Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa âm ỉ

Joong ngồi trong phòng làm việc, gạt đi hàng loạt hồ sơ trước mặt nhưng ánh mắt không tài nào tập trung nổi. Hắn vừa kết thúc một cuộc họp với nhóm buôn vũ khí từ Đông Âu, đáng lý ra bây giờ nên kiểm tra kho hàng mới. Nhưng hình ảnh cậu trai tóc rối, mặc đồ ngủ rộng thùng thình, vừa ngoan ngoãn vừa lén lút nhìn hắn lúc sáng... lại cứ vảng vất trong đầu.

Hắn siết nhẹ điếu thuốc, chưa kịp châm lửa thì cửa phòng bật mở.

"Chú!" – Giọng cậu vang lên, hơi thở gấp, ánh mắt long lanh ướt.

Joong khựng lại. Dunk đang đứng ở cửa, ôm một chiếc khăn bông to đùng. Tóc cậu còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống áo, dính chặt vào vai, vào ngực – lộ ra đường cong cơ thể gầy gò nhưng săn chắc.

"Có chuyện gì?" – Hắn nuốt khan, ánh mắt không tự chủ mà liếc một cái.

"Em bị lạnh... phòng tắm nước hư... chú sửa cho em đi..."

Joong định quát lên rằng hắn là mafia, không phải thợ sửa ống nước. Nhưng khi cậu bước vào, đặt khăn lên vai hắn và thì thầm "Em run quá..." – thì bàn tay đang cầm thuốc của hắn chợt thả rơi.

Hắn đỡ lấy người cậu, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Nhưng tay lại lỡ vòng ra sau lưng cậu, kéo nhẹ.

"Đồ ngủ em ướt rồi," Joong nói khàn khàn. "Muốn cảm lạnh thật à?"

Dunk ngước nhìn, mắt tròn long lanh như mèo con. "Vậy chú cho em mặc áo của chú nha..."

Hắn đứng dậy, kéo cậu ra khỏi phòng làm việc.

Không biết từ lúc nào, bàn tay Joong lại nắm lấy tay Dunk, lặng lẽ siết chặt.

Tối hôm đó, cậu mặc áo sơ mi trắng của Joong, rộng thùng thình đến tận đùi, cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh mảnh.

Joong nhìn lướt một lần, rồi nhìn lần nữa. Đôi mắt hắn sẫm màu, yên lặng đến mức khó chịu.

"Chú không ngủ à?" – Dunk cất tiếng, từ giường ngước nhìn hắn. "Em đợi..."

"Ngủ đi. Tôi còn việc."

"Vậy em chờ chú."

Joong im lặng. Vài giây sau, hắn bước vào phòng, cởi áo khoác rồi nằm xuống giường bên cạnh cậu. Ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt lên khuôn mặt cậu trai nhỏ, hàng mi cụp xuống nhưng vẫn chưa ngủ.

Hắn định quay lưng lại, nhưng cậu đã vươn tay – nhỏ xíu – chạm nhẹ vào ngực hắn.

"Chú... ghét em thật không?"

Joong không trả lời. Tay cậu lần xuống, đặt lên tim hắn, khẽ áp sát.

"Tim chú đập nhanh... chắc không ghét..."

Joong siết chặt hàm.

"Tôi là người từng ra lệnh tra tấn em."

"Nhưng giờ chú nắm tay em. Cho em ngủ cùng. Mặc áo cho em."

Dunk rúc đầu vào ngực hắn.

Joong không đẩy ra. Không hiểu sao, hắn chỉ vòng tay qua, ôm trọn cậu vào lòng. Tay đặt lên lưng cậu, khẽ vuốt nhẹ. Những ngón tay xương xẩu vẽ thành đường dài, dịu dàng bất ngờ.

Cậu nhắm mắt. Môi mấp máy.

"Chú... có thích em một chút không?"

Joong siết chặt cậu vào lòng. Rồi bật ra một câu, giọng trầm đục:

"Tôi không biết nữa..."

Dunk không nói gì thêm, nhưng tay cậu bám lấy cổ áo hắn, rúc chặt hơn vào người hắn như sợ một cơn mơ tan biến.

Ngày hôm sau, Dunk không ăn sáng, trốn trong phòng ngủ đến trưa. Joong gõ cửa.

"Em mệt." – Cậu đáp, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

Joong mở cửa. Dunk đang nằm co lại, trùm chăn đến tận mũi.

"Ăn đi."

"Không muốn."

Hắn tiến đến gần, kéo nhẹ chăn xuống.

Dunk nhìn hắn, mắt đỏ hoe.

"Chú không nói gì hết... Em không biết mình là gì..."

Joong khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn chợt thấy thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực.

Không phải là thù hận. Cũng không phải là dục vọng.

Mà là... sợ. Hắn sợ mất cậu.

Joong thở dài, ngồi xuống mép giường, tay vòng qua kéo Dunk lại gần.

"Em là người tôi không dám động vào... vì sợ sẽ không thể dừng lại."

Dunk chớp mắt, bối rối.

Joong cúi xuống, áp trán vào trán cậu.

"Em là người khiến tôi – một kẻ sống trong máu và súng – bắt đầu sợ cảm xúc của chính mình."

"Chú..."

"Đừng gọi tôi là chú nữa."

"Vậy gọi là gì?"

Joong cười nhẹ, tay khẽ nâng cằm cậu lên.

"Gọi tôi là Joong. Vì em đang khiến tôi không còn là ông trùm nữa. Mà là một người đàn ông... đang yêu."

Cánh cửa dần đóng lại, chỉ còn tiếng thì thầm trong phòng ngủ mờ sương.

Hôm đó, Joong nhận ra — hắn không chỉ cần Dunk như một con mồi, hay một trò chơi quyền lực.

Hắn... cần cậu như người cần ánh sáng sau nhiều năm sống trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk