Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Nuông Chiều

"Ô, View đến thăm ông à, lại đây, ngồi ở đây." ông cụ nhìn thấy, ánh mắt lúc này cũng vui vẻ hơn nhiều. Từ khi còn nhỏ, June cô nhóc luôn dính ở bên cạnh View, nên đối với View ông cũng coi như cháu ruột mà yêu thương.

Hơn nữa, ông biết View rất cưng chiều cô cháu nhỏ của mình, hầu như mọi chuyện đều có thể nhường nhịn June. Cư xử lễ phép, lại học hành chăm chỉ, ông sớm xem thuận mắt.

Nếu View là con trai, trên cơ bản từ mấy năm trước, hai nhà đều tác hợp bọn họ rồi.

"Ông gần đây vẫn tốt chứ ạ, dạo cháu có chút bận rộn không thể sang trò chuyện cùng ông.." View nhìn nét mặt ngơ ngác của June, cười mỉm rồi quay sang ngồi xuống bên cạnh.

"Tốt, tốt chứ. Chỉ là bé nhỏ này thường xuyên không thấy đâu, ông có chút buồn a. Sau nếu View không bận thì thường xuyên sang chơi với ông.." ông cụ chỉ June rồi nói. Giọng điệu rất hòa ái, không mang theo một tí nghiêm khắc nào cả.

"Ông nội!! View vừa đến ông liền không thương cháu gái nữa!!!" June nghe ông nói, em bĩu môi, có chút hờn dỗi nói.

"Au, lại nhõng nhẽo rồi. Xem cái tính này của cháu, chỉ có.."

"Chỉ có View chiều được thôi ạ."

Ông cụ ngắt nghỉ vừa quay sang nhìn View, View cũng thuận thế nói. Nhìn qua khung cảnh rất ấm áp, trông giống hai ông cháu, một người tung, một người hứng trêu ghẹo cô gái nhỏ kia.

"A, ông nội.."

"Haha, hiếm thấy có người quản được cháu, quanh quẩn thì đúng là chỉ có View thôi." ông cụ khẽ vuốt râu, cười đến vui vẻ.

Lâu rồi, ông mới được vui vẻ như vậy. Đúng là lớn tuổi, nên ở gần đám người trẻ a.

"Tốt a, trời cũng không còn sớm, ta để thời gian cho cháu trò chuyện với View. Già rồi, ở ngoài lâu cả tay chân đều lạnh." ông cụ cười rồi rời đi, để lại không gian cho người trẻ.

Nhìn ông cụ đã đi vào bên trong nhà, View ánh mắt nhìn sang June. Khi nãy lúc June nói chuyện ả có nghe thấy, em nói ả bận rộn..

"June, puppy cũng không biết gần đây mình bận rộn.." View ngồi sát lại gần, ngón tay chọt chọt má June nói.

"Đừng làm rộn, View bận thật mà.. Với cả gần đây June cũng bận." gạt đi ngón tay đang chọt má mình, June ngập ngừng nói.

"Ao, sao lại không gọi "puppy", em gọi tên nghe không đáng yêu chút nào." View nói, ánh mắt nhìn sang bức tranh của June.

"Em bận vì nó à?" nghiên đầu, View chỉ bức tranh hỏi.

"Ừm."

"Nghĩ ra chỗ treo nó rồi hửm?"

"Không có, nhưng sẽ không để nhờ đâu. Đúng rồi, cuối tuần View gửi lại tranh về đây giúp June." June nghĩ nghĩ rồi nói.

Lúc trước June rất mê vẽ tranh, có thể gọi là rất chau chuốt, nhưng mẹ không thích lắm nên thường vẽ xong June chỉ cho nó vào một góc phòng, chất chồng lên nhau trông rất bừa bộn.

Sau View sang chơi, thích nên đề nghị giữ giùm June, ở nhà riêng của View có một phòng vô cùng lớn, trong đó cũng chỉ treo tranh của June vẽ. Mà cũng từ đó, đa số tất cả tranh của June đều sẽ nhờ View giữ.

"Mẹ Kaew đồng ý rồi?"

"Còn không có, View chỉ cần làm như June nói thôi." nghe View xưng mẹ mình là mẹ, June có chút bĩu môi nói.

Thói quen đáng sợ a, gia đình em, ai View cũng gọi như cách em gọi hết.

"Ừm, nhưng giữ nhiều năm như vậy, có chút quen thuộc, em có nên dỗ ngọt View một tiếng để lấy lại đồ của mình không?"

"Gì đây? Khi đó View nói sau này muốn chỉ cần nói thôi mà, sao lại đòi dỗ ngọt?"

"Vì ai đó gần đây "dỗi" người ta, đến đi về cũng không đi cùng người ta. Bị tổn thương nên cần dỗ ngọt." View không nhanh không chậm nói, là có chút phiền muộn.

"Đ-đâu có.."

"Có, không những vậy còn xưng hô xa lạ, người ta rất tổn thương."

"Không có, chỉ là View nghĩ nhiều.."

Chưa đợi June nói hết, View liền cúi người nhào vào lòng em, có chút uất ức mà dụi đầu vào hỗm cổ.

"Em hết thương người ta.."

"Không có, không có mà. View đừng ôm, em,.. Puppy ngoan.." June bối rối nhìn cảnh này, tay em nhẹ vuốt lấy sóng lưng View.

Đây là lần đầu em thấy View mè nheo mình đến vậy, trước đó rõ ràng rất chững chạc, giờ đây cứ như con nít ấy..

"Gần đây em tránh View, em không về cùng cũng không chịu đi chơi với View, em dỗi View à?" ngẩn đầu, View đưa đôi mắt cún nhìn June.

Gần đây, tâm trạng ả rất không tốt, phải gọi là cực kì tệ hại.. Hơn nữa nhìn Jane lúc nào cũng ở trước mặt, nào là ôm, chọc ghẹo Ciize khiến View nhìn đến ngứa mắt.

Mà June còn không quan tâm đến ả, rất khó chịu. Uất ức đều nén đến trong lòng, dường như chỉ cần chạm sẽ phát nổ vậy.

"K-không có. Ngày mai, ừm ngày mai em đi học cùng puppy, chiều sẽ về cùng, muốn đi chơi sẽ đi chơi.. Có được không..?" nghe View tuông một tràn dài, còn cả đôi mắt cún ấy, June cũng chỉ vội vã đáp.

Em đáp ứng tất cả chuyện mà View muốn, nhìn đôi mắt dường như có thể khóc bất cứ lúc nào, lòng June dậy sóng, có chút đau lòng trách bản thân vì đã làm lơ View mấy ngày qua.

"Thật không?"

"T-thật,.."

"Em hứa đi, June hứa với puppy đi.. Nếu không em sẽ trốn.."

"Được được, em hứa, View bỏ em ra.." June có chút nhức đầu, View nhõng nhẽo là điểm yếu của em,.. Đúng là View không chừa cho em đường lui nào cả.

Tuy June đã đồng ý nhưng View vẫn ôm chặt lấy người em, đem June ôm vào lòng, đôi tay thon dài vuốt ve mái tóc, ở sau lưng em nở một nụ cười.

Đôi mắt cún long lanh đó cũng mất dạng, đáy mắt chỉ lóe lên một tia hài lòng.

Lại dỗ dành View một lát, June cũng đi về phòng mình bận rộn, View thì đi vào phòng làm việc của ông cụ, dường như nói việc gì đó.

Từ trên phòng nhìn xe của View rời đi, June thở dài, em lại mềm lòng rồi.. Nhìn về phía bàn, đó là sấp ảnh của em và View, nó mới được gửi đến lúc chiều. Là "quà" số lạ kia gửi cho em.

Trên dưới 10 tấm ảnh, đều là ảnh em tựa vai, nắm tay, nũng nịu nhìn View.. Trông có cảm giác như đang nhõng nhẽo "người yêu" vậy.

Không biết người đó nghĩ gì mà lại đi gán ghép em với View, View nhìn thẳng còn hơn em cơ mà. Đưa tay đem đống ảnh trên bàn cầm lấy, em thẳng tay cho nó vào máy cắt giấy, nghiền thành vụn nhỏ.

"Only you my girl, only you bae..
Only you darling, only you bae.."

"Gì đây? Nhạc chuông này ai cài vậy?" June vừa nghiền xong đống ảnh, tiếng chuông điện thoại vang lên làm em giật mình.

Cái nhạc chuông đó cũng xa lạ, em nhớ mình cài nhạc chuông bài "kon man rak" chứ không phải nhạc nước ngoài. Trên màn hình điện thoại cũng chỉ hiển thị số, không có để tên.

Do dự, June vẫn nhấn nghe máy.

- Em không thích quà của tôi sao?

-... Cậu là ai? Sao lại có số của tôi, còn cả ảnh?

Bên kia điện thoại truyền ra giọng nói máy móc, khiến em không xác định rõ ràng người nói là nam hay nữ.

