đẩy Dunk ra, mạnh.

Nhưng ngay sau đó, lại kéo cậu ôm chặt vào ngực.

– Mày thật đáng ghét, Dunk.

– Em biết. Nhưng chú vẫn nhớ em.

Joong siết lấy cậu, tay vuốt nhẹ lưng cậu – nơi hắn vừa đánh nãy giờ. Hắn hận bản thân vì ra tay. Hận Dunk vì xuất hiện. Và hận hơn cả... là trái tim mình vẫn đập loạn khi ôm người này.

Dunk được băng vết thương. Không có phòng, chỉ có cái nệm trải dưới đất.

Joong ngồi kế bên, im lặng chườm thuốc.

– Sao em không phản kháng? – Joong hỏi khẽ.

– Em nợ chú. Nợ cả máu.

Joong nhìn cậu, ngón tay lướt nhẹ qua gò má sưng tấy. Rồi hắn ghé sát, trán tựa vào trán Dunk, hơi thở chạm nhẹ vào nhau.

– Vậy trả bằng tim đi.

Dunk nhắm mắt, thì thầm:

– Em đã đưa từ lâu rồi.

Joong không hôn cậu, không vuốt ve thêm. Hắn chỉ kéo Dunk lại, ép đầu cậu vào ngực mình như thu lại một mảnh đã mất.

Đêm hôm đó, Joong không rời khỏi phòng. Hắn ngủ ngay trên sàn cạnh Dunk, một tay đặt lên lưng cậu – giữ chặt như sợ lại mất thêm lần nữa.
———————————————————
Ngược vậy đủ chua mấy bbi! Hay là muốn ngược nữa nè! Mới bị cắm cho cái sừng nên tui buồn thù mấy bbi cx phải bùn huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk