Máu cũ
Căn phòng họp ngập khói thuốc. Tiếng bật lửa vang lên khô khốc trong bóng tối. Joong – trùm vùng Đông – ngả người ra ghế, mắt sắc như dao cạo. Hắn cầm một tấm ảnh, ngón tay xé dọc viền giấy, chậm rãi như đang tước từng lớp da của kẻ thù.
– Tên này... – Joong khẽ nhếch môi. – ...đến giờ vẫn chưa chết?
Ảnh là một gương mặt nam trẻ tuổi, nụ cười dịu dàng và đôi mắt như chẳng dính chút bụi trần. Tên trong hồ sơ là Dunk, kẻ đã từng khiến tổ chức Joong thiệt hại cả kho hàng – mất trắng gần 80 tỷ – rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Kẻ phản bội.
Joong rít mạnh một hơi thuốc, đầu nghiêng nghiêng.
– Bắt sống. Không được để hắn chết.
Tên đàn em gật đầu, lui ra.
•
Bên kia thành phố, một quán bar nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu ổ chuột. Dunk ngồi bên quầy, tay xoay nhẹ ly rượu vang đỏ. Cậu không còn là thằng nhóc từng lén bẻ khóa kho hàng, không còn nụ cười dễ thương vô hại, chỉ còn một vẻ gì đó rất lạnh.
Ánh đèn đỏ rọi lên má cậu, mồ hôi rịn dưới cổ áo.
Cậu biết... Joong sẽ đến.
Dunk đã trốn ba năm. Nhưng trốn thế nào được mãi? Khi cậu cũng từng là một phần trong tổ chức. Từng biết rõ cách Joong săn người như thế nào – tàn nhẫn, chính xác, không bỏ sót dù một vết máu.
– Này, em trai, uống gì để chị mời?
Dunk ngẩng lên, mỉm cười.
– Chị cho em ly tequila.
Bàn tay cậu vẫn đang run dưới quầy.
•
Joong không cần đợi quá lâu.
Một cú điện thoại. Một địa điểm.
Hắn tự lái xe đến – không cần vệ sĩ.
Vào bar. Lặng lẽ. Ánh mắt hắn quét qua đám người.
Dunk đang bước về phía cửa sau. Rất nhanh. Nhưng không đủ nhanh với Joong.
– Mày nghĩ mày có thể trốn khỏi tao?
Giọng Joong vang lên sau lưng như tiếng súng lạc đạn. Dunk cứng người.
Một giây sau, cả người cậu bị đẩy mạnh vào tường lạnh ngắt. Hơi thở Joong phả lên cổ Dunk.
– Mày tưởng ba năm đủ để rửa sạch máu mày đã khiến tao đổ?
Dunk quay đầu, ánh mắt không hề cầu xin.
– Tao không cần ai tha thứ.
Joong cười. Tay hắn siết chặt cằm cậu, kéo sát mặt lại.
– Nhưng tao cần mày phải trả giá.
Dunk cố vùng ra nhưng cổ tay đã bị trói chặt. Lạnh buốt.
•
Joong nhốt Dunk vào một phòng biệt lập trong biệt thự ngoại ô. Không cửa sổ. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và ánh đèn trắng nhợt khiến người ta khó phân biệt ngày đêm.
Joong đứng từ phía ngoài nhìn qua lớp kính một chiều.
Dunk ngồi thu mình trên sàn, áo dính vết rách, mắt vẫn không chịu cúi.
– Mày sẽ không chết, – Joong lẩm bẩm, – nhưng tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.
•
Đêm đầu tiên, Joong bước vào.
Không lời cảnh cáo.
Một cú tát trời giáng làm Dunk bật máu miệng.
– Cho mày nhớ cảm giác phản bội.
Dunk nằm nghiêng, môi bật ra tiếng cười khàn.
– Vậy là chú vẫn còn nhớ em nhiều đến thế...
————————————
Tui định đăng trên Wattpad xng mới đăng trên tiktok mà tui quên! Tui đăng trên tik trước😹😹😹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com