Chương 07. Dương Cầm
Tiếng chuông kết thúc tiết học, giáo viên sau khi trao đổi xong với học sinh, bàn giao bài tập thì đã xuống lớp.
Lúc này, lớp học ồn ào huyên náo, đám bạn tụ tập tốp ba bốn người cùng nhau đi về.
June cũng đã cất xong tập sách, em đứng lên đi với hội bạn của mình.
Sau cú nắm tay bất ngờ của View vào khi sáng, phải đến tận trưa ả ta mới thả tay của em ra.
View lúc này bước chậm lại, không nói không rằng, ả khoác tay ôm lấy cổ em kéo đi. Nhìn kỹ lại thì, Jane đã đi trước cùng Ciize, trong lớp chỉ còn có Earn thôi.
Ơi cái gì vậy trời.
Bất lực, June đi theo lực kéo của View, cả hai xuống nhà xe, tạm biệt Jane với Ciize rồi lên chiếc Mercedes đen của View đi về.
Theo như lời View nói, thì sẽ sang nhà lấy tranh luôn, rồi đưa em về nhà. June cũng nhanh chóng mượn điện thoại View để liên hệ quản gia gọi người lên trường đem xe của mình về.
Không khí trên xe rất yên tĩnh, June có chút mệt nên không nói chuyện, cứ nhắm mắt rồi để tay trái cho View nắm.
Không phải tự nhiên mà em cho nắm, mà là vì View dọa sẽ chạy thật nhanh, muốn June nắm tay để giảm đi tốc độ.
Dù em thắc mắc, nhưng cũng không có hỏi. Việc nắm tay em thì có liên quan quái gì đến tốc độ đâu, View chỉ nói vậy thôi.
Mà View khi đạt được điều mình muốn cũng lái xe rất chậm rãi, an toàn trở về nhà. Mọi thứ trong nhà đều tự động, chiếc xe được đổ trong sân.
View trước tiên bước xuống, một bên June cũng bước xuống theo.
Woof.
"Ao, Lady, là con hửm? Có nhớ mami không?" June nghe tiếng cún liền nhìn sang, thấy là "con" của mình liền ngồi xuống mà bế trên tay.
Lady, chú cún thuộc giống Cocker Spaniel, màu lông nâu bắt mắt, là mùa đông vài năm trước, khi đi dạo với View em vô tình cứu được, qua vài năm thì bây giờ chú cún ấy cũng đã lớn rồi.
Sau khi đem về nhà thì quyết định để View nuôi, tên Lady vẫn là View đặt, còn xưng mami thì June xưng, gọi View là mẹ.
"Em vào nhà chơi với Lady đi, View gọi người đem tranh xuống." View đi tới kéo lấy June đi vào bên trong nhà.
Căn nhà chỉ có một màu sắc u ám, June cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng đã sớm quen thuộc. View không thích màu mè, chỉ có vậy thôi.
June nhìn theo bóng lưng của View, rồi em thả Lady xuống. Bước chân đi đến cây dương cầm được đặt ở ngay giữa căn nhà.
Là cây dương cầm Shigeru Kawai SK-EX với lớp phủ đen tuyền tuyệt đẹp, cây dương cầm được làm tỉ mĩ bởi các bậc thầy với kinh nghiệm lâu năm.
Từng ngón tay em chạm nhẹ vào phím, xúc cảm từ tay truyền đến khiến June không nhịn được yêu thích, âm thanh rất êm tai.
Trong lòng em có chút động, năm nay em mới thấy nó mở bán tầm hai tháng trước, còn chưa kịp mua thì đã hết hàng.
Em thích âm điệu mà nó truyền tải, vì thế nên dù có đắt một chút nhưng vẫn cắn răng quyết định mua, sau hơn.. một năm suy nghĩ.
June còn nhớ lúc đó em khá bân khuân, suy nghĩ đủ mọi lý do khi mà mẹ hỏi về số tiền trong tài khoản bị trừ mất.. Nhưng là mua không kịp.
Có chút tiếc nuối trong lòng, thầm nghĩ năm sau nhất định sẽ mua được nó. Vậy mà ở nhà View lại thấy được nó, nói sao nhỉ? Em cảm thấy khá kì lạ vì View không có sở thích với đàn.
June ngồi xuống ghế, trong đầu nhớ lại bài hát mà mình yêu thích, từng ngón tay rơi trên phím đàn, thoáng chốc là đánh một khúc du dương.
Mãi cho đến khi kết thúc, âm điệu cuối cùng đã tan đi, June bất chợt nghe thấy tiếng vỗ tay. Quay lại nhìn thì đã thấy View đứng tựa vào cầu thang nhìn em.
"Thanh âm khiến người ta thoải mái, June."
"Ơi, khen thế em ngại đấy.." nghe View khen mình, lỗ tay June phím hồng, dù không phải lần đầu nghe nhưng con gái mà, ai lại không thích nghe lời khen chứ.
Huống hồ, xem View nói kìa, thật sự khiến em ngại đấy.
"Đều là thật lòng.."
"Mà đúng rồi, em không nhớ View thích dương cầm? Là đang tập chơi sao?" June lãng sang chuyện khác hỏi.
"Cứ coi là vậy đi.. Mà này, cho em." View đi đến chỗ em, đưa ra một chiếc điện thoại mới, nhướn mày ra hiệu em nhận lấy.
"Sao lại cho em cái này?"
"Thì, khi nãy thấy em mượn điện thoại, sáng giờ cũng không thấy chơi, nên cho em cái mới.."
"Hừm, không lầm thì khi sáng có người không nghe điện thoại của người ta nữa đấy.."
"Hì, hôm qua lỡ tay điện thoại bể mất rồi.. Chưa kịp mua cái khác. Cảm ơn View." June cũng không nói nhiều mà nhận lấy.
Hôm qua thật sự rất xui xẻo, hai chiếc điện thoại, một chiếc bị em quăng bể nát, một chiếc khi sáng vừa cầm liền không lên màn hình nữa.
Vội vã đi học nên cũng chẳng có thời gian để mua, View không nói đến em cũng quên mất.
"Ừm. Đi thôi, đã có người đến dọn tranh rồi." View nói rồi kéo June đi.
Chiếc xe Mercedes lao nhanh trên đường phố, View tập trung lái xe, June ngồi một bên cài lại thiết bị.
Chiếc xe rất nhanh đã về đến biệt phủ Jaenasavamethee, View đổ xe vào gara rồi cùng June đi vào trong.
Cả căn biệt phủ bị bao quanh bởi ánh đèn, lúc về đến nhà trời cũng đã tối, đã đến giờ ăn tối của nhà June rồi.
"Thưa phu nhân, tiểu thư và cô View vừa tới ạ." người quản gia đứng một bên nói, cung kính nói.
"Ừm, gọi tiểu thư và mời View vào ăn tối." người phụ nữ lên tiếng, đôi đũa trên tay cũng bỏ xuống, một bên chờ đợi.
"Con chào mẹ." cả View và June đồng thanh nói.
"Ừm, ngồi xuống đi. Đã lâu rồi nhỉ, mẹ mới thấy View." bà Kaew lên tiếng nói.
"Vâng ạ, cũng được ba tháng rồi.." View nhẹ giọng nói. Tuy ả sang nhà June tần suất cao, nhưng phu nhân lại là người bận rộn, cũng không phải đến là gặp được.
"Dạo này hai đứa học tập thế nào?" bà bắt đầu dùng bữa, tay nâng đũa gấp miếng thức ăn, hỏi.
Khác với gia đình View sẽ im lặng khi ăn, gia đình June lại là thường xuyên hỏi chuyện. Vì sau bữa cơm, bọn họ không có thời gian cho nhau.
"Vẫn ổn ạ, thưa mẹ."
"Xếp hạng thì sao?"
"..."
Không khí trên bàn ăn vốn không tốt, sau câu hỏi của bà lại càng thêm trầm tĩnh, June động tác cũng chậm lại.
Thành tích,.. Thì hạng 2, sau View. Nhưng em cũng không thể nói được.. Từ nhỏ bà sẽ luôn mắt nhắm mắt mở khi nhìn vào bảng thành tích của em.
Bà cũng không tỏ thái độ tệ với View, thậm chí là tốt nhưng sẽ luôn không hài lòng khi nghe em luôn đứng sau View.
"Thưa phu nhân, bên ngoài có đội vận chuyển. Bảo là chuyển hàng cho tiểu thư ạ." Người quản gia tắt thiết bị nghe, ông cúi người nói.
"Đồ gì vậy June?"
"Dạ, một số thứ không đáng giá thôi ạ. Con sẽ chuyển nó đi sau khi ăn xong ạ." June buông đũa, ngay ngắn nói.
"Không quan trọng thì thôi, mẹ không hỏi nữa. Nhưng sau này, mấy cái như vậy cũng không cần thiết phải mang về nhà."
View bên cạnh nghe thấy, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy là gia đình hai bên thân nhau, nhưng chưa đến mức View có thể xen vào lúc mẹ June đang nói chuyện.
Chỉ có thể chờ lúc chỉ có hai người.
"Ừm, hai đứa cũng ăn đi." Sau đó chỉ còn lại tiếng bát đũa, June không có hứng ăn tiếp nhưng vẫn gắp vài miếng.
Sau khi kết thúc bữa ăn, bà Kaew liền đi làm việc, công việc thật sự bận rộn, nó kiến bà gần như không có thời gian.
"Chú Hen, ông nội đâu? Sao khi nãy ăn tôi không thấy ông?"
"Thưa tiểu thư, ông chủ đã bay sang Pháp lúc trưa, có công việc gấp ạ."
"Được rồi, chú cho người đem tranh bỏ vào xe cho tôi đi, tối tôi sẽ đi."
June xoa mi tâm, ông nội không ở đây, cũng đỡ phải giải thích việc không về nhà. Về phần mẹ của em, bình thường cũng hiếm khi gặp, em không ở nhà chắc bà cũng chẳng biết.
"Cả chiếc dương cầm luôn sao, thưa tiểu thư." người quản gia không nghe thấy em nhắc đến đàn dương cầm thì bèn hỏi.
Nó quá lớn để bỏ vào xe, và ông muốn hỏi để tránh những việc sai lầm không cần thiết.
"Dương cầm?"
"Phải, nó được đem đến cùng với tranh của người, thưa tiểu thư."
June nghe thế thì thắc mắc, em đi ra bên ngoài phòng khách, tranh đã được đóng gói ngay ngắn và nằm cạnh cây dương cầm đen tuyền lộng lẫy.
"??!!"
"Là View gọi người đem đến."
View từ phía sau đi đến nói, khi ăn tối xong ả đã đến phòng nói chuyện với mẹ em, sau khi nói xong thì trở ra. Vừa lúc thấy June đang ngơ ngác liền giải thích.
"Au, sao lại đem đến,.. Em đâu có muốn."
"Nào, sinh nhật năm ngoái em bảo thích nó còn gì? View đã nói với mẹ Kaew rồi, cứ coi như món quà nhỏ View tặng em đi."
"Thế sao được chứ? Điện thoại và cả đàn, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt để tặng đâu View? Hơn nữa, giá trị cây đàn không nhỏ.."
"Chỉ cần là em thích, View đều có thể tặng em hết. Không khách sáo nhé, em không nhận View sẽ đem vứt đấy."
View vờ đanh giọng nghiêm túc nói, cô bé nhỏ thích thứ gì, trước giờ đều chỉ có ý nghĩ tự mình mua, hoặc dùng tiền của bản thân. Nhất là những thứ liên quan đến nghệ thuật.
Nhà Jaenasavamethee giàu có không giả, nhưng lại có cô công chúa thích những thứ tự mình làm ra. Và cả, bà Kaew sẽ không chấp nhận những thứ "không thích hợp" với June.
Cây dương cầm không đắt, điện thoại càng là như vậy.. Chỉ cần là June thích, trước giờ View đều sẽ mua, chưa từng thấy thứ gì đắt cả.
"Nhưng.."
"Nào, nếu em vẫn muốn đáp lễ, thứ bảy chúng ta đi chơi, hừm,.. cả ngày nhé?" View xoa cằm suy tư, gương mặt cúi xuống nhìn June, sát lại gần mà nhìn vào mắt em.
"Ừm.. Được rồi, nhưng hôm đó em trả, View không được giành đâu đấy!!" June nói rồi liếc nhìn View.
View chiều em như thế, sẽ sinh hư mất..
"Ừm, được rồi. Em gọi người dọn vào trong đi, View về trước nhé, ngủ ngoan June." View gật đầu như đồng ý rồi xoa đầu June, chào tạm biệt liền đi ra ngoài.
Đợi xe của View đã chạy xa, June quay sang nhìn người quản gia vẫn kính cẩn đứng nơi đó, ánh mắt có chút nhíu lại.
