Người của tôi thì phải ở bên tôi
Joong không nói chuyện với Dunk sau vụ ghen tuông ở bến tàu. Không một lời trách mắng, không một ánh mắt trách cứ. Nhưng lại là sự im lặng khiến Dunk như bị nhốt trong bức tường đá lạnh ngắt, không biết đường nào thoát ra.
Cậu không biết Joong đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, từ hôm đó trở đi, Joong không để bất cứ ai lại gần cậu.
Ngay cả người của tổ hậu cần cũng không còn mang cơm lên như trước. Thay vào đó, chính Joong mang. Hắn đẩy cửa vào, không gõ, đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xem Dunk ăn. Như thể cậu là một con mèo nhỏ không thể rời mắt.
Dunk ngồi ăn, ánh mắt len lén nhìn người đàn ông phía đối diện. Cơ bắp hắn ẩn hiện sau lớp sơ mi đen, mái tóc hơi rối vì gió chiều, ánh mắt sâu thẳm như muốn giữ cậu trong đó mãi.
– Chú nhìn em làm gì? – Dunk bối rối, đặt thìa xuống.
– Nhìn em ăn. Tôi thích.
Câu nói khiến mặt Dunk đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt xuống, vội vàng nhét miếng trứng vào miệng để che giấu.
•
Đến ngày thứ ba, Joong gọi Dunk ra ngoài sân sau.
– Từ hôm nay, em đi theo tôi. – Hắn nói, đưa cho cậu một chiếc thẻ đen mỏng, có gắn chip từ.
– Gì cơ?
– Em là trợ lý mới của tôi. Đi đâu cũng đi cùng, họp cũng ngồi cạnh, làm giấy tờ cũng phải xem qua. Tôi muốn em học cách quản lý.
Dunk còn chưa kịp phản ứng, Joong đã cúi người, nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi của cậu lại, chỉnh nút cài gần cổ rồi thì thầm:
– Em là người của tôi, thì phải ở bên tôi.
•
Buổi họp đầu tiên, Dunk ngồi sát bên Joong trong phòng hội nghị. Hắn để một tay đặt lên lưng ghế cậu, tay còn lại chống cằm nghe báo cáo.
Ánh mắt đám đàn em trong phòng nhìn cậu đầy khó hiểu. Nhưng không ai dám nói. Bởi vì Joong đã tuyên bố: "Từ nay, thằng bé này là người bên cạnh tôi."
Sau giờ họp, Dunk bị gọi vào phòng làm việc riêng. Joong ngồi sau bàn, còn Dunk đứng trước mặt, tay hơi run.
– Sao lại đứng xa vậy? – Joong nhìn cậu, nheo mắt. – Lại đây.
Dunk bước lại gần, chưa kịp nói gì thì Joong kéo cậu ngồi lên sofa, rồi choàng tay qua vai cậu, kéo vào lòng.
– Chú làm gì vậy...
– Mệt. – Hắn nói, giọng trầm. – Cho tôi dựa một chút.
Dunk ngơ ngác, để mặc Joong tựa trán vào vai mình. Hơi thở người đàn ông phả nhẹ bên cổ, khiến tim cậu đập mạnh như trống.
Một lúc sau, Joong khẽ nói:
– Em ngoan hơn trước rồi.
– Em... ngoan từ đầu mà...
– Không. Trước đây cứ hay cãi tôi. Giờ thì biết ngồi yên, nghe lời.
Joong ngẩng đầu dậy, đối diện với ánh mắt cậu. Hai người nhìn nhau chỉ cách vài centimet.
– Em biết vì sao tôi để em làm trợ lý không?
– Vì chú tin em?
Joong không trả lời. Hắn chỉ cúi sát hơn, rồi bất ngờ đặt môi lên trán Dunk, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
– Vì tôi không chịu nổi nếu em rời mắt khỏi tôi nữa.
Dunk ngồi yên, đôi môi mím lại, mặt đỏ rực.
Joong khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt dần dịu xuống:
– Đừng khiến tôi nổi điên như hôm trước nữa. Nhìn em cười với kẻ khác, tôi muốn giết người thật sự.
•
Tối đó, Dunk ngủ trên sofa trong phòng làm việc Joong. Cậu không dám về phòng, vì Joong bảo: "Ngủ đây. Tôi cần nhìn thấy em khi thức dậy."
Khi đèn tắt, Joong đi tới sofa, cúi xuống, kéo tấm chăn lên vai cậu.
Dunk vẫn chưa ngủ. Cậu mở mắt, thì thầm:
– Chú... thích em à?
Joong im lặng vài giây, rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu một lần nữa.
– Tôi vẫn chưa chắc, nhưng em khiến tôi phát điên lên từng ngày.
– Vậy... cho em ở bên chú nhé?
Joong kéo chăn lại, rồi chậm rãi nói:
– Ở mãi bên tôi đi, Dunk. Tôi sẽ không để em rơi vào tay ai khác đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com