Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yết Kiêu: Nàng nhận mình là rùa .

Yết kiêu đi một bước thành ba bước, tay hắn to lớn nắm lấy tay nàng ghì chặt nhìn đầu ngón tay vết thương sâu, máu chảy lại nhiều .

"Lấy vải vụn đến."

Lão Từ vội đi lấy, Yết Kiêu tay dùng sức nắm ngón tay Vũ nương ngăn dòng máu tiếp tục chảy ra hắn tiện tay bức lá sống đời nhai nhuyễn rồi đắp lên vết thương lúc này mới ngước mắt nhìn nàng không có tỏ vẻ là mấy đau đớn?

Lào Từ đem miếng vải đưa cho hắn, Yết Kiêu bó lại cho Vũ nương thì bên tai nghe lão Từ lầu bầu.

"Dã nha đầu ẩu tả vụng về, cắt tay thành sâu như vậy thật muốn chết."

Yết Kiêu cũng không trách chỉ dặn "Vết thương sâu, ngươi tạm thời đừng làm việc động nước."

Vũ nương cuối đầu "Chỉ là vết thương nhỏ "

Lão Từ lại quát "Lại còn cải bướng?"

"Ông Từ, nô chỉ là vết thương bé xíu ông xem gia trên người chỗ nào không có vết thương? Lúc trước còn trong quân đánh trận không biết mệt. Giờ đã về nhà được lệnh nghỉ dưỡng tướng gia còn không thèm dưỡng sức. Nô là học theo tướng gia nha!"

Yết Kiêu vẫn đang cầm tay Vũ nương lại ngồi gần nghe giọng nói của nàng có run rẩy nhỏ vụn lại có phần cương quyết khó tin. Lúc nghe hết câu cũng hiểu rõ ý nàng.

Lão Từ nghe cũng hiểu nhìn tướng gia buông tay Vũ nương xong lại đen mặt trở vào nhà không nói không rằng.

Ông Từ tức giận lại mắng Vũ nương "Đồ ngốc nhà ngươi, thật là khôn quá hoá dại!"

"Ông Từ, ba hôm này ông cũng về nhà nghỉ ngơi đi."

Yết kiêu không có xoay lưng lại nhưng là ra lệnh . Lão Từ nhọc nhằn hỏi "Gia... Ý ngài là?"

Yết kiêu hay tay chắp phía sau lưng, từng đầu ngón tay cuộn tròn xúc cảm lại lành lạnh nói "Trong nhà ba hôm này tạm gác lại mọi việc, ngoài cơm nước ra cũng không có chuyện phải lo. Ông về thăm nhà ba hôm sau lại lên."

Lão Từ lúc nảy hiểu rõ liền vâng , Yết Kiêu sâu hút trở vào nội viện.

Ông khẽ vỗ đầu Vũ nương "Cũng không tệ, cách làm tuy hơi vụng nhưng hiệu quả thì không sai. "

Vũ nương nhìn bàn tay mình cảm giác ấm áp nóng bỏng vừa rồi khi tay Yết Kiêu chạm qua còn rất rõ ràng. Nơi vết thương của nàng còn đang đắp lá thuốc do gia nhai qua... Cảm giác nàng cũng ngại ngùng a!

Ông Từ rời nhà có dặn. "Ý gia là mấy hôm này thật cần yên tĩnh, ăn uống thì đạm bạc phần ngươi chuyện nào cần hẳn động không thì ba hôm này cứ an an tĩnh tĩnh trôi qua!"

Vũ nương lại gật đầu cười "Ông Từ về thăm nhà có món lạ nhớ mang về cho nô nha!"

Ông thật muốn đánh đứa nhỏ này chỉ là cũng thương. Khéo lại không chừng sau ông không còn nàng cũng giúp được gia nhiều.

"Trở về cũng đừng động nước, gia nói ngươi cắt tay cũng quá tuyệt tình. Sâu đến tận xương."