June bối rối hỏi lại, sao người kia lại nói điều khó hiểu như vậy chứ? Quà cái gì? Khi đó là hình ảnh về em, còn xâm phạm quyền riêng tư của em!

- Sao em lại nhẫn tâm cho chúng vào máy cắt chứ? Nhìn em và cô ả trông thật đẹp đôi, không phải sao?

- Cậu.. Sao cậu..

- Em không cần biết việc đó, mà hãy nhìn xem, em và cô ả rất đẹp đôi, đứng cạnh nhau đều khiến cho người ta điên lên.

Tiếng ồ ồ phát ra ngày càng lớn, giọng điệu nhanh chóng có chút điên loạn khiến tim em như bị treo trên cao.

- Em có biết hành động thân mật của em với cô ả khiến tôi phát cuồng, khiến tim đập mạnh,.

- Nắm tay, nựng cằm, nũng nịu, nó thật đẹp thật xinh đẹp, hôn cô ấy, hôn cô ấy đi..

Người đó càng nói càng nhanh, dường như đang đọc câu chú ngữ, càng nói càng hưng phấn, tim em đập theo thật mạnh, thật nhanh..

Như thứ ma âm đang cố gắng sai khiến em làm theo ý của mình, đôi tay June run lên, không gian xung quanh phát ra lạnh lẽo.

June nghe giọng nói kia vờn quanh bên tai, tiếng máy điện từ lạnh lẽo cứng ngắt với ngữ điệu điên loạn, với tay em liên tục nhấn tắt nhưng lại không tài nào kiểm soát được.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục, căn phòng em vang vọng tiếng nói đó, ở hai bên tai dường như nó càng lớn, càng lớn.

Cóp.

Tiếng điện thoại vỡ, June sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng, trong đầu cứ vang vọng những câu nói khiến em như nổ tung.

Em run lên từng đợt, phía sau lưng dường như có quỷ dữ đang dang tay ôm chầm lấy em, kéo em vào trong lòng ngực, June hoảng loạn liền cố nhấc đôi chân cứng ngắt chạy ra khỏi phòng mình.

"Chú Hen, gọi người dò soát phòng của cháu. Còn có cả.. Số điện thoại này, chú tìm giúp cháu." June hoảng hốt kéo tay người quản gia, em căn dặn rồi đi lại phía bàn gần đó.

Dựa theo trí nhớ mà ghi lên đó hai dòng số, đôi tay run rẩy cố gắng viết ngay ngắn lấy, nhanh chóng đưa vào tay người quản gia.

"Tôi sẽ làm ngay thưa tiểu thư." người quản gia nhìn tiểu thư nhà mình hoảng sợ như vậy cũng nhanh chóng liên hệ người vào phòng dò xét.

Bản thân cũng nhanh chân đi tìm chủ nhân của hai dãy số này.

Người quản gia rời đi, June đưa ánh mắt nhìn vào phòng, căn phòng vốn dĩ quen thuộc giờ đây trong mắt em lại hiện ra màu đen kịt.

Còn có người đó, cái kẻ theo dõi em.

"Có chuyện gì à con? Sao lại ngốc ra ở đây?" bà Kaew vừa bước lên, có chút ngẩn người khi nhìn thấy cô tiểu thư nhỏ của mình đầu tóc có chút rối bời đang đứng ở đó như chết sững, ôm lấy hai tai.

Hàng mày bà nhăn lại, đi đến hỏi. Đôi tay chạm nhẹ vào vai em, June giật bắn mình quay sang, nhìn thấy là mẹ mình thì em dần bình tĩnh lại.

"Mẹ mới về ạ." June cúi đầu, không thoải mái như khi ở cùng ông, mối quan hệ giữa em với mẹ chỉ là vừa đủ, không thân thiết cũng không xa cách.

"Ừm, đã trễ rồi sao còn chưa ngủ nữa con. Vào phòng ngủ sớm đi nhé." bà nói rồi xoa lên đầu nhỏ, cũng không có ý nghĩ tiếp tục trò chuyện, bà lách qua đi vào phòng mình.

June nhìn theo bóng lưng bà, rồi ánh mắt sợ hãi nhìn lại vào trong phòng, em không nói liền chạy sang phòng dành cho khách.

11 giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ treo tích tắt trên tường, June run run cầm lấy chiếc máy ảnh nhỏ xíu, nó đặt vừa khít vào con gấu bông nâu mà em hay ôm bên cạnh.

Trên chiếc bàn, trên dưới 10 cái máy như vậy đang nằm ngỗn ngang, từ phòng ngủ đến phòng tắm.. Không chỗ nào bị bỏ sót.

"Tâm thần."

Kìm nén sự sợ hãi, June đi lại vào trong phòng mình, em kéo hành lý rồi soạn đồ bỏ vào trong, động tác mau lẹ.

Giữa đêm, chiếc Porsche trắng liền lao ra khỏi biệt phủ Jaenasavamethee, June liền một phút cũng không tiếp tục chờ đợi mà nhanh chóng rời khỏi.

Những gì người quản gia nói quanh quẩn trong đầu em.

"Tiểu thư, phòng cô bị gắn máy quay lén, từ góc độ quy chụp lại có thể quan sát cả căn phòng, phòng tắm và gần như mọi ngóc ngách.."

"Số điện thoại cô chủ bảo tôi tìm kiếm, cuộc gọi gần nhất nửa tiếng trước, số đó cũng đã biến mất. Chủ cũ của nó là tội phạm và đã treo án tử từ năm ngoái.."

"Camera trích xuất từ phòng quan sát không phát hiện có người lạ lẻn vào trong nhà.."

"Được rồi chú Hen, hãy tăng cường canh gác, đừng để đám người xấu có cơ hội lẻn vào. Đúng rồi, tối nay tôi sẽ dọn ra bên ngoài, ngày mai hãy thông báo cho ông và cha mẹ của tôi. Cho người điều tra hai dãy số đó đi."

"Chuyện đêm nay, không cần báo, chú rõ rồi chứ?"

"Vâng, tôi hiểu rõ thưa tiểu thư."

Hai bên đường tiếng gió rít gào, dù ngồi trong xe nhưng June cảm thấy không khí xung quanh phát ra tia lạnh lẽo. Nheo mắt, em đánh tay lái quẹo vào trong khúc cua.

Rất nhanh liền chạy đến trước một căn nhà hai tầng nhỏ. Màu trắng hiện đại cùng với hồ bơi. June xuống xe, liền đi đến mở cửa nhà.

Căn nhà này, em vừa mua một tuần trước, dùng tiền tiết kiệm với tiền thưởng từ các cuộc thi ở trường, gom góp đủ lâu thì cũng mua được căn nhà này.

Chủ yếu là muốn cho mình có một chỗ ở không ai biết, thế nên em có nhà riêng quanh quẩn thì chỉ có em biết thôi.

Đề phòng bất trắc như đêm nay chẳng hạn, em chẳng dám trở về căn phòng từng là của mình đâu.

Bật đèn, June kéo va-li vào trong, dọn đồ vào phòng mình rồi lên giường ngủ, gọi điện thoại cho ai đó rồi cũng ngủ mất. Trời đã khuya lắm rồi, mai em còn phải đến trường nữa.

-----------------------------

"Em sẽ thích nó chứ, June?"

"Chắc vậy nhỉ? Như vậy em sẽ thật lòng với bản thân mình hơn."

"Viễn cảnh tương lai ấy đẹp thật đó.."

Bóng đen bao quanh cả khu phố, từ nóc mái nhà cũ kĩ gần đó người đó dùng ống nhòm nhìn vào trong phòng em qua lớp khăn rèm cửa sổ.

Dù vướng víu nhưng người kia dường như không bận tâm về nó, ngón tay kéo ống nhòm phóng to lên, gương mặt em dịu dàng dụi vào chăn ấm, thật xinh đẹp biết bao, June Wanwimol.

-------------------------------- Royal School, 12A.

"Cii,.. Ăn đi mà, Jane làm vất vả lắm đấy.." Jane kéo ghế Ciize sát lại mình, trong lớp lúc này cũng không có ai.

Khi sáng Ciize như thường lệ muốn lên trường sớm để ăn sáng, nàng vừa bước xuống cầu thang đã thấy bóng dáng ai kia cặm cụi dưới bếp.

Jane mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng phối với váy xếp ly đen, bên ngoài khoác áo cùng tông với logo trường, trên cổ còn đeo cả cà vạt. Trước ngực còn đeo chiếc tạp dề xám, trông rất bắt mắt.

Trên bếp, từng loại thức ăn tỉ mĩ bắt mắt, đúng lúc Jane từ trong bếp xoay người, nhìn thấy Ciize liền vui vẻ đi đến.

"Đừng hỏi, em không ăn đồ Jane nấu đâu." chưa đi đến nơi, Jane bị lời nói lạnh lùng kia chọc thủng, bước chân cũng trì trệ.

