Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Ba người đi đến một khu dân cư nhỏ.

Cảnh sát phong tỏa toàn bộ con đường. Những con người hiếu kì đứng quanh bàn tán xôn xao. Đông người như vầy làm Huy không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Trước khi bắt đầu dịch chuyển, Ultra đưa cho Huy một viên thuốc:

"Uống thứ này đi, nó sẽ vô hiệu hóa khả năng của Kẻ phán xét. Cậu sẽ không có ham muốn giết chóc trong khoảng 4 tiếng."

Đúng là bây giờ nó không cảm giác có gì khác thường cả. Đi với hai người này làm Huy thấy an tâm được phần nào. Thật nhẹ nhõm khi đi qua đám đông mà không phải lo rằng mình có thể hại họ bất cứ lúc nào.

Ultra và Đăng bước ngang qua dải băng phân cách.

"Này mấy đứa kia! Đi ra khỏi đây cho cảnh sát làm việc!"- Một viên cảnh sát đứng gần đấy chìa tay ra ngăn không cho chúng nó đi tiếp. Ultra chìa huân chương từ trong túi ra và viên cảnh sát không nói gì nữa. 

Bên trong quán cà phê là một quan cảnh hỗn độn. Bàn ghế ngổn ngang, vệt máu khắp mọi nơi. Vài viên cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường và ghi chép. Không khí ngột ngạt làm mọi người khó thở.

"Hai người đã đến rồi à!" - Một người đàn ông to béo mặc đồ thường dân tiến lại gần tụi nó. Vừa lấy khăn lau mồ hôi, lão đưa cho Ultra một bìa hồ sơ. Lão dò xét:

"Chứng cứ cho thấy các nạn nhân tử vong do bị va đập mạnh vào vùng đầu. Chết ngay lập tức."

Đăng liếc trộm mấy tấm hình rồi thì thầm với Huy: "Phòi cả óc luôn kìa!"

Điều đó làm cậu thấy sợ dù không được xem.

Ultra trả lại tập hồ sơ rồi nhìn quanh. Cô đi ngó quanh khắp quán mặc cho mấy người cảnh sát nhìn kì quặc. Đăng khoanh tay, tựa người vào quầy:

"Tới giờ của thám tử rồi đây."
Mắt của Ultra dừng lại ở một cái bàn bị lập úp xuống. Cô vẫy tay với Đăng.

Đăng tiến lại và đẩy cái bàn lên, chỉ bằng một tay, mặc dù nó có mặt bàn và chân bằng đá khá to. Đưới đất là một cái ví da. Chú béo đứng sau từ hồi nào, nhanh nhảu đưa tay vào lấy:

"Cái này của ai vậy nhỉ?"

Trong ví bao gồm một vài hóa đơn của cửa hàng tiện dụng thanh toán toàn nước ngọt và bánh kẹo, một lá bài Joker, một cái nhẫn nhựa cùng hai ba mẩu vỏ kẹo.

"Nhìn như của một đứa con nít!" - Đăng nói rồi quay lại nhìn lão béo. Những viên cảnh sát đã nằm xả lai xuống đất từ lúc nào. Đăng đẩy lão béo ra sau lưng mình:

"Cẩn thận thằng nhóc đi Ultra! Có gì đó không ổn!"

Ngay tức khắc cô nàng túm cổ Huy kéo lại gần mình.

Có một người con gái tóc nâu ngắn đang ngồi trên quầy bar, chân bắt chéo, tay bấm điện thoại nhoay nhoáy. Hất tóc mái qua một bên, nhỏ nhún nhún chân theo tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, hình như nhỏ đang chơi game.

Cả bốn người im lặng nhìn cô gái. Nhỏ quay qua cười:

"Bộ dòm tui ngộ lắm hả? Để tui hỏi luôn nha. Mấy người có lụm được cái ví da nào ở đây không dậy?"

Ultra giơ cái ví lên: "Cái này phải không?"

