Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoan thì được cưng

Joong bước lên xe sau cuộc họp kéo dài gần nửa tiếng. Dunk vẫn ngồi yên ở ghế phụ, đôi tay ôm lấy gối ôm nhỏ phía trước, mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

Không hề hỏi. Không hề làm phiền. Nhưng không giấu nổi tâm trạng.

Joong khẽ đóng cửa xe, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống ghế tài xế. Không khí trong xe như đặc quánh lại, một khoảng lặng kỳ quái bao trùm.

– Em giận tôi à? – Hắn hỏi, giọng không đổi sắc.

Dunk quay sang nhìn, cắn môi.

– Không.

– Nhìn cái mặt là biết đang bực. – Joong liếc qua, một tay nới lỏng cổ tay áo. – Muốn tôi dỗ à?

Dunk nhíu mày, xấu hổ quay mặt đi.

– Em đâu phải con nít...

Joong bật cười khẽ, tay đặt lên cần số, rồi bất ngờ chuyển sang... đặt lên đùi Dunk. Em giật bắn người, đỏ mặt quay lại.

– Chú làm gì vậy?!

– Chạm người của mình không được à?

– Chú... lại thế nữa...

– "Thế" là thế nào?

Joong nghiêng người, bàn tay vẫn đặt hờ trên đùi Dunk, khẽ siết một chút khiến cậu run nhẹ. Hơi thở hắn thấp và trầm khi ghé sát tai em:

– Tôi đã nói rồi. Đừng thân với ai khác. Tôi không chịu được.

Dunk ngoảnh lại, đôi mắt ươn ướt vì thứ cảm xúc rối ren đến nghẹn ngào.

– Vậy... nếu em chỉ thân với chú, chú có ngừng dữ không?

Joong khựng lại. Một giây im lặng, rồi hắn khẽ thở ra, lùi người lại và dựa vào ghế.

– Nếu em ngoan... tôi sẽ chiều.

Tim Dunk lỡ mất một nhịp.

Joong vẫn là Joong – cái kiểu nói như ra lệnh, không cho em lựa chọn. Nhưng lần này, nó giống như... một lời hứa. Một lời hứa từ một người đàn ông luôn dùng vỏ bọc sắt đá để giấu đi tình cảm thật sự.

– Thế hôm nay em ngoan chưa?

Joong hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước, giọng lạnh nhưng nhẹ hơn thường ngày.

Dunk lí nhí đáp: – Ngoan...

– Ngoan mà để người khác lau miệng?

– Em không cố ý... em quên...

– Vậy nhắm giờ còn nhớ không?

Dunk cúi đầu, xấu hổ đến mức muốn mở cửa nhảy xuống.

Joong khẽ nhếch môi, rồi nghiêng người sang, một tay nâng cằm em lên.

– Vậy nhớ kỹ. Chỉ tôi được chạm. – Hắn nói, rồi... cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò má Dunk, lâu hơn bình thường, như khắc dấu.

– Và chỉ tôi được làm điều này.

Dunk nín thở.

Khi hắn ngồi thẳng lại, em như vừa trải qua một cơn sốt nhẹ. Má nóng rực, môi hé ra không nói thành lời.

– Về thôi. – Joong nói, nổ máy. – Tôi bắt đầu ghét cái chỗ này rồi, nhất là khi em cười với ai khác ngoài tôi.

Dunk không nói gì, chỉ khẽ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Bên ngoài, hắn lạnh lùng, ghen tuông, áp chế mọi thứ. Nhưng Dunk biết... trong từng cử chỉ, từng lời nói gắt gỏng kia, đang dần lộ ra một thứ tình cảm thật sự. Không còn là sự tra tấn, không còn là sự dằn mặt — mà là một thứ quan tâm, vụng về và chiếm hữu đến mức đáng sợ.

Dù vậy... em không thấy sợ.

Mà lại thấy rất... an toàn.

Joong không nhận ra, nhưng chính ánh mắt của hắn khi quay sang dặn em thắt dây an toàn, chính bàn tay vẫn vô thức đặt lên tay lái nhưng thỉnh thoảng lại vươn sang đặt lên đùi em — những thứ đó, đang từng chút một đẩy Dunk đến gần hơn.

Gần đến mức... muốn để trái tim mình bị hắn giữ luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk