Em cũng biết nhớ
Buổi sáng trong biệt thự Joong, trời không nắng. Màu xám lửng lơ phủ lên khung cửa kính, hệt như tâm trạng Dunk.
Cậu ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, quấn chăn mỏng quanh người. Mùi thuốc vẫn vương trên da, hậu quả từ những vết thương cũ. Không ai chăm sóc, cũng không ai trò chuyện. Joong... đã hai ngày không bước vào phòng này.
Dunk siết chặt cốc nước ấm trong tay. Hơi nóng không làm tan được cơn lạnh trong ngực.
Cốc nước vừa đặt xuống bàn, cửa bật mở. Cậu không cần quay lại cũng biết ai vào.
– Em không ăn gì sao?
Giọng Joong trầm, nhưng không sắc như trước. Chỉ là đều đều, lặng lẽ – kiểu quan tâm của một kẻ không quen quan tâm.
Dunk không đáp. Cậu chỉ kéo chăn sát vai, như muốn che hết cơ thể khỏi ánh nhìn kia.
Joong tiến lại gần, một tay giật lấy chiếc chăn cậu quấn quanh người.
– Ăn.
Dunk giật lại chăn, ngước lên. Đôi mắt nâu đục ánh giận, nhưng cũng lẫn đâu đó là hụt hẫng.
– Chú để em đói hai ngày, giờ mới nhớ à?
Joong khựng lại.
– Tôi bận.
– Ừ. Lúc tra tấn em thì lúc nào cũng rảnh.
– Em đang trách tôi?
– Không. Em đang... nhớ.
Joong không nghĩ Dunk sẽ nói vậy. Nhớ? Nhớ hắn?
Dunk xoay người lại, không nhìn hắn nữa.
– Lúc bị nhốt... em sợ chú. Mỗi bước chân của chú làm em run. Mỗi cái liếc mắt khiến em không thở nổi. Nhưng giờ em sợ... không nghe tiếng chân chú nữa.
Joong đứng yên. Tay hắn khẽ siết lại.
– Em điên rồi. – Dunk nói khẽ. – Em nhớ một người từng đánh em gần chết. Em nhớ mùi máu trên tay người đó, nhớ cả cảm giác bị ép sát tường mà không cách nào phản kháng. Nhưng em cũng nhớ cái lần duy nhất chú nắm lấy em... bằng tay không run.
Joong bước tới, chầm chậm. Hắn ngồi xuống bên cạnh Dunk, đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn xuống.
– Em bị sốt rồi.
– Em không sao.
– Em nóng cả người, em nói không sao?
Joong nhíu mày, chạm tay lên trán cậu. Đúng là nóng thật. Hắn thở hắt, kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu lên vai mình.
– Đừng cố mạnh miệng.
Dunk không phản kháng. Cậu chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rộng ấy. Lần đầu tiên, thay vì lạnh lẽo, vòng tay này... khiến cậu muốn ở lại.
Joong vuốt lưng Dunk, từng đường vuốt nhẹ nhàng, như đang dỗ một đứa trẻ ốm. Không vội vã, không bối rối, chỉ là muốn giữ cậu gần hơn một chút.
– Tôi không biết cách... chăm người khác. – Hắn khẽ nói. – Em là người đầu tiên khiến tôi thấy mình thua.
– Chú không thua đâu. – Dunk lẩm bẩm. – Em không bắt chú thắng em. Em chỉ muốn chú ở lại.
Joong khựng lại.
– Ở lại... làm gì?
– Làm người khiến em nhớ... một cách dễ chịu hơn.
Cậu nói rồi áp mặt vào cổ hắn. Mùi thuốc súng, mùi xà phòng, mùi da người... lẫn vào nhau, khiến cậu dịu lại.
Joong cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi. Hắn vòng cả hai tay ôm lấy Dunk, ghì cậu sát vào người.
– Tôi sẽ ở lại. Em không được đuổi tôi.
– Không đâu. – Dunk lẩm bẩm, mắt nhắm dần – sốt đã khiến cậu mệt lả. – Tại vì... em cũng biết nhớ.
Cậu ngủ trong vòng tay Joong, còn Joong ngồi yên như thế, không buông ra, không di chuyển.
Chỉ lần này thôi... hắn sẽ không để người kia rơi vào bóng tối một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com