Vũ nương cười tươi trêu ông "Chứ không phải nhờ vậy mới nên chuyện sao? Lão Từ !"

Yết kiêu nhìn ông Từ dặn dò Vũ nương lại thấy khung cảnh tuyệt nhiên hấp dẫn.

Nghe một chút hai người nói chuyện hắn lại có phần tự nghĩ lại bản thân.

Mặc kệ người khuyên hắn cũng không mảy may lo cho bản thân lắm. Dù sau cũng đã bao năm một mình , bản thân cũng chỉ cô độc . Hắn cũng khoẻ mạnh biết bao lắm khi không tốt.

"Làm sao ngươi lại cắt tay sâu như y?"

Nàng vào nhà thấy gia ngồi trên bàn tiện xem một quyển sách, giọng nói trầm thấp hỏi nàng.

Hơi bất ngờ song vẫn cung kính đáp "Nô vì bất cẩn làm thịt mà xắt phải vào tay đã khiến gia bận tâm."

Hắn nhướn mày nhìn nàng "bất cẩn chứ không phải cố tình?"

"a.. " Nàng khẽ bất ngờ hắn lại trào phúng "Lần sau cũng đừng dại dột đi cắt tay nữa, có việc lại liền nói."

Vũ nương gật đầu chính là trong lòng liền không nghĩ vậy.

Hắn thấy rõ nàng gật đầu mang theo mấy phần bất mãn hắn hỏi "Ngươi đã bao tuổi?"

Vũ nương đang tính rời đi lại nghe người hỏi nàng ngờ nghệch có phần không hiểu , một lát sau vẫn là nghiêm túc trả lời "Nô hai mươi tư."

"Sao vẫn chưa lấy chồng?"

Nàng há miệng khó tin rồi nghĩ nghĩ đáp "Nô thô kệch , không thục nữ yêu kiều, nhà nghèo lại không muốn con cái sau này vì mình nghèo lại nghèo tiếp một đời. Thôi nghèo một mình vẫn tốt hơn cha truyền con nối!"

Đáy mắt lạnh nhạt của hắn khẽ biến hoá "Cũng biết suy nghĩ."

Nàng gật đầu "Cha mẹ nô nghèo, nô lại đi lấy người nghèo con nô lại nghèo , cái gì cha truyền con nối tốt chứ nghèo mà xũng truyền theo đời này đến đời khác thì cũng thật đáng thương."

Một lúc không nghe Yết Kiêu hỏi nữa nàng cũng lúng túng muốn đi ra ngoài thì nghe giọng nói đạm bạc.

"Không đau sao?"

Nàng khẽ ấm áp trong lòng, một người uy vũ như vậy tài ba như vậy lại có thể dành cho nàng một phần nhỏ để tâm. Nàng cười khoé mắt ươn ướt lắc đầu.

Yết kiêu muốn nói gì đó rồi chỉ bảo "Cơm chiều ngươi cũng không cần nấu. Hôm nay cứ sớm nghĩ ngơi, ta tự làm."

Nàng lắc đầu nhưng bị ánh mắt uy nghiêm của hắn làm sợ hãi.

Trong ba hôm này thật sự trôi qua dễ dàng khiến Vũ nương sợ hãi.

Sáng dậy cũng không cần nấu cơm tướng gia khó gần nhà nàng đã nấu còn không cho nàng động vào như chê nàng nấu dở.

Việc nhà cũng miễn, nàng còn định đôi co thì tướng gia đã dùng cái nét kinh người trong ánh mắt trợn trừng nàng. Chắc đây là thần sắc của ngài trên chiến trường.

Có một hôm nàng lén cho con mèo hoang ăn chút cơm thừa. Nàng cũng chẳng đi đâu ít gặp ai nên chỉ có thể lén lén ôm chú mèo hoang gãi gãi lông cho nó mà lầm bầm.

"Meo meo.."

"Ngươi không có chủ a?"

"Meo"

"Vậy sao không chịu ở lại? Ta dưỡng ngươi. Đừng ra ngoài đánh nhau với chúng nữa, sẽ đau a!"

"Meo meo meo"

"Đồ mèo xấu xa, thích sang nhà ta ăn vụn xong thì chạy mất dép làm ta trông . Hừ hừ"

Yết kiêu nằm trên võng trong sân vậy mà nghe được lời lãi nhãi của nàng. Hắn bước qua trông nàng ôm bé mèo mướp khép gõ đầu nàng.

Bị gõ đầu từ phía sau nàng giật mình buông mèo mèo chạy mất!

Nàng nhăn nhăn trán nhưng không dám nói

"Thích tại sao không nhốt nó lại, ở đó lầu bầu?"

Nàng lắc đầu "Thích không nhất thiết phải có được, ngắm nhìn thôi cũng tốt!"

Hắn đưa cái bàn tay to vỗ đầu nàng, lòng bàn tay hắn lớn ấm nóng làm nàng tê rần , chân lão đảo lùi về sau thoát khỏi hắn.

Yết kiêu nhìn nàng giọng nói lạnh lẽo "Sợ?"

Nàng lắc đầu ủy khuất "Gia, ta là nô không thể không có quy củ."

Hắn nắm bàn tay trong không trung , đáy mắt sắc lạnh "Ta chạm vào ngươi trước!"

Nàng quỳ gối xuống đất, thành thật nói "Gia, là nô đứng không đủ xa ngài."

Yết kiêu không hiểu, làm sao lại không vui. Hắn thật không vui. Nàng ý là chê bai hắn mà cách xa? Nàng đây là ý gì?

Nhưng nhìn lại là hắn quá nhàm chán , nhàn rỗi mới đến trêu ghẹo nàng.

Nhưng hắn cũng đã già, lại e nàng không chấp nhận hắn cũng là đúng.

Nhưng...

Hắn không vui bỏ vào nhà , nằm trên giường quay lưng ra ngoài không thèm đóng cửa . Dần tối cũng không thèm ra ngoài.

Cơm cũng không ăn , tắm rửa cũng không làm.

Vũ nương lén đứng ở cửa phòng gõ cửa, chẳng có người ra hay trả lời.

Nàng bạo gan nói "Gia, nô sai rồi!"

Yết Kiêu "..."

Nàng lại buồn bã "Gia, ngài ăn cơm ..."

Yết Kiêu "..."

Nàng lo lắng "Gia, ta nấu nước ấm ngài nhanh tắm sẽ nguội."

Yết Kiêu "..."

Vũ nương không nghe tiếng đáp, nàng nghĩ gia muốn đuổi nàng đi chỉ là không nói ra. Ngài là người tốt nên có ghét cũng không ác đến mức mắng đuổi nàng ...

Vũ nương uể oải về phòng rồi cuốn lại quần áo , gôm ít đồ vụn vặt rồi muốn rời phủ nhỏ. Nàng lau nước mắt, đời này đến đây lại bôn ba.

Tên gác cổng ngăn nàng rồi hỏi "Ngươi làm sao vậy? Bị gia đuổi sao?"

Đúng lúc này là giờ thay ca nên tên gác cổng khác đã đến "Cái gì? Gia tốt như vậy lại đuổi ngươi?"

Nàng còn chưa kịp lắc đầu lại nghe "Ngươi giờ này đi đâu? Trời tối đen như mực không thì sáng mai đợi lão Từ lên rồi hẵng tính?

Mặt nàng nhợt nhạt nhưng vẫn cố chóng đỡ cười hiền lành trấn an "Gia giận ta, không có đuổi nhưng thấy mặt liền không muốn ăn cơm không muốn ra ngoài nên nằm trong phòng từ chiều .. gia là còn chưa tưới cây, gieo hạt , tướt cành , nước ta nấu gia cũng không muốn đi tắm , cơm đã dọn cũng chán ghét không ăn còn có quần áo.."

