Tra tấn trong mâu thuẫn
Chiếc đèn trần đung đưa theo nhịp gió máy lạnh, ánh sáng trắng hắt lên vết máu vương vãi dưới sàn.
Dunk nằm quặt người trong góc phòng, tay bị trói ngược ra sau, gò má sưng tím vì cú tát ban nãy.
Joong đứng đó, khoanh tay, gương mặt lạnh băng như bức tượng đá. Nhưng đôi mắt... lại run lên khi thấy cơ thể nhỏ kia co rút vì lạnh.
– Mày vẫn chưa chịu nói hả?
Giọng hắn trầm, khản, nhưng không che giấu nổi âm điệu dằn vặt. Hắn đi đến, kéo tóc Dunk ngẩng lên. Cậu khẽ rên, môi đã rách.
– Em không biết...
– Mày nghĩ tao còn đủ kiên nhẫn để nghe mấy lời nói dối của mày hoài hả?
Dunk nhìn hắn, môi run run:
– Vậy... chú giết em đi.
Joong khựng lại.
Dunk cười nhạt, nụ cười yếu ớt như bông tuyết sắp tan:
– Dù gì em cũng chẳng còn gì. Cả mạng này, chú muốn lấy thì lấy.
Joong siết chặt tay. Hắn ghét cái cách Dunk nói như thể không tiếc sinh mạng mình. Ghét cái dáng nhỏ bé bị dồn ép đến tuyệt vọng.
Hắn đột ngột kéo Dunk đứng dậy, ném cậu xuống giường.
– Mày nghĩ mày chết là xong hả?
Dunk thở gấp, mắt đỏ hoe.
– Vậy chú muốn gì?
Joong đè cậu xuống, tay siết cổ nhưng không dám dùng lực. Gần đến mức hai hơi thở trộn vào nhau. Hắn ghé sát tai cậu, giọng khàn như lửa đốt:
– Tao muốn mày sống. Để trả giá. Để phải nhớ từng giây phản bội tao... dù tao không hiểu tại sao mình lại thấy đau như vậy.
Dunk nhìn hắn trân trối. Cậu nhận ra... ánh mắt ấy không hoàn toàn là thù hận.
– Chú ghét em đến vậy sao? – Cậu hỏi.
Joong không đáp. Hắn gục đầu vào hõm cổ Dunk, bàn tay siết áo cậu.
– Em không hiểu... sao chú không giết em mà cứ giữ em lại như vầy?
Joong ngẩng đầu. Lần đầu tiên, hắn nói thật:
– Vì mỗi lần mày biến mất khỏi tầm mắt tao... tao thấy khó thở.
Dunk chớp mắt.
Joong vùi mặt vào cổ cậu, khẽ cắn lên làn da tái nhợt.
– Tao tưởng... giữ mày ở đây, đánh đập mày... sẽ khiến tao quên cái cảm giác đó. Nhưng không. Tao lại càng nhớ.
Dunk run lên. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với những lời Joong đang thì thầm.
– Mày tưởng mình là gián điệp của tổ chức đối địch, phải không? – Joong siết nhẹ cổ tay cậu, hôn lên mu bàn tay đang tím bầm – Nhưng tao đã điều tra rồi. Mày là thằng ngốc... không thuộc về bất kỳ nơi nào cả.
Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng Joong đã cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Không còn là nụ hôn của kẻ tra khảo. Là khao khát. Là điên cuồng. Là yêu... mà không chịu nhận.
Dunk chống tay lên ngực Joong, đẩy hắn ra.
– Chú đang làm gì vậy...?
Joong ngừng lại, nhìn cậu thật lâu. Hắn lùi ra, rút con dao nhỏ từ thắt lưng, cắt dây trói tay cho Dunk. Cậu co người lại, tưởng mình sắp bị chém. Nhưng không.
Joong chỉ cởi áo khoác, khoác lên vai cậu.
– Đừng tưởng tao tha cho mày.
– Em không dám.
– Tao vẫn chưa tha. Nhưng... tao không thể để người khác chạm vào mày được nữa.
Hắn kéo cậu dậy, nhấc bổng lên như bế một đứa trẻ.
Dunk hoảng hốt vùng vẫy.
– Thả em xuống!
– Mày còn đi nổi không?
– Em...
Joong không chờ câu trả lời, cứ thế bế cậu ra khỏi căn phòng giam. Dọc hành lang, lính của hắn sững sờ nhìn cảnh tượng Joong – kẻ khét tiếng máu lạnh – lại ôm thằng nhóc phản bội trong lòng, tay vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ dành.
Dunk dụi mặt vào vai hắn, mùi nước hoa bạc hà quen thuộc khiến cậu nghẹn ngào.
Trong giấc mơ của cậu bao lần, cũng là vòng tay này, cũng là dáng hình này... nhưng chưa bao giờ là thật.
Còn Joong, chẳng nói thêm gì. Chỉ siết cậu chặt hơn.
Vì hắn biết... trái tim hắn đã phản bội chính mình.
—————————————
Thôi chắc vậy đủ r đó! Sốp sắp hết buồn tại bị cắm sừng rồi sắp tới là ngọt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com