Im lặng là câu trả lời tàn nhẫn nhất
Đêm đó, Dunk gấp áo sơ mi cuối cùng bỏ vào vali, kéo dây kéo chậm rãi như thể từng nhịp kéo cũng làm tim mình thắt lại.
Không một tiếng động. Không khóc, không trách.
Joong không nói gì, chỉ ngồi im trên ghế sô pha cách đó ba bước chân, bật một điếu thuốc rồi hút từng hơi dài.
Dunk quay lại nhìn hắn lần cuối.
– Em sẽ qua phòng bên. Chú không cần để ý đâu.
Joong không đáp, cũng không ngăn.
Vali kéo qua nền đá vang lên âm thanh lạnh lẽo như đinh đóng vào khoảng cách vừa được dựng lên giữa hai người.
Từ sau hôm đó, Dunk ngủ phòng riêng. Căn biệt thự rộng là thế, nhưng chưa bao giờ hai người lại xa nhau đến vậy.
Joong vẫn đi làm sớm, về muộn. Dunk vẫn đi theo, ghi chép, xử lý giấy tờ, sắp lịch họp, dặn bếp chuẩn bị đúng món chú thích. Nhưng tuyệt nhiên, không ai nói với ai câu nào ngoài công việc.
Không còn những buổi tối dựa vai nhau xem TV, không còn tiếng gọi "em lại đây", không còn đôi bàn tay vỗ lưng dỗ dành mỗi khi Dunk dỗi.
Joong đôi lúc lặng người, nhìn chiếc cốc Dunk hay dùng đặt yên trong bếp.
Cậu vẫn uống cacao, nhưng không còn ngồi cạnh hắn.
Cậu vẫn cười với đàn em, nhưng không còn quay đầu nhìn hắn sau mỗi câu đùa.
Một lần, Dunk bị đâm trúng vai trong một cuộc đụng độ nhỏ. Joong đến trễ vài phút, thấy em nằm trên cáng với vết máu loang lổ.
Hắn không nói gì, chỉ đứng im.
Dunk cũng không gọi.
Không rơi nước mắt.
Cũng không hỏi: "Chú đâu rồi?"
Bác sĩ băng vết thương xong, Joong đến gần, cúi người nói nhỏ:
– Tôi đưa em về.
Dunk nhìn hắn. Lâu đến mức Joong tưởng em sẽ từ chối.
Rồi cậu khẽ gật đầu. Không tựa vào vai hắn như mọi khi. Không nắm lấy tay hắn khi lên xe.
Joong thấy lòng mình trống rỗng.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra... cơn đau không đến từ dao găm hay đạn lạc.
Mà từ chính sự im lặng của người hắn yêu.
—————————————
Chap này hơi ngắn xin lỗi nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com