Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03. Chủ Quyền

"Này, làm gì liều mạng vậy?" Jane từ bên ngoài đi vào, cô cứ nghĩ sẽ thấy View đứng bên ngoài đợi, nhưng cái tiếng đánh từ trong nơi đó phát ra quá lớn.

Cô không biết là View lại nổi điên cái gì rồi, chỉ thấy View cột tóc gọn ghẽ, đồ đen đơn giản cùng với găng boxing đang không ngừng đấm mạnh vào bao cát, cả người di chuyển liên tục.

Cả căn phòng tối đen, chỉ phát ra tiếng đánh với lực đạo mạnh mẽ. Xung quanh rất nhiều bao cát, không gian rộng lớn với đủ thứ thiết bị tập luyện, tiếng bước chân nhẹ của View cứ di chuyển nhanh liên tục, hiếm khi lại thấy ả mạnh bạo như thế.

"Không vui." View nói, lực đánh lại tăng lên mấy phần, gương mặt lúc này cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Lại là em mèo nhỏ à?" Jane dường như đoán được mà nói, mà cũng đúng, trừ June ra ai lại có thể làm View mất kiểm soát đâu.

"Không, lại đây tập với tao đi." nói, View dừng một chút rồi thẩy găng cho Jane. Jane cũng bắt lấy rồi bọn họ bắt đầu tập với nhau, đánh với người thật thì thú vị hơn bao cát vô tri đó nhiều lắm.

Cả quá trình, dường như lôi hết sự khó chịu trong người, từng cú đấm, đỡ từng quyền của người kia, bọn họ đều dùng sức, cứ đánh nhau như thế cả nửa giờ, mới mệt mỏi dừng lại.

Phần bụng ít nhiều đều bị đấm bầm dập, nhưng cả hai lại thoải mái mà nằm ra sàn.

"Mạnh tay quá đấy, lại còn bảo không phải vì em mèo nhỏ." Jane nhếch miệng nói, lần cô bị View đánh như thế này, cũng đã là rất lâu, tận năm cấp 2 cơ.

Nhưng cũng không tệ lắm, đánh một trận cả người đều khoẻ ra hẵn.

"Chú Pon lại tống mày vào đây à?" View không trả lời Jane mà hỏi lại.

"Ừ, ông già đó cũng biết nơi này chẳng làm tao đau nữa mà, thế mà cứ nhất quyết đấy." Jane bẻ khớp cổ một cái, tiếng rắc rắc vang lên sau đó chán nản nói.

"Tao thấy 3 tên võ sĩ ở ngoài đấy Jane, coi bộ chú Pon giận thật rồi." View như cười trên sự đau khổ của người khác.

Thật sự cái chỗ này bình thường chỉ là nơi luyện tập, View cũng hay ghé sang để giải toả nhưng nếu bị tống vào thì lúc đi ra không thể nào còn nguyên được.

"Lần này bao lâu đây?"

"1 tuần thôi, tao cũng không chết được. Đúng rồi, sẵn nhờ mày mỗi ngày mua đồ ăn cho Ciize luôn được không?"

"???"

"Thì tao bị nhốt rồi, ông già làm thật đấy, không được 1 tuần thì cũng chẳng được thả đâu." Jane nhún vai, với vóc dáng bé nhỏ của Ciize, bình thường Jane đều sẽ lấy đồ ăn cho em bé của mình, nhưng ở đây cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành nhờ View thôi.

"Ừ." View hờ hững đáp, rồi cũng đứng lên, tháo găng boxing ra rồi kéo theo chiếc túi của mình.

"Về à?"

"Ừ, tối còn việc."

Nhìn bóng lưng đi xa của View, Jane khẽ bĩu môi. Đúng là bề ngoài ngoan quá mức, chán.

Tuy là nói thế, trên thực tế thì Jane cũng không khác View là bao, cũng đứng dậy rồi bắt đầu tập thể lực. Jane nhìn đồng hồ, tầm 9 giờ tối lại có lịch học, đúng là mệt mỏi.

-----------------------------

Rất nhanh, một tuần bị cấm túc của Jane liền kết thúc, thời gian ấy mà, thoáng cái đã qua. Ciize thì từ hôm đó cũng thân thiết hơn với June, còn cả những người bạn trong lớp, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, vì khi ở nhà nàng cũng không thấy bóng dáng Jane đâu.

Như thường lệ, hôm nay nàng đi học sớm, xuống căn tin ngồi với mấy người bạn khác. June thường đến lớp khi sát giờ, thường cũng không ăn sáng cùng nàng, mà Ciize thì không ăn sáng cùng gia đình nên thường cắm trễ ở căn tin trường.

Sau khi ăn uống xong xuôi, lúc Ciize vào lớp đã đến giờ học, nàng chào June rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiếng chuông cũng reo lên, Ciize vừa lật sách ra nàng đã mơ hồ trông thấy bộ dáng quen thuộc mà cả tuần rồi chẳng biết vì sao lại mất hút.

"Jane nhớ em lắm.." Jane đi cùng với View vào trong, lúc đi ngang bàn của Ciize, thân ảnh cô dừng lại một chút, cúi người nói nhỏ vào tai nàng, nhưng cũng không dừng lại lâu mà đi về bàn mình.

"Này, Jane nói gì mà cậu run vậy Ciize. Cậu ấy doạ nạt cậu hả, nói đi để tớ xử lí cho." June thấy hành động khi nãy của Jane, nhưng lại không nghe được rõ Jane đã nói gì, nhưng Ciize run lên như thế, ngẫm nghĩ cũng biết không phải việc tốt.

"Không có gì đâu June,.. chỉ là chào hỏi thôi." Ciize cười gượng nói, cũng không tiếp tục ở chủ đề này quá lâu.

"Hừ, Jane đâu có tốt tính như vậy, sau cậu ấy có ăn hiếp cậu thì nói với tớ, tớ lấy lại công bằng cho cậu." June khẽ vỗ vai Ciize, em biết Jane làm gì tốt đâu chứ, bình thường ngoài View và em ra, Jane còn lười nói chuyện.

Cái nét mặt cười khi nảy ấy, khá hiếm thấy.

"Thật đó,.. Mà cậu ấy học lớp này sao? Một tuần rồi tớ không thấy cậu ấy..."

"Ừm, Jane ngồi cạnh View đấy, họ là bạn thân. Ciize, cậu đừng lo, tuy mình không làm gì Jane được, nhưng nhờ View được."

Sau câu nói chắc chắn của June, câu chuyện liền rơi vào ngỏ cụt, giáo viên cũng đi đến nên bọn họ liền lấy sách vở ra học bài.

Giờ học trôi qua rất nhanh, lúc này thì chuông cũng đã reo, các bạn học thi nhau chạy ra lớp, lúc này Jane từ phía sau đi lại.

"Xuống căn tin với Jane đi bé cưng, à cả cậu nữa June." Jane kéo tay Ciize rồi tươi cười nói, một bên gọi cả June.

"Nè Jane, cậu không được ăn hiếp học sinh mới đâu đó, cậu ấy sẽ sợ." June nhíu mày nói, nhìn Ciize ngoan ngoãn đứng lên, em còn làm bộ dáng "hung dữ" trừng Jane.

"Thôi nào, tớ còn chưa làm gì em ấy. Đi, xuống căn tin đi, tớ đói rồi." cười trước lời đe dọa của June, Jane kéo tay Ciize đứng lên rồi lôi nàng theo ra ngoài, bỏ mặc cho June cùng View đang đứng đó.

Mà hành động của Jane cũng làm cho các bạn học ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy Jane vui vẻ nói chuyện với ai đó mà không phải View với June.

Cũng nhìn Ciize người bạn mới này bằng ánh mắt khác, dù sao,.. trông nàng thế nhưng làm Jane Ramida "cười" a... Không nên đụng tới vẫn hơn.

June thấy Ciize không bài xích cũng kéo tay View đi xuống căn tin, sau khi ổn định chỗ ngồi, View với Jane liền đi lấy đồ ăn, June với Ciize liền ngồi đó đợi bọn họ.

"Ciize, nói thật đi. Cậu và Jane là như thế nào? Jane ngay cả là View nói cũng rất ít khi cười a." June tò mò hỏi.

"Tớ biết cậu tò mò, nhưng,.." Ciize có chút bối rối, ngập ngừng nói. Nhưng lời còn chưa nói xong, một tên thanh niên cao ráo không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh.

Hắn rất tự nhiên mà không thèm hỏi xin gì cả. Là "nam thần" trong trường với tình trường dài đẵng. Kể từ Ciize đi học ngày thứ ba, đã bị hắn nhắm tới.

"Này Rub, ai cho mà cậu tùy tiện vậy?" June khó chịu nói, em không thích hắn ta chút nào. Mấy người bạn xã giao trong lớp, ai cũng từng được gọi là "người yêu cũ" của hắn.

Hơn nữa nhìn mặt tên này là biết không phải người tốt rồi!! Gương mặt không có chút đứng đắn nào cả.

"Hội trưởng Wanwimol, tớ chỉ muốn nói chuyện với bạn học Rutricha thôi, cũng không liên quan tới cậu." Rub nhăn mày đáp. Hắn nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, dù là nhíu mày cũng là xinh đẹp động lòng người.

Nếu không phải năm đó mới vào học, sáng vừa hùng hồn tuyên bố "cưa cẩm nữ thần Wanwimol" mà tối thì bị người nào đó đánh nhập viện, phải nghỉ học cả hai tháng trời và mắc bệnh lý... Hắn chắc chắn bám theo June không bỏ.

Rub nhìn tay phải, trên đó vẫn còn in "dấu vết" của ngày hôm đó, một nhát dao xuyên qua bàn tay, vết sẹo sâu đó. Nó là lời nhắc nhở hắn phải suy nghĩ kỹ khi muốn đụng đến June và cũng là mối nhục trong đời hắn.

Mà thôi, chuyện cũ không nhắc. Hắn biết June là của "người đó", tuy trong lòng không nỡ nhưng chỉ có thể cắn răng bỏ qua June mà tấn công nữ sinh khác.

Và mục tiêu bây giờ là Ciize Rutricha Phapakithi, một bạn học nhút nhát, thân thiện với mọi người.

"Bạn học Rutricha, đây, cho cậu." chẳng biết từ đâu, hắn lấy ra hộp sữa nho, cười đẩy về phía Ciize.

"Không cần đâu, tớ.." Ciize không có thói quen từ chối người khác, nàng có chút lưỡng lự. Đôi môi mấp mấy còn xua tay từ chối, đầu cũng cúi xuống nhìn tay.

"A.. thằng nào?"

Ciize còn chưa từ chối hết câu, tiếng Rub hét lên làm nàng giật mình, lúc này mới ngước mặt lên nhìn về phía hắn.

Chỉ thấy, đôi tay đẩy hộp sữa nho về phía Ciize bị bàn tay khác gắt gao giữ chặt bẻ ngược ra sau. Bàn tay kia túm lấy cà vạt kéo ra phía sau, siết chặt vào cổ hắn. Tên đó bị siết cổ kéo xuống ghế, cả cổ họng cũng giăng đầy gân xanh.

Tiếng động lớn khiến cả căn tin nhìn vào chăm chú hóng hớt, bọn họ đang tự hỏi ai lại dám đánh nhau ở trường nhưng khi thấy đó là người "một tuần qua không thấy" Jane Ramida thì lại trở về bình thường.

Jane đánh nhau thì không phải chuyện hiếm lạ, nhưng hóng hớt một chút, người kia lại là "nam thần" của các em khối dưới. Có chút khiến người ta kinh ngạc.

"Ai cho mày cái gan tán tỉnh em ấy?" giọng Jane đầy lạnh lùng, cặp mắt hẹp dài trầm tĩnh nhìn hắn đang khốn khổ, hai tay cố gắng giật cà vạt tránh xa khỏi cổ.

Từng đợt từng đợt hô hấp khó khăn.

"Ra-Ramida.. thả,..." Rub trợn mắt nói, thật sự sẽ chết, cảm giác hít thở một cách đầy khó khăn,.. Hắn sợ cảm giác chết chóc đang ở cạnh bên mình.

Nó mang cho hắn cảm giác giống "đêm đó" hắn cũng đã sợ hãi như thế, tâm lý đã khắc sâu ám ảnh.

"Jane.." Ciize hoảng sợ nhẹ kéo lấy góc áo của Jane, nàng sợ sẽ xảy ra chuyện không hay mất, bọn họ còn là học sinh..

"Đừng để tao thấy này lần thứ hai!" nhận ra Ciize có chút hoảng sợ, Jane đạp mạnh vào lưng hắn rồi buông tay ra, chỉ nói mấy từ như thế rồi nhìn hắn khất khỉu chạy đi mất.

"Ciize Rutricha là người của Jane Ramida, đừng để tôi thấy tên nào không có mắt chọc ghẹo em ấy!!" Jane nắm lấy tay Ciize lạnh giọng, rồi cũng nhẹ nhàng kéo nàng về lại chỗ ngồi.

Hết thảy lúc này đều trở nên tĩnh lặng, View đã ngồi xuống bàn từ lâu, cũng đã cẩn thận che chắn không cho June nhìn cảnh tượng ban nãy.

"Dọa em rồi, ngồi xuống ăn đi." Jane thấy Ciize im lặng, nghĩ chắc nàng lại bị cô ả dọa sợ, nhẹ giọng an ủi rồi lấy thức ăn để ra bàn cho nàng.

Cùng với cả một hộp sữa dâu nàng thích, Jane xoa đầu Ciize rồi nhìn sang cái người nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ.

"Có chuyện gì sao June?"

"Cậu đó, vì sao Ciize lại là người của cậu? Cậu quen biết Ciize khi nào?" nhìn Ciize cúi đầu ngoan ngoãn ăn, June hỏi.

"View không nói cho cậu à? Ciize là em gái "nuôi" của tớ, đều đã lâu lắm rồi." Jane nhàn nhạt nói, cũng lại không tiếp tục nhìn June mà quay sang chăm sóc người bên cạnh.

Hiếm khi Ciize nghe lời cô như vậy, lúc này lại như thỏ con cúi đầu ngoan ngoãn ăn đồ ăn cô lấy, bất giác khiến cô nhớ lại lúc nàng còn nhỏ, cô chính là yêu thích cái bộ dáng ngoan ngoãn này.

"View, puppy có thấy Jane rất lạ không? Lần đầu em thấy cậu ấy như thế quan tâm một người đó." June khi nghe câu trả lời của Jane thì quay sang hỏi, giọng nói em thì thầm chỉ đủ cho 2 người nghe.

"Việc đó bình thường thôi June, Jane vốn chỉ quan tâm đến Ciize." View nói rồi xoa đầu June, rất nhẹ nhàng giải thích.

"Ao, puppy xoa nữa là em không cao lên được đó." June nắm lấy bàn tay xoa đầu mình, sau đó hờn dỗi bĩu môi.

Nhìn tay mình và tay View, em đột nhiên áp lên thử. Không biết sao, bọn họ cùng ăn cùng uống nhưng lại khác biệt. Tay View dài lại thon, từng khớp tay đều rất đẹp, còn tay em thì cứ "tròn" thế nào ấy.

"Thích không?"

"Không thích. Tay View dài quá rồi, không dễ thương bằng tay em."

'Nó cũng bên trong em..' nghe June bĩu môi không thích, View lẩm bẩm.

"Hả? View nói gì?" June không nghe rõ lắm, em hỏi lại.

"Không có gì, tay June là dễ thương nhất." View cưng chiều nựng má em nói.

"Hừm, tạm được." nói, lúc này em buông tay View ra, kéo lấy ly matcha uống.

Jane nghe thấy cuộc trò chuyện cũng lắc đầu, có lẽ cô biết được vì sao lại chơi được với View rồi, hợp tính lại hợp cả gu người yêu.. Đều thích trông "ngốc ngốc" dễ thương.

Lại ngồi chưa bao lâu, tiếng chuông reo làm các bạn học ùa lên lớp, Jane thì bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì đánh bạn, camera đều ghi lại, chỉ có thể lên đó uống trà.

Hiệu trường phê bình kín đáo nửa tiếng, Jane lại phải bị thôi học 2 ngày. Mọi chuyện bề ngoài như sóng yên biển lặng, nhưng nó chỉ là khởi đầu của cơn giông bão.

------------------------------------ Biệt phủ Jeenprasom.

View đổ xe vào trong gara, bóng dáng thước tha bước lên thang, từng bước từng bước cho đến khi đứng trong đại sảnh.

Gia tộc Jeenprasom đã đặt ra điều luật, các thành viên trong nhà đều phải có mặt ở nhà vào tối thứ tư và cùng ăn tối, đó cũng là lý do mà View xuất hiện ở đây.

Sự giàu có và quyền lực được đánh đổi bởi thời gian, tình yêu thương trong gia đình.

View nhìn đồng hồ, lúc này là 8 giờ tối, vẫn còn sớm. Ả ngồi lên sofa, với lấy quyển tạp chí trên bàn tùy tiện xem.

Tích tắt, tích tắt.

Thời gian đã điểm 9 giờ tối, bên ngoài lúc này mới mơ hồ nghe thấy tiếng xe. View lúc này mới từ trong suy nghĩ của riêng mình tỉnh lại, để quyển tạp chí xuống bàn, lười biếng mà chống tay nhìn ra cửa.

Người về là bố ả, Rick Jeenprasom, cạnh ông còn có một cô gái, View nhìn thấy cũng không nói gì mà đi vào bên trong, ông Rick cũng nhanh chân đi theo sau.

Sau khi vào bên trong, lúc này ông Ale cũng đi xuống, ông cụ tóc bạc nhưng thân hình lại cường tráng, nhìn không ra nét già nua trên gương mặt.

"Ông nội."

"Cha."

View và bố chào ông rồi ngồi xuống ghế, ông cũng từ từ mà ngồi xuống. Không khí lúc này trở nên trầm lặng.

Đồ ăn cũng được dọn dần lên, sau khi ông động đũa thì cả nhà cũng bắt đầu ăn, cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau.

Đối với những người giàu, thời gian của họ rất quý giá, bữa ăn này chính là dệt hoa trên gấm, mang danh nghĩa người nhà nhưng họ lại chẳng có chủ đề gì để nói chuyện với nhau cả.

Keng.

Tiếng rơi đũa khiến cả nhà ngước lên nhìn, cô gái kia bị nhìn đến mức run rẩy, View cũng là nhìn một cái rồi cũng thôi, cũng không quan tâm đến.

"Đưa Viri đi học một khoá lễ nghi, Rick. Đã là thiên kim thì phải học cách cư xử cho đúng." ông liếc mắt nói, câu nói như ám chỉ rất nhiều thứ.

Rồi ông nhìn sang đứa cháu gái lớn, từng cử chỉ đều rất nền nả, khóe mắt không nhịn lộ ra một tia hài lòng lẫn yêu chiều.

"Vâng thưa cha."

Cảm nhận được ánh mắt không vui của ông nhìn mình, Rick vội lên tiếng rồi ánh mắt khó chịu liếc nhìn sang đứa con gái bên cạnh mình.

Cô gái tên Viri kia càng run rẩy, cả buổi liền cúi gầm mặt, cũng không ăn thêm nữa.

Sau buổi ăn tối, ông Ale cũng không có trở về phòng làm việc mà là đi đến phòng khách, sau khi ông ngồi xuống, cả nhà cũng lần lượt ngồi xuống.

Không gian phòng khách rất rộng, người của gia đình thì lại ít đến đáng thương, cũng không có như tưởng tượng cảnh gia đình quây quần mà là sắc mặt có chút nghiêm trọng ngồi xa cách nhau.

Chỉ có cô gái Viri kia ngồi gần ông Rick.

"View, nghe nói gần nhất cháu có vài cuộc thi cho trường? Kết quả như thế nào?" ông Ale nhìn sang cháu gái, nhẹ giọng hỏi. Có thể nhìn ra được ông rất quan tâm đến việc học của View.

"Đều đứng nhất ạ. Cả dự án lần trước ông bảo con làm cũng đã được hoàn thành, lợi nhuận cũng khả quan." View nghe ông hỏi thì cũng nhẹ giọng đáp, ả nhớ đến dự án lần trước cũng tiện thể nói kết quả cho ông Ale.

"Giỏi. Không hổ là cháu ngoan mà ta dạy dỗ, tốt hơn tên nào đó nhiều lắm." nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, ông gật đầu cũng không quên khen ngợi.

Ánh mắt còn liếc nhìn sang cậu con trai, dường như muốn tỏ ý gì đó.

Dự án đó đáng lẽ ra sẽ do ông Rick đi làm nhưng làm đến một tháng cũng không xong,.. Ông Rick coi nó như dự án nhỏ, không đáng chú ý đến, nhưng không biết rằng dự án đó rất có tiềm lực.

Ông Ale sau khi xem xét thì đã chuyển dự án đó cho View từ 2 tuần trước. Không phải nói, đúng là View làm việc rất tốt, khiến cho ông rất hài lòng.

Từ nhỏ View đã xuất sắc hơn người khác, tính cách lại trầm ổn, ông chính là càng nhìn càng thuận mắt.

Cũng chính vì lẽ đó, ông không có thúc giục cậu quý tử của mình sinh thêm một cậu con trai nào. Chỉ là ánh mắt liếc nhìn sang Viri ở bên cạnh, rất nhanh liền hạ xuống.

"Cháu xin phép ông, cháu còn lịch học ạ." nhìn đồng hồ trên tay, View chấp tay chào ông rồi đi xuống gara, không để thời gian bị lãng phí mà phóng xe đi.

"Viri, hãy học tập View nhiều hơn trong tương lai, còn cậu chuyển con bé vào Royal school đi. Điểm con bé vừa đủ."

"Cũng đừng có tụ tập chơi bời với lũ người thấp kém mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc, Viri." ông Ale đanh giọng nói, đây cũng là một trong những lí do ông không thích con bé.

Hình ảnh của gia tộc Jeenprasom sẽ bị phá nếu lũ báo chí "nhét chữ vào ảnh".

Ông khẽ lắc đầu rồi rời đi, từ khi View rời đi, cả phòng khách lại càng ngột ngạt, ông cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa mà ra lệnh tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com