Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dunk giận chú luôn

Buổi trưa trời mưa nhẹ, cả căn dinh thự chìm trong tiếng mưa rả rích và mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ từ phòng y tế.

Dunk vừa hết sốt sáng nay, nên Joong đưa cậu đi kiểm tra lại vết thương. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp một khung cảnh không dễ chịu chút nào: Joong đứng tựa vào bệ cửa, khoanh tay, cười với nữ bác sĩ.

Chị ta mặc áo blouse trắng, tóc xoăn nhẹ, cười rất duyên. Lại còn lấy tay vén giúp Joong sợi tóc rủ xuống trán hắn.

Dunk khựng lại. Cậu cúi đầu đi lướt qua, không nói tiếng nào.

Joong chỉ kịp ngoái nhìn, mày hơi nhíu lại khi thấy dáng đi của em nhỏ trông... cáu cáu.

Tối hôm đó.

Dunk không ăn cơm chung. Cậu viện cớ đau bụng rồi lủi vào phòng, nằm quay mặt vào tường, tay ôm gối. Joong ngồi một mình ở phòng khách, gõ gõ ngón tay lên bàn. Một lúc sau hắn đứng dậy, cầm ly sữa nóng và lặng lẽ đi lên lầu.

Joong không gõ cửa, cứ thế mở vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt lên mái tóc Dunk.

– Dậy uống sữa. – Hắn nói, giọng thấp hơn bình thường.

– Không đói.

– Em uống cho tôi coi.

Dunk vẫn không quay lại. Môi mím chặt. Joong ngồi xuống mép giường, thở dài.

– Em giận tôi à?

– Không. – Câu trả lời bật ra nhanh đến mức rõ ràng là "có".

Joong nheo mắt, rồi vươn tay... kéo Dunk ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt em vào lòng mình.

– Em thấy cái gì mà giận?

Dunk lườm lườm sàn nhà. – Em đâu có quyền giận chú.

– Vậy em định nhõng nhẽo bao lâu?

– ...Em không nhõng nhẽo.

Joong cười khẽ, rồi nghiêng đầu, để cằm tựa lên vai cậu:

– Làm gì nhìn bác sĩ dữ vậy?

– Em có nhìn gì đâu.

– Vậy chứ ai trừng mắt như con mèo con ướt mưa bước ngang qua tôi?

Dunk cắn môi. Mặt hơi đỏ lên.

Joong đặt ly sữa vào tay cậu, rồi vòng tay ôm từ sau lưng, thì thầm bên tai:

– Tôi không quen ai khác hết. Không cười với ai giống em. Cũng không cho ai tựa vai trừ em.

Dunk khẽ khịt mũi. – Chú nói mà không làm, em sẽ đi thật đó.

– Em đi rồi ai lau tóc cho tôi? Ai cằn nhằn tôi ăn mặn? – Joong dụi mặt vào cổ cậu, giọng gần như dỗi ngược lại.

– Ai biểu cười tươi như hoa vậy chi. – Dunk lí nhí.

– Vậy để từ nay tôi chỉ cười với em thôi.

Dunk khựng lại. Một lát sau mới lên tiếng, nhỏ xíu:

– Nhớ đó.

Joong mỉm cười. Cái ôm siết chặt thêm một chút, như lời khẳng định không cần thề thốt.

Tối đó, Dunk ngủ gục trong lòng Joong. Còn Joong, lần đầu tiên chấp nhận... không ra phòng làm việc giữa đêm.

Vì cậu bé này, thật ra rất dễ ghen. Mà cũng rất dễ dỗ.

Chỉ cần một lời dỗ ngọt... và một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk