Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.


1.

" elise, nàng có muốn chơi trốn tìm cùng em không?" anabelle khẽ hôn lên đôi tay nõn nà không tỳ vết của công chúa, mỉm cười dịu dàng tự rót cho mình một ly rượu táo.

" anabelle, đức vua đáng kính không cho phép ta được chơi với em." elise xinh đẹp trong chiếc váy trắng điểm xuyến vài tách hồng trà mật ong yếu đuối vội vàng từ chối lời mời gọi từ anabelle.

" hiệp sĩ sẽ không thích một nàng thơ yếu đuối đâu, elise. bởi lẽ chàng không phải hoàng tử ngồi trên chiếc ngai vàng sáng bóng kim cương. chàng là một con thú hoang, thưa công chúa."

elise vẫn bình tĩnh thưởng thức ly sampanh của mình, nhưng em biết, nàng đang run rẩy. ôi, tình yêu của cô công chúa bọc trong nhung lụa cao sang quyền quý với chàng hiệp sĩ của nàng thật thú vị biết nhường nào. em thầm cảm thán đôi môi tái nhợt trông thật phù hợp biết bao với chiếc váy bánh bèo của elise, nhưng nếu có thêm một vài vệt máu đỏ thì trông sẽ còn hoàn hảo hơn nữa. hoàn hảo với em, hoàn hảo với đôi mắt như kim châm của hiệp sĩ, và hơn thế là hoàn hảo với trò chơi trốn tìm của chúng ta...

2.

bóng tối đã bao trùm lấy khu rừng xám xịt...

chẳng còn tiếng gầm rú, chẳng còn những bài hợp xướng vui tươi của các loài chim, chẳng còn lớp áo màu xanh mơn mởn, lúng liếng các loài thực vật khoác lên nữa. khu rừng trầm ấm, trầm ấm đến kỳ lạ. sự trầm ấm khiến người ta sợ hãi hơn cả những tiếng kêu, những tiếng tìm bạn đồng hành của loài thú dữ.

elise sợ hãi co quắp thân thể yếu đuối mảnh mai của nàng lại bên trong hang động, cố trấn tĩnh bản thân khỏi nỗi sợ hãi vô hình mà nàng chẳng biết từ đâu đến. chỉ là một trò chơi trốn tìm bình thường thôi mà, chỉ là một trò chơi mà biết bao đứa trẻ từng trải qua trong cuộc đời, thế tại sao nàng lại sợ? tại sao nàng lại sợ anabelle tìm thấy mình đến như thế? mà đáng ra ngay từ đầu tại sao nàng lại ngu xuẩn chấp nhận lời mời gọi của con bé chỉ vì bị khích một chút thôi chứ.

nếu có ai hỏi trong thành castie người nào khiến công chúa bé bỏng elise sợ nhất thì nàng sẽ không ngần ngại bảo là anabelle.

anabelle là một kẻ phản diện...

tất cả mọi người trong thành castie đều nhận thức được sự ranh ma của con bé ấy. những trò đùa tinh quái của anabelle khiến bao nhiêu đứa trẻ sợ hãi. thú thật elise chẳng biết vì sao con bé lại thích luẩn quẩn xung quanh và rỉ vào tai nàng những lời mời gọi, sau đó lại cười hết sức cao sang như một quý cô bánh mỳ vô tội. nàng ghét, ghét cái sự thanh lịch giả tạo của con bé, nhưng cũng thầm ghen tỵ với tính cách gan lỳ của anabelle.

anabelle là một đứa điên...

anabelle đích thực là một con điên. nhưng nếu ai là đứa tỉnh táo nhất trong vương quốc, thì elise sẽ không ngần ngại bảo là anabelle. anabelle điên loạn nhưng trầm tính, ngu xuẩn nhưng thông minh, khát máu nhưng yêu thương...

nếu như trước đây ai hỏi nhỏ nghĩa của từ "điên" thì elise sẽ tuông ra hết những lời lẽ văn chương mà nàng có để giải thích thật cặn kẽ và chi tiết đến khi chán mới thôi. nhưng từ lúc bị anabelle xoay như chong chóng mà với cương vị công chúa nàng chẳng thể buông ra được một lệnh cấm hợp lý nào thì "điên" mà elise hiểu đã lên một tầm cao mới. nó không chỉ đơn giản là những hành động thiếu hiểu biết, không chỉ đơn giản là giải phóng những nỗi đau của thể xác và tâm hồn. mà nó là sự kết hợp uyển chuyển của vị vương kiêu ngạo nhưng mềm mại, của sự thanh mảnh trong từng nét bút đau thương nhưng chẳng thể khiến người ta ngừng cười... đó là điên, điên theo một kiểu rất chất của anabelle độc nhất vô nhị

trải qua biết bao năm làm nạn nhân cho những chiêu trò lừa bịp của anabelle, nàng vẫn không biết làm sao hai tính cách trái ngược ấy có thể tồn tại song song trong người con bé mà lại có thể hoà hợp đến thế. cũng không biết từ khi nào anabelle được gọi là một kẻ phản diện...

3.

elise cố sưởi ấm thân thể yếu mềm như sợi bún của nàng bằng những cái chà tay thật mạnh. nàng chà, cố chà thật mạnh khiến gân tay nàng rát như muốn đứt rời mạch máu nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao. sự lạnh giá ủ dột và tiếng bước chân đều đều vẫn cứ phủ vây lấy tâm hồn nàng công chúa lồng kính, khiến nhịp thở yếu đuối nay lại còn nhạt nhoà hơn nữa, chẳng biết sẽ đứt bất cứ lúc nào.

" khu rừng không phải chỗ trốn tốt đẹp đâu thưa công chúa. người không thể bị bắt sớm đến thế, như vậy trò chơi của chúng ta sẽ không còn thú vị nữa."

elise lắng nghe tiếng cười trầm thấp cùng nhịp chân ngày càng lớn khiến nàng lạnh sống lưng. elise tự nhủ mình phải chạy, chạy thật nhanh khỏi sự đuổi bắt của con thú săn mồi nguy hiểm nhưng... nàng không làm được. nó đã vượt quá sức chịu đựng của một elise mềm yếu, vượt quá sức chịu đựng của đôi chân ngọc ngà lúng liếng bị trầy xước quá nhiều. như cách xưa kia alice chẳng thể cưỡng lại sự dụ dỗ của chú thỏ trắng mà rơi vào hang thỏ, thì giờ đây elise chẳng thể từ bỏ chỗ trốn gớm ghiếc, bám đầy những sợi rong rêu mà nhỏ hằng kinh tởm để tìm một nơi tốt đẹp hơn...

4.

elise đã bị anabelle tìm thấy...

chưa bao giờ elise nhìn thấy nụ cười kiêu hãnh của anabelle như lúc bấy giờ. nụ cười kiêu sa tràn ngập khinh bỉ tựa như một thiên thần sa ngã xinh đẹp nhất trên thế gian khiến nàng công chúa nhỏ trầm trồ nhưng không khỏi run sợ. anabelle cuối người, vươn lấy đôi tay dài chi chít những mũi khâu của nhỏ vuốt nhẹ lấy sợi rơm vàng hoe của elise.

" nàng biết trái táo vàng của đức vua chứ elise?"

elise chết lặng trước sự quỷ mị của anabelle, chết lặng với câu hỏi tựa như kim châm của vị vương sa ngã.

" làm sao ta có thể biết được chứ, anabelle. ta không có quá nhiều yêu thích đối với báu vật." elise lùi lại phía sau những tảng đá, lùi lại trước cơn thịnh nộ của bậc đế vương.

nhưng không, anabelle khẽ hôn lấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng công chúa kiêu sa rồi bảo:

" nàng thua rồi, elise. ta ngông cuồng nhưng không nông nổi, trái táo ấy sẽ là của ta. và nàng nữa, thưa công chúa đáng kính."

trước khi lọt thỏm trong vòng tay gầy gò đầy những vết khâu của anabelle do quá mệt, elise dường như đã thấy con búp bê gỗ đang nhảy múa...

end chương 2
lười vl. lười vl. nhưng quyết đu hai ngày một chương rồi biết làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com