Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

1.

" anabelle, ta đã nhìn thấy nó. ta đã nhìn thấy hình ảnh mình điên loạn cầm trái táo vàng mà nhảy múa trong giấc mơ. anabelle, chuyện gì đã xảy ra cho ta thế này?"

anabelle nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng tinh và đều tăm tắp của em, dịu dàng vỗ dành đức vua bằng lời lẽ ngon ngọt

" thưa ngài, đó phải chăng chỉ là một giấc mơ, ngài không cần quá bận tâm về nó."

" nhưng nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. cảm giác thật quen thuộc đến nỗi khiến ta không thể ngừng suy nghĩ. anabelle, liệu có một ngày ta sẽ phát điên giống như vậy chứ?" hàng lông mày rậm của đức vua co nhúm lại. khuôn mặt ngài mệt mỏi đến cùng cực, tựa như chứa đựng tảng băng ngàn năm chẳng thể tan được.

nhưng anabelle chẳng chút xót thương cho tình trạng của ben. đó là điều em muốn, là điều em khao khát, là điều em thích cảm nhận được từ đức vua- sự sợ hãi. sự sợ hãi của ngài thật đẹp, sự sợ hãi của ngài làm cho con tim em nao núng, sự sợ hãi của ngài còn hoàn hảo hơn so với elise bé bỏng và... em thích nó. nhưng nếu nó lớn hơn nữa thì sẽ hoàn hảo biết mấy? hoàn hảo với em, hoàn hảo với trái cấm của vườn địa đàng, hoàn hảo với con búp bê gỗ đang nhảy múa và hơn thế là hoàn hảo với đức vua điên loạn của thành castie đang cầm trái táo vàng...

2.

đây là ngày thứ năm ben ở lỳ trong cung điện...

những vị công tước và bá tước hết sức lo lắng với sự điên loạn của đế vương mà họ hằng kính trọng. sự điên loạn của ngài khiến các cô hầu sợ hãi, sự điên loạn của ngài khiến cho dân chúng hết sức hoang mang và hơn thế sự điên loạn của ngài khiến cho các kẻ lăm le chiếm ngôi một mực vui mừng...

họ bảo ngài đã bị anabelle quyến dụ, bảo rằng ngài đã bị ác thần ranh ma của con bé nhập... và đang dần trở thành một saulơ thứ hai trong kinh thánh...

sự ủ dột bao trùm lấy không khí vui tươi, hồ hởi trước kia của cung điện...

ôi! hỡi những nàng thơ nhảy múa điêu luyện với tà áo phấp phới đang ở đâu?

ôi! hỡi vị vương kiêu ngạo bên chiếc mão nạm vàng sáng chói đang ở đâu?

ôi! hỡi nàng thơ elise kiều diễm, lúng liếng bên cánh đồng cúc vàng và chàng alek điển trai đang ở đâu...?

phải chăng giờ đây họ cần tìm một đavít, cần tìm một người đánh đàn hạc thật giỏi như khi xưa để kế vị sao?

3.

ben đang dần cảm thấy lạc lối...

ngài sợ, ngài sợ khi đêm tối đến gần, sợ nghe thấy âm thanh cọt kẹt mơ hồ từ dưới gầm giường, sợ tiếng cười cọc cằn và tiếng gõ cửa thật mạnh, sợ khi nhìn thấy con búp bê gỗ đang nhảy múa và trái cấm của vườn địa đàng...

ngài từng nghĩ mình sẽ không thể phát điên, sẽ không thể bị lừa đảo bởi những lời dụ hoặc, sẽ không bị trò đùa của đám con nít làm cho sợ hãi... nhưng không. ngài thật sự sợ, sợ khi mỗi đêm lại phải tự mình đối mặt với con quỷ đó, sợ khi phải phụ thuộc vào anabelle để nhận sự cứu rỗi...

ngài không hiểu sao chẳng ai thấy thứ mà ngài đang thấy, chẳng ai cảm nhận được những nỗi sợ mà ngài đang cảm nhận, chẳng ai cả. họ không thấy chúng, không thấy những con búp bê gỗ đang nhảy múa hoặc trái cấm của vườn địa đàng mà ngài luôn thấy rất rõ hằng đêm. tất cả đều thật vô dụng, tất cả đều là rác rưởi khi chẳng ai giải thích được hiện tượng lạ của ngài, ngay cả những pháp sư, ngay cả những thầy phép nổi tiếng nhất đất nước, ngoại trừ anabelle...

anabelle trong giống như một tiên nữ khi đêm tối đến gần, em là sự cứu rỗi cho những chuỗi ngày đen tối chẳng thể tìm ai để chia sẻ của ben. vẻ đẹp, vẻ đẹp của em thật hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả những cung nữ trước kia của ngài, hoàn hảo hơn những đóa sen trắng thanh lịch trong ngự uyển và hơn thế nó còn hoàn hảo hơn cả mẹ của alek và elise...

ben đã ngỏ ý mời em ở lại cùng ngài, đã ngỏ ý sẽ tặng em những bảo vật khan hiếm của đất nước, tặng em sự huyền ảo trong khu vườn ngự uyển bao người mơ ước... nhưng em từ chối và bảo rằng chỉ muốn được vui đùa cùng alek và elise trong cung. ngài nghĩ đó chỉ là do sự trinh trắng, thanh lịch của một quý cô bánh mì, chỉ là do lòng tự tôn của một thiếu nữ đôi mươi còn sợ sệt lo âu về cuộc sống quyền vị... nhưng không phải vậy. nó là một kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo cho sự trở lại của một kẻ phản diện, của một anabelle điên cuồng và ngông cuồng nhưng không nông nổi.

ngài đã nghe rất nhiều về em, về kẻ phản diện, về người cuối cùng gặp alek và elise trước khi chúng bốc hơi... nhưng ngài đã không tin. ngài cho rằng đấy chỉ là một sự cố, một sai lầm lớn... nhưng nó hoàn toàn không phải như ngài tưởng. đó là một kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo cho sự trở lại của một kẻ phản diện, của một anabelle điên cuồng và ngông cuồng nhưng không nông nổi.

4.

lúc ben biết được kế hoạch của anabelle thì đã quá trễ. quá trễ cho sự chống trả, quá trễ cho một cuộc nổi dậy, quá trễ để lấy lại ngôi vị hoàng đế đã từng là của ngài. ngài bất lực, bất lực nhìn thấy tất cả mọi thứ thuộc về mình đều bị chiếm đoạt, ngay cả hai đứa con thân thuộc nhất của ngài là alek và elise cũng như bốc hơi khỏi mặt đất.

cho dù chẳng còn gì nhưng nỗi ám ảnh hằng đêm của ngài vẫn chưa thể ngừng lại. ngài vẫn đập phá, vẫn vừa cười vừa khóc, và thu mình vào trong góc hẹp tối tăm của căn phòng...

" thưa ngài, tại sao ngài lại sợ con búp bê gỗ đang nhảy múa trái cấm vườn địa đàng của tôi?"

anabelle cao sang bước vào trong 'tâm hồn' tràn ngập mâu thuẫn của ben, mỉm cười bảo.

ben tức giận hằng những tia máu, khuôn mặt thều thào, mệt mỏi vội vàng khiển trách:

" ngươi có quyền gì mà đứng đây nói chuyện với ta, mau cút đi. cút mà về với đám phản thần của ngươi ấy, con quỷ cái."

anabelle lại tiếp tục cười thật kiêu sa dưới ánh trăng đục ngầu màu máu, em bước đến nâng cằm và thì thào vào đôi tai đỏ ửng của ngài:

" ồ thưa quý ngài, đó không hẳn là một câu nói nên xuất phát từ những người cao sang như ngài đâu."

" tại sao lại là ta, anabelle, tại sao không phải là một người nào khác chứ?"

ben thều thào từng âm thanh ngắt quãng trong sự chống trả vô vọng

" trong một cuộc tình thất bại, thì người con gái luôn chịu tổn thương nhiều nhất. thế nên nếu là con trai thì thà từ đầu đừng nói yêu, còn hơn đến cuối cùng thì lại phũ phàng chia tay chỉ vì lý do hết sức đơn giản là vì bảo rằng hết yêu rồi. nói đến đây, hẳn ngài biết tôi đang nhắc đến ai rồi chứ?"

end chương 3

vốn định viết dài hơn mười chương nhưng thời gian event có hạn, nên truyện này chỉ tóm gọn trong năm chương thôi nhé. nhưng an tâm, sẽ còn có mấy ngoại truyện nữa mà.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com