"Đúng ùi, đúng ùi, của anh tui đó, dậy cho tui xin lại nha!"

Nhỏ nhảy phóc xuống bàn rồi tiến lại, giơ tay lên lấy đồ. Nhưng Đăng cầm cổ tay nhỏ ngăn lại:

"Nhưng mà cô phải nói cô là ai đã."

Ultra cầm cái ví nhét vào túi quần. Mặt con nhỏ nhăn lại, nó đẩy Đăng bay thẳng vào tường, tay kia định tóm Ultra nhưng Huy đã đứng chặn giữa hai người. Huy không biết tại sao mình lại hành động như vậy.

"Hết người này đến người khác ngăn cản tui là sao dậy? Tránh ra hết đi!" - Con nhỏ kia lấy tay gạt đầu Huy, nhấn xuống đất.

Huy thấy xay xẩm mặt mày, nhưng tay nó lại nắm lấy gấu áo của nhỏ. Nó muốn nghiền nát cái đầu của nhỏ kia.

Ultra giơ một tay lên, con nhỏ lơ lửng trên không. Đăng ngồi dậy, phủi quần áo:

"Mạnh khiếp chứ! Mình còn chưa kịp làm gì. Mà con nhóc này là ai vậy?"

"Không biết nhưng chắc chắn là có dính líu đến vụ thảm sát ở đây."

Nhỏ kia vùng vẫy:

"Thả tui ra! Mấy người ỷ đông ăn hiếp tui à!"

Lão béo đứng ở đằng sau mặt tái không còn giọt máu. Ông ta chứng kiến hết và cảm giác như đũng quần mình sũng nước.

Trước giờ ông chưa thấy chuyện gì như thế này cả. Đám người này điên hết rồi.

Con nhỏ đang quạu quọ vung vẩy bỗng phá ra cười sằng sặc:

"Há há há há! Ông chú kia tè dầm kìa! Lớn đầu rồi mà còn tè dầm!"

Mọi người quay lại nhìn làm ông béo mặt đỏ như trái cà chua. Đăng hơi đỏ mặt vì đang cố nhịn cười. Ultra lùi ra xa ông ta một chút. Còn Huy thì nhìn nhìn vào cái chỗ ướt sũng ấy.

Nhục nhã quá! Ông khóc thầm trong lòng. Cả đời chưa bao giờ ông thấy nhục đến như vậy!

Tiếng chuông cửa leng keng, có ba người mặc đồ đen bước vào. Một trông còn rất trẻ, khoảng 13-14 tuổi. Hai người kia xem chừng bằng tuổi Đăng. Cả ba đều mặc áo thun đen và đeo một găng tay da hở ngón ở phía bên tay trái, duy nhất một tên có đầy hình xăm kín hết hai tay.

"Anh hai, anh ba. Mau cứu em!" - Nhỏ gào loạn xạ lên khi thấy có người.

Cả Đăng và Ultra nhìn qua là đã cảm thấy bọn chúng rất nguy hiểm. Đăng lòn tay ra sau lưng, tay cầm chắc cán dao găm. Ultra giơ tay còn lại hướng về phía đám người lạ mặt kia. Cả hai đều chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Chúng bắt đầu nói chuyện với nhau. Đứa trẻ nhất nói:

"Một đứa có siêu năng lực."

"Với sức mạnh mới của chúng ta thì không thành vấn đề gì cả." - Tên khác tiếp lời.

"Còn con Lam thì sao?"

"Con nhỏ mè nheo. Kệ nó đi."
-------------

Đăng suy nghĩ: Chúng đang bàn luận gì vậy? Tên có hình xăm có vẻ nguy hiểm nhất. Con bé kia có vẻ rất khỏe, chắc chắn lũ này không tầm thường. Chợt Đăng nhìn qua phía Ultra:

"Ê! Có gì đó kì lạ lắm!"

"Điều gì kì lạ?" - Ultra vẫn dán mắt vào những người phía trước. Đăng thầm thì:

"Cậu nhóc của chúng ta, trông nó kì lắm!"

Huy nằm lăn xuống sàn nhà, mắt trợn ngược lên. Nó đang cố gắng kiểm soát cơn điên loạn trong người. Chưa bao giờ nó thấy căm phẫn như thế.
-----------

"Thằng nhóc kia là ai vậy? Không thấy Boss đề cập đến." - Tên nhóc mặc áo đen nhìn Huy đang quằn quại.

"Kệ nó đi, lấy cái ví lại rồi đi thôi!"
-------------

Tên đầy hình xăm chậm rãi lấy điếu thuốc, châm lửa hút. Hai tên còn lại chạy thẳng đến chỗ Ultra đang đứng. Đăng chạy đến chặn một tên lại. Tên kia nhào tới cũng bị Ultra giữ lại.

Phà một hơi thuốc, tên mặc áo đen nhìn về hướng khác, có vẻ như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra.

Hắn chỉ một ngón tay lên và nói: "Trói."

Lập tức tay của Ultra bị kiềm chặt như có ai giữ lấy. Hai đứa đang bay lơ lửng đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Con nhóc tóc nâu cười đắc chí:

"Giờ thì xem ra át chủ bài bị khóa rồi nhé!"

Chúng lao đến Ultra và trên tay cầm dao.

Cùng lúc đó, tên mà Đăng đang khóa tay bỗng bẻ ngược tay Đăng lại. Hắn lùi lại, xoay người và tung ra một cú đá trúng ngay bên hông phải làm Đăng chao đảo. Lũ người có sức mạnh ngang bằng mình, Đăng cáu tiết. Hết rắc rối này sang rắc rối khác, biết bao nhiêu tên quái vật bỗng nhiên xuất hiện.

"Đừng có coi thường tao!!!!"

Nghiến răng lại, Đăng tung một cú móc hàm cực kì chuẩn xác làm tên kia bay thẳng lên trần nhà.

Trong lúc đó, mũi dao chuẩn bị chạm đến Ultra. Cô nhắm mắt, cảm nhận hai luồng khí đang bay đến. Lập tức, hai tên tấn công cô bị hất ngược lại.

Ông chú béo đã lo núp trước ở một xó bàn.

Huy cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu ổn chứ?" - Ultra hỏi.

Huy gật đầu, tạm thời thì bây giờ nó không có vấn đề gì.

Vứt điếu thuốc hút dở xuống sàn, tên có hình xăm ra lệnh:

"Tụi bay dậy hết đi. Tính nằm đến khi nào."

Con nhỏ ngồi bật dậy, ểu oải:

"Nó làm nứt màn hình điện thoại của tui rồi."

Tên kia cũng đứng dậy, rút từ trong túi quần ra một cái cán kiếm bằng gỗ. Hắn lao vào Đăng.
"Nó tính làm gì với cái khúc gỗ nhỏ xíu đó vậy?", Đăng tự hỏi.
Máu từ trên trán chảy xuống một dòng. Tên kia vừa chém vào hư không và trong một tích tắc, Đăng bị thương.

Sự bất ngờ này làm Đăng không kịp trở tay. Máu túa ra làm mắt cậu nhòe màu đỏ. Tên kia cười đắc chí.

Ultra chuẩn bị hất văng hắn thêm lần nữa. Tên hình xăm nhìn vào mặt cô và nói: "Tê liệt!". Lập tức, Ultra thấy như có một luồng điện chạy trong cơ thể mình làm cô khuỵu xuống.

Huy lại thấy cơ thể mình nặng nề. Nó lại bắt đầu triệu chứng ban nãy.

Những tên áo đen thấy Đăng và Ultra đang quằn quại thì cười chế giễu:

"Con mồi mà chúng ta phải giết đây sao?"

"Không đáng để đụng tay vào nữa."

"Xử nó lẹ rồi chúng ta quay về nào." - Tên có hình xăm cười man dại.

Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com