Ciize thấy Jane lặng người thì liền chạy nhanh ra xe, Jane đưa mắt nhìn theo. Có phải Ciize quên gì rồi không?

Lắc đầu, Jane đi ngược vào bếp, từ tốn cho thức ăn vào hộp rồi cởi bỏ tạp dề, rất nhanh liền đi ra xe.

Lái xe đến trước cửa chính, bóng dáng nhỏ bé của Ciize cũng xuất hiện trước mắt cô. Chính là đang loay hoay đứng trước cửa chính.

Nàng quên mất bản thân đang ở nhà riêng của Jane, càng không nghĩ rằng cửa nhà của Jane lại dùng khóa vân tay..

"Lên xe đi bé cưng." mở cửa, Jane cười híp mắt nói. Trông bộ dáng của nàng như chú thỏ nhỏ dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Và sau đó, chúng ta có đoạn nói chuyện như ở trên. Nhìn cái người bên cạnh lúc nào cũng chọc ghẹo mình, nàng thật muốn đánh một cái.. Nhưng không dám a,.. Jane bị thương còn chưa lành.

"Ăn một ít thôi cũng được, Jane đã học nấu ăn vì em đó,.. Em thử rồi cho Jane ý kiến nha." Jane cuộn mì ý vào thìa nhỏ, cẩn thận kê tay rồi đưa đến trước mặt nàng.

"..."

Nhìn bên ngoài hành lang đã có loáng thoáng học sinh đi qua, Ciize cắn môi, nàng biết Jane sẽ không từ bỏ nếu chưa làm được việc gì đó.

Cầm lấy tay của Jane, Ciize nhanh chóng ăn thìa mì ý, ngón tay cũng nhanh chóng giành lấy nĩa và thìa từ tay Jane.

Một loạt hành động của em khiến Jane mỉm cười, thỏ con ranh mãnh, đúng là chỉ thích ăn mềm không ăn cứng.

"Được rồi, Jane không đút để em tự ăn, được chứ? Mì ý sốt bò bằm mà em thích, ăn ngoan." xoa đầu nàng, Jane cũng không tiếp tục nói. Chỉ yên lặng ở một bên ngắm Ciize ăn.

Cứ như thế được 4 phút, Ciize nghiên đầu, Jane cứ nhìn như vậy, khiến nàng ngượng, miếng ăn xuống cổ cũng cảm thấy như mắc nghẹn lại.

"Cái đó, chị cũng chưa ăn sáng đúng không? Ă-ăn cùng không?" ối, không biết rủ Jane ăn cùng có đúng không nữa, ngại chết nàng rồi.

"Em lo cho Jane hả?" khẽ vén tóc nàng ra sau tai, Jane hỏi lại. Gương mặt cười mỉm khi thấy mặt ai kia nóng dần lên sau cái chạm tai.

"K-không.."

"Jane dậy sớm cũng mệt lắm đó, hay là, em đút Jane.." nhướn người sát lại gần, Jane thì thầm vào tai nàng, lời nói nhẹ nhàng như âm vang của sóng, khiến cả người Ciize như có dòng điện sượt qua.

"Ciize."

"Ối, ai kêu vậy." giật mình, em đẩy mặt Jane ra xa, vội vàng đáp lại tiếng người kêu mình.

"Au, View. Làm gì vậy, mới sáng sớm." Jane bị đẩy ngay mặt một cái đau điếng, khác với Ciize thì Jane chỉ cần nghe giọng đã biết người gọi là ai.

View Benyapa Jeenprasom, cái người vừa kêu tên nàng với gương mặt u ám khiến Jane nhìn đều có chút hốt hoảng.

"Hai người thấy June vào lớp chưa?"

"View, không phải bình thường June đều đi với mày à? Còn nữa, nhìn quanh lớp đi, thấy June trong lớp sao?" Jane khó chịu nói, cô nhìn sang Ciize, rõ ràng là khi nãy sắp được nàng đút cho ăn.

Ai mà ngờ đến lại vị View từ đâu nhảy ra phá đám, bực tức cũng chỉ có thể đổ lên người ả.

"Có chuyện gì à mà cậu tìm June sớm thế View?" Ciize nén sự ngại ngùng, nhìn thấy View ủ dột cũng hỏi vài câu.

"Không có, hai người ăn tiếp đi, tớ đi." nói rồi không chờ Jane với Ciize kịp đáp lại, View đã mất hút ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com