Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lằn ranh của sự dịu dàng

Căn phòng Dunk ở bây giờ khác xa phòng giam ngột ngạt kia – ánh sáng dịu, giường mềm, có cả cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau dinh thự. Nhưng cậu biết... đây không phải tự do. Đây là cái lồng đẹp đẽ hơn.

Joong bước vào khi trời vừa chập tối. Bộ vest đen phủ đầy bụi, mùi thuốc súng và khói thuốc còn vương trên tay áo. Hắn đóng cửa "cạch" một tiếng rồi nhìn thẳng vào Dunk đang ngồi bên giường.

– Lại không ăn?

Dunk cúi mặt. Không nói.

Joong tiến lại gần. Cơn giận dường như vẫn âm ỉ sau đôi mắt lạnh. Hắn kéo cổ tay cậu, siết chặt, giọng trầm thấp:

– Tôi hỏi, sao không ăn?

– Em... không đói.

– Không đói hay giở trò?

Joong hất mạnh cậu lên giường. Dunk ngã xuống, mảnh chăn mỏng xoắn lại dưới lưng. Cậu rùng mình, cố trườn lùi ra sau, nhưng Joong đã ghì xuống, một tay giữ lấy cằm, bắt cậu ngẩng lên nhìn hắn.

– Nhìn tôi mà nói. Em nghĩ tôi cho em cái phòng này, cơm nước này để em tuyệt thực?

– Em không... giở trò...

Giọng Dunk run, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Joong. Một ánh nhìn khiến tim hắn thoáng khựng lại.

Chết tiệt. Đôi mắt đó... vẫn trong veo như lần đầu hắn thấy cậu – ngồi giữa đám xác người, đôi tay dính máu nhưng vẫn lẩm bẩm xin tha cho con mèo nhỏ đang ôm trong ngực.

Joong thả tay ra, nhưng chỉ là để cúi sát hơn. Ngực hắn gần như đè lên người Dunk, mùi thuốc súng và nước hoa lạnh trùm lấy cậu.

– Em nghĩ mình là gì? Là kẻ tôi bắt giữ? Là con tin? Là người tôi muốn chà đạp để ép khai?

Dunk mím môi.

Joong cười khẩy, nhưng nụ cười chẳng lạnh như trước. Hắn thì thầm, gần sát tai cậu:

– Hay em nghĩ mình là gì khác?

Dunk nhắm mắt lại. Cậu không biết. Cậu thật sự không biết.

Joong siết lấy eo cậu, bàn tay hắn lướt qua phần da lộ ra dưới vạt áo. Dunk giật mình, nhưng không đẩy ra. Cậu chỉ thở gấp. Gò má đỏ ửng.

– Chú...

– Gọi tôi là Joong, hay "chú", cũng không thay đổi được sự thật rằng... em đang run lên trong tay tôi.

– Không phải em sợ... – Dunk nói nhỏ – Em chỉ... không biết vì sao chú đối xử với em thế này. Khi thì như ác quỷ. Khi thì... như người từng yêu em.

Joong khựng lại.

Ánh mắt hắn tối sầm.

– Tôi không yêu em.

Hắn đứng dậy, buông cậu xuống giường như một món đồ chơi vỡ.

Dunk khẽ rên, tay ôm lấy vai mình – chỗ vừa bị kéo mạnh.

Joong quay lưng lại, nhưng không bước ra cửa. Hắn đứng đó rất lâu. Lưng thẳng tắp, nhưng tay siết chặt thành nắm đấm.

– Đừng tưởng mình đặc biệt.

Hắn nói một câu, rồi đi ra, sập cửa mạnh.

Đêm đó, Dunk không ngủ được.

Vai đau. Tim còn đau hơn.

Sáng hôm sau, người hầu mang bữa sáng đến. Cậu vẫn không ăn. Một lát sau, tiếng giày vang lên ngoài hành lang – nặng và dứt khoát.

Joong lại đến.

Lần này, hắn không hỏi. Hắn chỉ ngồi xuống ghế đối diện cậu, mở hộp cơm, lấy một miếng bánh mì nướng rồi đưa sát môi cậu.

– Ăn.

Dunk nhìn hắn. Vẫn là gương mặt đó, nhưng đôi mắt dường như dịu đi đôi phần.

Cậu khẽ há miệng.

Joong đút cho cậu ăn miếng đầu tiên, sau đó đặt dĩa xuống và cầm khăn lên lau miệng Dunk.

– Cơm canh không ăn, mà chỉ chịu ăn khi tôi đút? Em thích bị tôi dỗ đến vậy sao?

Dunk đỏ mặt, quay đi.

Joong cười một tiếng, không rõ là giễu hay là... dịu dàng.

– Em đúng là phiền thật.

Nhưng hắn không rời đi. Hắn rút khăn tay, cúi người lau vai Dunk – chỗ bầm nhẹ vì bị hắn kéo tối qua. Tay hắn vuốt rất nhẹ, như thể bù đắp.

– Có đau không?

Dunk khựng lại, thì thầm:

– Không bằng lòng em đau.

Joong siết nhẹ khăn, rồi thở ra.

– Em nên biết, tôi vốn không nhân từ với ai cả. Em chỉ là... ngoại lệ tạm thời.

– Em biết. Nhưng em không muốn làm ngoại lệ. Em muốn được đối xử... như người thật sự trong lòng chú.

Joong nhìn cậu.

Lâu thật lâu.

Rồi hắn đột ngột kéo Dunk vào lòng, siết mạnh.

– Em không biết mình đang đòi hỏi gì đâu, Dunk.

– Em biết. Và em vẫn muốn.

Joong không nói nữa. Hắn chỉ ôm cậu, tay xoa lưng nhè nhẹ như thể đó là hành động duy nhất giữ cho hắn tỉnh táo.

Trong vòng tay đó, lần đầu tiên Dunk cảm thấy... có gì đó giống như được bảo vệ.

Nhưng cậu biết... cơn bão vẫn còn dài.
—————————————————
Để tui ráng 1 ngày ra 2 chap nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk