Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04. Xót

Thời gian một tuần đã lặng lẽ trôi qua, sau hai hôm thì Jane đã đi học lại, cô ả đã xin giáo viên đổi chỗ để được ngồi với Ciize. Cô giáo cũng nhân dịp đó sắp xếp lại chỗ ngồi cả lớp.

Ciize ngồi cùng Jane ở bàn 3, View ngồi sau bọn họ nhưng bên cạnh cũng từ Jane thành June. Từ khi ngồi cạnh Ciize, Jane đã học hành chăm chỉ hơn, khác hẵn ngồi cùng View khi mà cô ả dành hầu hết thời gian chỉ để hỏi bài người bên cạnh.

"Bé cưng, thôi nào đã ra chơi rồi. Trò chuyện với Jane đi.."

"Ngài Pon muốn ăn tối cùng gia đình, Jane đưa em về nhé."

"Bé cưng.."

"Bé cưng.."

"Ôi Jane, đừng có lãi nhãi. Nhức đầu quá." June ngồi ở ngay phía sau, em cứ nghe cô ả liên tục lãi nhãi bên tai. Em còn không biết là Jane có thể nói nhiều như thế nữa là..!

Đúng là phát phiền chết đi được, thế mà cô ả cứ nhây, cái giọng đó vang lên liên tục tra tấn em gần cả hết giờ ra chơi muốn rồi!!

Cái người bị kêu thì vờ không nghe thấy, cái người không muốn nghe lại bị tra tấn màng nhĩ đến phát hoảng.

"Ciize, cậu trả lời Jane đi, nếu không nó sẽ lãi nhãi đến hết giờ mất." View giữ tay June lại trước khi em cho Jane vài cú vả đau điếng vào người, nhẹ giọng nói.

"Ừm. Em về với Jane.." Ciize thấy mình bị nhắc cũng liền lên tiếng đáp trả Jane.

Nàng không muốn đi cùng Jane, nhưng nếu từ chối thì chắc cô ả lại càm ràm,.. nàng sợ mọi người xung quanh phiền!!

"Tuyệt." Jane nghe câu trả lời khiến bản thân hài lòng, ý cười trên mặt càng đậm.

Sau đó June cũng được trả lại yên tỉnh, em gục xuống bàn mà nhắm mắt ngủ. Hôm qua em có lịch học tối, hơn nữa còn vì một số việc vặt vãnh, đã thức đến tận đêm.

Ngủ không được ngon giấc, cả người em đều ê ẩm. View bên cạnh cũng liền đứng dậy đi ra sau mà ấn vai cho em.

Cú chạm bất ngờ làm em ngồi dậy, liếc mắt nhìn ra sau thì thấy đó là View, em nắm lấy tay ả rồi nói: "Nè, puppy làm gì vậy? Mọi người nhìn chúng ta.."

"Không phải hôm qua nhắn em ngủ sớm sao? Em còn không nghe lời thức khuya như thế, cả người đều rả rời rồi này. Ngoan, để View ấn giúp em đi." giọng điệu có chút đanh lại, ả nói rồi bàn tay linh hoạt mát xa vai em.

June bị bạn học nhìn đến ngượng đỏ cả mặt, em lúng túng nói nhỏ: "Người ta không thấy.."

Hôm qua June như chìm vào thế giới của mình, em không có xem điện thoại nên không có thấy tin nhắn của người kia.

Sau khi học xong thì cũng mệt mỏi mà đi ngủ, cũng không kiểm tra tin nhắn đến...

"Ừm, View biết.." nhìn gương mặt đỏ ửng của June, View cưng chiều nói rồi nhẹ nựng một bên má.

Xúc cảm mềm mại khiến cho View có chút chìm đắm, nhưng rất nhanh liền ổn định mà tiếp tục ấn vai cho người kia.

"Đủ rồi View, puppy cũng nghỉ ngơi đi,.. Em đi vệ sinh một lát." bắt lấy tay View đang đặt trên vai mình, June cứng rắn dừng hành động này lại rồi tìm cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất.

Lúc trước em thấy nó cũng rất bình thường, nhưng sau vài hôm nói chuyện với Ciize, em cảm thấy nó thật sự có chút "thân mật quá", còn dễ khiến người khác hiểu lầm về quan hệ của em và View.

Ý nghĩ đó lóe lên, nó khiến cho em không thể "bình thường" trước sự quan tâm của View được nữa. Cũng đang tập dần không "hành động thân mật quá" với người kia.

Nhìn bóng lưng kia đã đi khuất qua cửa, View trở về chỗ ngồi, ánh mắt cũng biến đổi. Nó từ cưng chiều chuyển sang lạnh nhạt, View biết June đang né tránh mình, được hai hôm rồi, đến mức không còn về cùng nhau nữa.

Hôm qua June thức đến 2 giờ sáng, đúng là học bài nhưng cũng không phải chỉ chuyên tâm vào nó mà không xem điện thoại..

View biết June nói dối, nhưng cũng không vạch trần ra. Chỉ là trong lòng khó chịu trước hành động của em.

-------------------------

"Này, đây đâu phải đường về nhà, Jane." Ciize từ khi sáng đã nhận lời để Jane đưa về. Vì thế nên hiện tại nàng đang ngồi bên cạnh con người này.

Nhưng từ khi ra khỏi trường được một đoạn, khung cảnh xung quanh khác lạ, nó không phải đường về biệt phủ Jiranorraphat.

Nàng quay sang hỏi người bên cạnh, chỉ thấy cô ả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục lái xe, cũng không trả lời nàng.

"Jane,.. chị đưa em đi đâu??" Ciize có chút hoảng loạn, Jane giống như nàng nói, là người thích làm theo ý mình mà mặc kệ người khác.

Lần trước, khoảng một năm trước khi nàng đi du học.. Jane cũng tự ý đưa nàng đi đâu đó, còn ở cả tháng trời.

Có trời mới biết, lúc đó nàng đã sợ đến mức nào khi mà ở nơi đó không có ai cả, chỉ có Jane. Nàng còn không được đi học.. Cứ ở đó như bệnh nhân bị cách ly với bên ngoài vậy.

Phải đến khi bố nuôi của nàng, ông Pon tìm thấy mới chấm dứt việc này.

"Ngoan nào bé cưng. Chỉ là đổi nơi ở thôi mà." thấy Ciize ngọ nguậy không yên, Jane cất tiếng nói.

"Chị lại lừa tôi."

"Sao em lại nghĩ Jane muốn ăn tối với ngài Pon vậy?"

"Chị,.. Tôi không thích. Đưa tôi về nhà đi."

"Tôi?? Ai dạy em xưng hô kiểu đó với Jane?" đáp xe vào lề, Jane hỏi.

Cô ả nhíu mày chất vấn khi nghe nàng xưng "tôi". Cách gọi cô ả ghét nhất, nghe cứ như nàng và cô ả là "người lạ" vậy.

"Em.. Em không thích, đưa em về nhà đi." trước giọng điệu khó chịu của Jane, Ciize nhỏ giọng nói.

"Không. Jane chuyển hết đồ em về nhà Jane rồi. Sau này em sống cùng Jane, ngài Pon cũng đã đồng ý."

"Em không tin Jane, chị lại lừa em." Ciize lắc đầu nói, Jane luôn lừa nàng, vụ về nước cũng là vậy. Em đã hỏi cha nuôi,.. mọi việc đều là do Jane bày ra.

Hơn nữa, Ciize biết quan hệ cha con của ông Pon và Jane không tốt,.. Có thể nói là gay gắt. Sao lại có thể "đàm phán" với nhau được.

"Em gọi ngài Pon đi, bé cưng. Jane ngồi ngay cạnh em đây, cũng không sợ chuyện đó nữa." Jane nhún vai, cô ả tùy ý tựa lên ghế. Ra hiệu cho nàng gọi xác nhận.

Nhìn thấy Jane như vậy, Ciize cũng không nhiều lời mà trực tiếp lấy điện thoại ra điện cho bố. Đầu dây bên kia reo một lúc, rồi mới bắt máy.

- Con chào bố ạ. Việc con ở cùng chị Jane..

-....

- Dạ, vâng...

Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 phút, sau đó Ciize tắt điện thoại, cũng không tiếp tục chống đối mà im lặng ngồi một bên.

"Sao vậy? Không thích à?"

"Vâng, không thích."

Sau câu nói đó thì xung quanh chìm vào im lặng, Jane không nói gì mà tiếp tục lái xe, tầm 15 phút sau đó họ đã đến nơi.

Căn nhà thiết kế hiện đại, là căn nhà mấy hôm trước Jane mở tiệc, chỉ là giờ đây nhìn thì nó yên ắng hơn hôm đó.

"Chỉ có một phòng thôi.. Em chịu khó ngủ với Jane nhé.."

"Căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một phòng? Là em dễ lừa sao?" Ciize nhíu mày nhìn Jane, biết rõ người kia lại trêu đùa mình, nàng khó chịu đáp.

Việc ở cùng đã là vượt quá sự chấp nhận, huống hồ là ở cùng phòng. Nàng có điên mới đồng ý cái yêu cầu này của cô ả.

Chẳng biết sao, Jane cảm thấy cứ lạ lạ. Ciize rất ít khi từ chối người khác, nhưng nàng luôn có thể từ chối cô. Có vẻ là do cô ả quá cưng chiều nàng rồi.

"Chỉ đùa em một lúc, phòng em ở cạnh Jane, được rồi lên nghỉ ngơi đi." Jane suy nghĩ một chút rồi nói.

Cô biết rõ việc em sẽ không đồng ý, cũng đã sắp phòng cho em ở ngay bên cạnh, chỉ là thái độ kiên quyết đó khiến Jane có chút khó chịu.

Nhìn bóng lưng người kia dứt khoát quay đi, Jane khẽ nhếch môi, cũng không biết đang nghĩ gì.

"Oái.."

Thất thần, Ciize đang bước chân lên cầu thang. Chân trái xiên vẹo làm nàng mất thăng bằng, không kịp với lấy tay cầm mà ngã ra sau.

Chỉ kịp hét toáng lên rồi với lấy, tay vồ hụt giữa không trung. Bỗng tấm lưng được đỡ lấy, đôi tay kéo tay nàng vòng lại ôm vào lòng rồi đứng lấy vững vàng.

Mọi hành động làm Ciize trì trệ, cơn hốt hoảng khiến nàng nhắm kịt mắt ôm chầm lấy người kia. Vòng tay gắt gao siết chặt tấm lưng đang bao bọc mình.

Jane bị nàng ôm đến đau, khi nãy chỉ vừa lơ đãng, nếu không phải cô ả chạy đến kịp có lẽ Ciize phải đến bệnh viện rồi. Vẫn còn may..

"Ổn rồi, đừng sợ.." khẽ vuốt sóng lưng trấn an nàng, Jane ôm người kia đi đến sofa. Nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống ghế.

"C-cảm ơn chị.." ngượng ngùng thả tay ra khỏi cổ người kia, Ciize lí nhí nói.

Nàng nhận ra bản thân có chút gần với Jane liền hơi xê dịch ra. Đây là lần thứ ba nàng chủ động ôm cô ả như vậy,.. Là có chút xấu hổ.

"Chân em đau, ngồi đó đợi Jane một lát." không để ý sắc mặt của nàng, Jane nhíu mày nhìn cổ chân nàng rồi quay lưng đi vào trong tìm gì đó.

Ciize ngước mắt nhìn theo, bóng lưng của Jane đi xa dần rồi sau đó quay lại với thau đá và khăn trắng. Đặt thau qua một bên, Jane lấy đá bỏ vào khăn rồi chườm lên vị trí cổ chân nàng.

"Đau.."

"Ngoan, ngồi một lát. Chườm xong sẽ đỡ hơn, sẽ không đau." Jane dịu giọng, bàn tay nắn lấy cổ chân nàng, nhẹ nhàng di chuyển khăn chườm.

Ciize bị việc này làm có chút ngẩn ngơ, không phải là Jane chưa từng làm nhưng không hiểu sao, mỗi lần sau đó,...

Khi nàng nghĩ bản thân đã hiểu rõ tính cách Jane hơn thì lại cảm thấy mình chẳng biết gì về Jane cả.. Jane luôn hành động thất thường.. Nó khiến nàng không rõ ruốc cuộc là Jane tốt hay xấu nữa.

"Chị,.. Máu??" đang muốn nói gì đó, Ciize chăm chú nhìn theo Jane, vừa cất lời thì cô xoay lưng để thay khăn chườm đá khác, một mảng vai áo đỏ sậm đập vào mắt nàng.

Hình ảnh quá mức chói mắt khiến nàng hoảng hốt mà kéo lấy tay cô ả. Jane lúc này như nhận ra điều gì đó, vội xoay lưng lại.

"Không có gì đâu, có thể là phẩm màu.."

"Chị nói dối. Xoay lưng ra cho em, Jane."

"Kh--"

"JANE!"

Jane bị tiếng hét của nàng làm cho giật mình, thấy ánh mắt chăm chú đó thì cũng gật đầu rồi xoay lưng.

Vén một bên tóc ra, chiếc áo sơ mi trắng bị nhiễm đỏ, máu lan rộng ra xung quanh. Ciize bị cảnh này làm kinh hoảng.

"Chị, bị thương à?"

"Không sao. Có thể là khi nãy em siết có chút chặt, máu thấm qua băng gạc thôi." chẳng biết sao, Ciize nghe ra trong giọng Jane có chút vui vẻ.

Nàng cau mày, chạm nhẹ lên vai cô, khẽ cắn môi rồi nói: "Lên phòng,.. Em thay băng cho Jane."

"Được,.." Jane nghe nàng quan tâm mình cũng không có từ chối, nói một tiếng liền bế Ciize trên tay mà đi lên phòng.

"Này em tự đi được.." Ciize bị bế lên đột ngột, đôi tay choàng ôm lấy cổ Jane, sau đó nhận ra chỗ vai bị thương, cũng không có ôm chặt.

"Chân em bị trật đấy, ngoan đi."

Đặt nàng ngồi trên giường, Jane cúi người lôi ra hộp thuốc được đặt dưới gầm. Đem hộp thuốc quen thuộc mở ra rồi đứng quay lưng lại.

Rất nhanh, áo sơ mi trắng liền tuột xuống đất.

"C-chị.." Ciize nhìn đến thì mím môi. Coi kìa, Jane cứ tự nhiên như không có nàng ở đó vậy, dù là con gái với nhau nhưng nàng vẫn là có chút ngại..

"Đây." nghe đến giọng điệu của Ciize, Jane nói rồi vén mái tóc qua một bên. Cả tấm lưng quấn đầy băng gạc trắng liền lộ ra trước mắt nàng.

Nhiều đến Ciize có chút run rẩy. Đôi tay nàng có chút run chạm vào những vết thương kia.

"Có dọa đến em không? Hay em ra ngoài nhé, Jane tự làm được." nhận thấy người kia có chút bất động, nghĩ chắc nàng bị những thứ gớm ghiếc trên lưng cô làm sợ, liền xoay lưng trấn an nàng nói.

"Không sao, Jane xoay lưng lại đi."

Nhìn thấy nàng gật đầu, Jane cũng không tiếp tục nói, đưa lưng về phía của Ciize. Rất nhanh, đôi tay kia liền tháo ra từng lớp băng gạc, vết máu thắm đẫm cũng ngày càng rõ.

Ciize nhẹ nhàng dùng thuốc bôi lên vết thương của Jane, nó là những vết lằn, vết bầm tím. Tay nàng run run khẽ chạm vào da thịt, chẳng biết sao, Jane lại bị thương nặng như vậy.

Sau khi bôi thuốc đầy đủ, đợi một lát rồi nàng quấn băng gạc vào những chỗ bị thương cho Jane, một vòng hai vòng đến mức kín cả lưng.

Bờ vai cô ả từ khi nãy bị chạm vào đã khẽ run lên, nàng nghĩ là do bản thân chạm vào vết thương khiến Jane đau nên cũng nhẹ nhàng.. Nhưng mà nó càng ngày càng run lên kịch liệt.

Dù cho Jane có kiềm chế bản thân, nhưng những cái chạm của nàng khiến cho cô ả,.. ngứa ngáy. Không phải vì những vết thương kia khiến cô ả đau mà là vì tay Ciize vờn quanh tấm lưng..

"Xong rồi.. Chị mặc áo vào đi."

"Cảm ơn bé cưng."

Chết tiệc, Jane Ramida lại giở cái giọng đó. Ciize còn đang cảm thấy đau lòng vì những vết thương trên lưng Jane, nhưng khi nghe cô ả nói chuyện thì sự đau lòng đó đã biến mất.

Đúng là bản thân thật điên rồ mà,..

"Em về phòng, trời cũng đã trể lắm rồi." nói, Ciize không đợi Jane trả lời liền lê đôi chân khập khiễng bước nhanh ra khỏi phòng cô ả.

Jane còn chưa kịp giữ lại thì nàng đã không thấy bóng dáng.

---------------------------- Biệt phủ Jaenasavamethee.

"June, vẽ tranh xong rồi sao?" bên trong sân vườn, ông cụ lớn tuổi với gương mặt hòa ái tóc bạc chống gậy đi đến.

Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh June, nhìn bức tranh mà cháu gái ông đang chăm chú vẽ lên với ánh nhìn thưởng thức.

"Ông nội." June nghe thấy thì bỏ cây cọ trên tay xuống, em cười mỉm quay sang nhìn ông rồi gật gật đầu thay lời muốn nói, thân thiết gọi một tiếng.

"Ừm, June thích mảnh vườn này sao?" ông cưng chiều xoa đầu em hỏi. Từ khi về lại đất Thái, ông dành hầu hết thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Cô cháu gái này, lúc nào cũng bận rộn. Lần trước cũng chỉ thấy dẫn bạn về chơi, cũng vì để cho người bạn kia thoải mái mà ông không có đi ra trò chuyện.

"Rất thích ạ. Ông xem, nhìn nó rất đẹp." June vui vẻ nói, còn nhấc khung tranh lại gần cho ông xem.

"Rất đẹp, cháu ông rất có năng khiếu.. June, cháu có muốn đi theo con đường nghệ thuật không?" ông gật đầu rồi xoa đầu em hỏi.

"Được sao ạ, bố mẹ cháu.."

"Được. Chỉ cần là cháu thích, tất cả đều được. Về phía bố mẹ cháu, ta sẽ giải quyết. Không phải còn thằng nhóc Jame sao?" ông nội cưng chiều xoa đầu June nói.

Là con gái của doanh nhân, đúng chuẩn đời thứ ba, con cái trong nhà đều phải học kinh doanh để phụ giúp gia đình dù là trai hay gái.

June từ nhỏ cũng là được bồi dưỡng rất tốt, từ việc học kinh doanh đến những sở học khác. Nhưng em không thích những số liệu khô khan kia, ngược lại học đàn, học vẽ những cái liên quan đến nghệ thuật này lại phá lệ tốt.

Cũng vì yêu thích mà đi năn nỉ mẹ được học, bà cũng chấp thuận nhưng việc đó đồng nghĩa với em không còn thời gian rảnh nữa.

Càng lớn, niềm yêu thích của June càng lớn dần nhưng trở ngại gia đình nên cũng chỉ tích cực tham gia các cuộc thi nghệ thuật thôi. Cúp và giấy khen thưởng đều được em giấu đi ở gầm giường của mình.

"Cháu yêu ông nhất." June cười tươi rồi ôm ông một cái thật mạnh, nụ cười trên mặt rất xinh đẹp, xinh đẹp khiến người ta động lòng.

"Đúng rồi June, lần trước người bạn đến chơi với cháu.." ông đợi June ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Lần trước ông có hơi bất ngờ đấy, vì như ông nhớ thì đó giờ June chỉ đưa View về nhà thôi.

"A, lần trước vốn định cùng cậu ấy đi trung tâm thương mại nhưng trời có chút đẹp, nghĩ nghĩ thì rủ cậu ấy vẽ tranh cùng thôi ạ."

"Cậu ấy gọi Ciize, là em gái nuôi của Jane ạ."

June ngắn gọn giải thích cho ông của mình, ông cụ lớn tuổi có chút không thích náo nhiệt, vì thế June chỉ để bạn đến đón đi chơi.

Và cả vì, June không có bạn, em từ bé chỉ chơi cùng với View, Jane là giữa cấp 2 mới chơi cùng cho đến hiện tại.

"Phapakithi?"

"Ông biết ạ."

"Ừm, là con của thằng nhóc Sak, đáng tiếc là cả nhà đều bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Nhà Jiranorraphat nhận nuôi cũng tốt, dù sao là có giao tình.."

Ông cụ nói rồi cười, ông chỉ sợ cô nhóc nhà mình kết giao bạn không tốt, chỉ sợ con bé tổn thương nên mới cố tình hỏi thôi.

Đều là người quen thì ông an tâm hơn rồi.

"Vâng, Ciize rất tốt ạ." June cười nói.

"Đúng rồi June, View con bé dạo gần đây thế nào? Hai đứa còn thân chứ?"

"Dạ, View vẫn vậy thôi ạ. Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn, bọn cháu thì vẫn bình thường ạ."

June thấp giọng nói, View gần đây có bận không em cũng không biết, vì gần đây em tránh tiếp xúc với View.

Chỉ là gần đây, không biết ai ác ý trêu đùa. Ngày nào em cũng nhận được tin nhắn của số điện thoại lạ.

Cứ gửi ảnh em và View thân mật với nhau trước đây. Trước đó chỉ thấy bình thường nhưng khi xem ảnh,.. đúng là có chút khiến người ta liên tưởng đến "người yêu".

Và dường như người nọ lúc nào cũng điên cuồng theo dõi em và cả View, còn nhắn những tin hỏi xem mối quan hệ của em và View là như thế nào..

Ôi trời ơi, em thẳng, rất thẳng có được không hả? Lại nói, nếu tin đồn lan ra, danh dự của em và View đều bị ảnh hưởng.

Vì lẽ đó nên em mới phải tránh View, tránh cả hành động khiến người khác "hiểu lầm" suốt mấy ngày qua đây.

"Thưa ông chủ, cô View đến thăm ạ."

Đang lúc June ngẩn người, quản gia đi đến cúi người nói, ông dịch sang bên cạnh thì tức thì, View ở phía sau cũng xuất hiện trước tầm mắt của ông cháu June.

"Cháu chào ông ạ, chào June."

"View.." sự xuất hiện bất ngờ của View khiến June có chút ngẩn người,.. Sao View lại rảnh vào hôm nay cơ chứ.. Hôm nay là thứ tư mà??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com