Thời gian
"Con người không ai có thể đứng trước ranh giới mà không bộc lộ bản chất thật của mình."
Có thật là như vậy không?
Đăng mở mắt nhìn cảnh vật lờ mờ phía trước. Cậu và Ultra đang nằm trong một con hẻm nhỏ. Ba tên áo đen đang bao vây lấy hai người.
Có một bàn tay đang nắm lấy đầu Đăng, nhấc bổng nó lên. Mùi máu kéo Đăng về với thực tại.
Tên áo đen mang hình xăm đang cười khinh khỉnh. Hắn nhìn Đăng rồi dí tàn thuốc vào tay cậu. Cơn đau tê buốt chạy dọc khắp cơ thể làm cậu không cảm thấy gì nữa.
Trong tình huống nguy kịch, Ultra đã dùm Dịch chuyển tức thời để giúp bốn người: Ultra, Đăng, Huy và ông chú béo ra khỏi quán cà phê, thoát khỏi vòng vây của lũ áo đen. Nhưng cả bốn đã bị tách ra. Đăng và Ultra bị dịch chuyển vào một con hẻm nhỏ.
"Nói tao nghe tụi bay từ tổ chức nào đến?" - Tên mang hình xăm liếc nhìn.
Đăng mừng thầm, vậy là tụi nó vẫn chưa biết thông tin gì về Trụ sở. Thấy Đăng không trả lời, hắn liền thụi một cú vào bụng cậu:
"Ư!"
Máu tuôn chảy từ bụng Đăng. Cậu co rúm lại, tay ôm lấy vết thương.
Những tên áo đen trao đổi với nhau:
"Bắt con nhỏ rồi chúng ta quay về thôi."
Một đứa vác Ultra lên vai rồi cả bọn quay lưng đi.
Ánh sáng lòa nhòa trước mặt Đăng rồi cậu cố nắm chân một đứa trong bọn :
" Đứng lại..."
Tên áo đen phì cười rồi đá Đăng thêm một cái.
Từ trên nóc nhà, có một người đang chĩa súng xuống lũ áo đen. Là tên tóc đen của nhóm Cú đêm trong trụ sở:
" Lão đó nói chúng mày dừng lại thì chúng mày cứ việc đi đi..."
Tiếng lên đạn nghe khô khốc.
Những tên áo đen dừng lại, ngước lên nhìn. Bỗng tên xăm hình bị một cước vào mặt khiến hắn bay ra xa và dính vào bức tường cách đó 10m.
Tên tóc nâu giơ chân giơ cao bỗng xoay người lại, móc chéo chân của tên đang bế Ultra:
"Nhưng chúng mày phải để ngài Ultra ở lại!!!"
Cậu hít một hơi dài rồi dùng tay phải ấn đầu hắn xuống đất, đồng thời tay trái đỡ lấy cô bé rồi nhảy về Đăng đang nằm gục.
Tóc đen từ trên cao bắn liên tục vào lũ áo đen làm chúng không kịp trở tay.
Khói bay mù mịt xung quanh khiến mọi thứ trắng xóa. Khi bụi đã tan thì cả Ultra, Đăng và nhóm Cú đêm đã biến mất.
___________________________________________
Về phần Huy và ông cảnh sát kia, hai người bị đem đến ngay trung tâm thành phố, cách quán cà phê đó không xa.
Ông béo vội bỏ chạy ra đường lớn và vẫy taxi. Bỏ mặc Huy bơ vơ đứng nhìn xung quanh.
Ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc xe chạy xa mất, Huy bối rối nhìn người qua lại. Từ trước tới giờ nó rất hiếm khi đến những nơi đông đúc như vầy.
Huy khởi động máy tính trong đầu nó bằng ý nghĩ.
Nhưng màn hình trước mặt Huy không hiển thị bất cứ thứ gì về chỗ của Ultra và Đăng, cũng như cách nào về Trụ sở. Huy đứng lùi trong một con hẻm nhỏ, nó nên làm gì bây giờ?
"Bị lạc hả cậu bé?"
Huy ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt đang mỉm cười với cậu. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi với mái tóc ngắn vuốt ngược ra đằng sau. Gã mặc bộ vest màu xanh đen có sọc dọc trắng nhỏ. Dáng người thanh mảnh và cao hơn Huy một cái đầu.
Huy nhìn ông ta có một thứ gì đó rất thân thuộc nhưng theo trực giác, cậu lùi lại.
Người đàn ông vẫn tiếp tục mỉm cười:
"Không phải cậu đang lạc mất bạn của mình sao?" và ông lấy tay chỉ vào trán của Huy:
"Để xem một chút kịch tính có làm nên một bộ phim hay không nhé?"
Lập tức, Huy thấy một luồng điện chạy dọc từ trán xuống khắp cơ thể. Khắp người lại nóng ran lên và nó khuỵu xuống đất.
"Làm thế nào mà..." - Huy ngước lên nhìn người đàn ông lần nữa nhưng ông ta đã đi mất.
Huy biết mình không ổn nên cố gắng truy cập vào phần liên lạc trên màn hình nhưng đã quá muộn. Mắt cậu nhòe dần đi...
Giọng nói máy vang lên:
<Bạn muốn liên lạc với ai?>
Nhưng không có lấy một tiếng trả lời.