"Ta khi nào chán ghét ngươi?"

"Gia.." Vũ nương sợ run cả người

Hắn đang nằm trong phòng thì tên gác cửa chạy vào ra đến đã nghe nàng nói hắn ghét nàng!

"Ngươi đi đâu?"

Nàng nắm chặt bị quần áo "Nô.. nô"

"Đi vào!"

Hắn quát một tiếng cả ba người có mặt đều sợ run người.

Hắn mặt tràn đầy tức giận, thần sắc cũng vô cùng dữ dằn.

Vũ nương còn chần chờ muốn nói đã bị hắn kéo đi vào nhà , hắn sát khí nhìn nàng giọng nói đè nén thấp đến đáng sợ "Đi đâu?"

Vũ nương muốn quỳ xuống hắn không cho, tay nắm lấy bắp tay nàng ghì chặt kéo lên . Hắn đè ép giọng nói càng thêm trầm lặng đáng sợ " Nói!"

"Nô nghĩ tướng gia không ưa nô, cảm thấy nô vô dụng sợ ở lại làm gia không vui nên.."

Nhìn nàng mắt đỏ, mặt cứng gắn kiên trì không khóc . Hắn lại vỗ đầu nàng "Ta có không ưa ngươi bao giờ!"

Nàng ngẩng đầu "Nô gọi gia đi tắm người không ra, ăn cơm cũng không chịu, ... Hôm nay gia cũng bỏ cả vườn không chăm."

Yết kiêu lại chú ý thấy tay nàng "Làm cái gì lại rỉ máu ?"

Nàng rụt tay giấu ra sau lưng "Không có."

Hắn kéo tay nàng muốn nhìn xem mà Vũ nương đúng là điếc không sợ súng không chịu. Yết kiêu tiến một bước đối diện nàng gần ngay sát nhau.

"Ta là thấy mệt, trong người lười biếng một buổi ngươi trong đầu nghĩ cái gì?"

"Không phải lúc chiều nô biết làm gia không vui nên gia tức giận."

Yết Kiêu nắm tay nàng đe doạ nàng mới không vùng tay ra, vẫn là giọng nói có chút không kiên nhẫn nhìn đầu ngón tay vết thương lại bung ra.

"Làm cái gì để nứt ra như vậy, uổng công hai hôm nay !"

Nàng cuối đầu không dám nói hắn cũng không buông tay cứ đợi nàng nói.

Nàng biết không nói hắn liền không tha nàng.

"Ta lúc chiều đi nhổ cỏ."

Yết Kiêu tức đến muốn đấm nàng!

Tay hắn cầm tay nàng càng thêm mạnh mấy phần , gắt gao như sắt thép.

Vũ nương nhận sai trước, nàng lúc này thấy thật sợ sợ bị bẻ gãy làm đôi.

"Tướng gia, nô sai rồi."

Hắn vẫn không có buông tay, hỏi "Sai ở đâu?"

"Làm gia không vui ."

Yết Kiêu thở dài muốn bổ đầu nàng ra , cuối cùng cũng chỉ kéo nàng ra sân bức lá thuốc còn chưa nhai nàng đã xua tay can "Gia , ta tự nhai để ta tự làm a!"

Hắn nheo mắt "Cái gì!"

Nàng nhận nàng là rùa, lúc này liền rụt đầu không dám nói nữa.

Đến lúc băng bó xong cho nàng hắn vẫn không nói chuyện.

Vũ nương vội giãn hoà "Gia, ta đi hâm nóng thức ăn sẵn nấu nước ấm cho ngài tắm nha!"

Yết Kiêu đè nàng ngồi xuống ghế "Ta làm, NGƯƠI NGỒI YÊN Ở ĐÂY!"

Gằn từng chữ làm gì , nàng sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com