_______________
Đăng mở mắt. Cơn buốt ở đầu và cơn đau thắt ở bụng đã biến mất, các vết thương đã bớt đau hơn. Bên cạnh Đăng là Ultra đang tựa đầu vào vai anh. Đăng bất giác đỏ mặt.
Hai đứa đang ngồi trên một cái ghế sofa, ở trong một căn phòng nhỏ. Bên ngoài cửa là hai đứa nhóm Cú đêm đang ngồi canh.
Tên tóc đen đang ngồi lau nòng súng một cách kĩ càng. Và nó nhận thấy là Đăng đã dậy nên đều hướng mắt về phía cậu.
Đăng đoán là bên Trụ sở đã gửi hai đứa này tới giải cứu.
Nhóm này rất ít khi nói chuyện với Đăng nên không khí vẫn im lặng. Đột nhiên Ultra tỉnh dậy và đứng dậy nhìn về phía trước:
"Chúng ta phải đi kiếm thằng nhóc Huy! Thời gian sắp hết rồi!"
Tóc đen ngưng lau nòng súng, nói với giọng kính cẩn:
"Ngài Ultra, tên khó ưa kia đã đi kiếm cậu ta rồi, ngài cứ việc nghỉ ngơi đi."
Ultra nghiêm nghị nhìn vào màn hình phía trước mắt:
"Số 2 có mang theo thuốc ức chế gen dự phòng nào không?"
Tóc đen ngồi suy nghĩ:
"Vừa khi nãy tôi và thằng đó vừa uống hết viên dự phòng của mình rồi. Có chuyện gì không ổn sao ngài Ultra?"
Ultra hất nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt và bước ra khỏi căn nhà. Đăng đứng dậy đuổi theo Ultra: " Nè bộ cô quên còn lũ lạ mặt khi nãy đuổi theo chúng ta sao?"
"Không thể được, thuốc ức chế gen của cậu ta sắp hết tác dụng, chúng ta phải đi tìm ngay."
"Ý cô là Huy á? Chẳng phải nó vừa mới uống một viên chỉ cách đây vài giờ hay sao?"
Ultra quay lại nhìn Đăng:
"Thuốc ức chế gen được điều chế riêng cho Kẻ phán xét các cậu có tác dụng khoảng 10 tiếng dành cho những người lai, nó giúp cho cơ thể trở nên bình tĩnh hơn nhưng vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình."
Đăng trầm tư xoa vào bụng mình:
"Và cậu ta là ... thuần chủng nên tác dụng của thuốc sẽ rút ngắn lại ... "
"Kể từ lúc cậu ta uống thuốc tới giờ đã hơn bốn tiếng, có thể thuốc sắp hết hiệu lực. Vì vậy chúng ta phải bổ sung cho cậu ta kịp thời. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ta đang ở một nơi đông dân."
Tóc đen hơi sững người sau khi nghe chuyện và tự nghĩ thầm - Thằng nhóc yếu đuối đó làm sao có thể là thuần chủng được chứ? Đang suy nghĩ thì Ultra ra lệnh:
"Số 1, cậu liên lạc cho số 2 và nói rằng khi nhìn thấy Huy thì cậu ta hãy từ từ quan sát, không được tiếp cận và xem có gì bất thuờng thì báo cáo ngay! Còn cậu thì đi theo tôi. "
Đăng chỉnh lại găng tay của mình:
"Mới bị ngất mà cũng sung quá nhỉ?"
Ultra không tỏ vẻ gì là bận tâm:
"Xem lại mình đi, mặt chuột."
Cô nhanh chóng xác định vị trí của Huy và cả ba nhanh chóng chạy khỏi con hẻm nhỏ.
Thời gian trở nên căng như dây đàn.
Trong khi đó, Huy đang quằn quại đối chọi với bản thân nó. Hàng loạt câu hỏi lại hiện lên trong đầu.
"Mày chỉ là đứa giết người!"
"Chết đi, đồ con chó!"
"Đừng lại gần nó, nó là con quỷ dữ!"
Hàng loạt câu chửi rủa vang lên khiến đầu nó muốn nổ tung. Huy thấy mình đang rơi vào một khoảng đen và không có bất cứ ai ở đây.
Nhìn vào khoảng không trống rỗng vắng lặng xung quanh. Một giọng nói vang lên:
"Bỏ cuộc đi, dòng máu của mày không thể nào thay đổi được!"
Huy ôm đầu, thét lên:
"Đây không phải là tôi!!!"
Số 2 vừa kịp đến và nhận được tin nhắn của Số 1. Cậu ta đứng ngoài quan sát và quấn lại lớp băng quấn tay. Với bản tính ngạo mạn của mình, cậu thầm nghĩ:
"Thuần chủng gì chứ? Chỉ là một đứa nhóc yếu đuối. Chỉ cần nó manh động mình sẽ xử lí nó ngay. Ngài Ultra chắc chắn sẽ khen mình."
Dưới mặt đất.
Huy bỗng đứng dậy, tròng mắt nó giờ đã chuyển thành màu đỏ. Nó cười một tràng dài và hít một hơi. Nó đi một cách dứt khoát ra khỏi con hẻm, tiến về phía đường lớn:
"Tới giờ đi săn nào~"
Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một dấu sao, và đừng ngại góp ý. Đó là động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này, cám ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com