"Đem tranh bỏ vào xe và cho người đưa đàn đến địa chỉ này. Sau khi xong việc thì chú hãy đem kí ức về nơi đó nghiền thành tro bụi. Chú rõ rồi chứ?"
"Vâng thưa tiểu thư." người quản gia nói, sau đó ông liền đi làm việc của mình.
Đúng như những gì tiểu thư của mình căn dặn, sau khi làm xong mọi việc, chỗ địa chỉ đó cũng chỉ còn ông biết.
Đội vận chuyển đàn đó, được điều sang nơi khác làm việc với mức lương gấp hai và chi phí bịt miệng. Ông làm rất cẩn thận, đó là quy tắc của những người phục vụ cho nhà giàu.
Không tò mò bí mật mà chủ nhân muốn giấu giếm để được "tồn tại" lâu hơn.
---------------------------------
- Jane.
Đã 9 giờ tối, Jane đang ngắm nhìn ai kia đọc sách, hình ảnh nàng nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ, mắt kính gọng đen trầm nghiêm túc.. Jane nhìn đến ngơ ngẩn.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nhã hứng cũng mất sạch, giọng điệu "khó chịu" trả lời bạn thân.
- Gì đây? Tối rồi đấy View?
- Đi tập không?
- Ối, mày không nghỉ ngơi được dù chỉ là một ngày à?
- Bây giờ hay sao?
Bất mãn, nhưng Jane vẫn đồng ý. Ai bảo Jane chỉ có View là "bạn thân" cơ chứ.
- Qua đi tao đợi.
Đó, người ta đã xuống nước lắm rồi mà coi cái giọng kìa, thật muốn đấm một cái cho bỏ giận. Người gì mà nhạt nhẽo muốn chết, không hiểu sao cô lại chơi chung với ả nữa!
"Cii, Jane ra ngoài một lát, em có buồn ngủ thì ngủ sớm đi nhá, Jane sẽ về sớm." nói, Jane đi lại phía Ciize, cô tự nhiên hôn vào đỉnh đầu nàng rồi rời đi.
"Chị không cần về!!!!" Ciize quay qua thì Jane đã đi xa rồi, nàng hét lớn rồi hậm hực trở lại đọc sách. Phiền, phiền chết đi được ấy, người gì mà lúc nào cũng tự tiện hết!!
Chiếc xe đã đi xa, Ciize cũng không tiếp tục nhìn theo. Nàng lấy giấy rồi kẹp vào bìa cứng, cầm bút chì lên rồi bắt đầu vẽ những đường nét cơ thể rồi dần đến quần áo.
Bản vẽ là ước mơ của Ciize, nàng muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Gần đây, có lẽ do tâm trạng tốt, Ciize có rất nhiều ý tưởng và nàng khá bận rộn để hoàn thành nó.
Hoặc có lẽ là do gen di truyền, nhà nàng trước đó cũng hoạt động ở lĩnh vực này, mang đến cảm giác truyền thống gia đình mạnh mẽ.
Ở bên kia, Jane lái xe đổ trong sân, tay đút vào túi quần, tay bên kia thì xoay xoay chìa khóa. Gương mặt không nhìn ra vui buồn đi vào trong.
Bên trong ánh đèn sáng chói, ánh mắt Jane liếc qua nơi tập boxing, rồi qua nơi đấu kiếm vẫn không thấy View đâu.
Đùng.
Tiếng súng vang bên tai cô, Jane lúc này mới dời bước qua chỗ tập bắn súng. Hai bên tường treo đầy những mẫu súng, phía dưới là đạn.
Jane tiến lại gần, ngồi xuống một bên chờ đợi. Chỉ thấy View đang đứng ở đó, hai tai bịt lại, tư thế chuẩn xác cầm súng trên tay nã vào tâm.
Một lát sau, tiếng súng inh ỏi mới chấm dứt, View quay người định bụng lấy đạn thay liền thấy Jane ngồi đợi ở đó.
Dứt khoát liền tháo tai nghe, để súng sang một bên tiến lại.
"Đến lâu chưa đấy?"
"Vừa tới thôi. Mà mày lại làm sao? Đêm hôm không có việc à mà còn đến đây?" Jane ném chai nước đến hỏi.
"Đi giải khuây thôi. Nhăn nhó vậy, bộ tao gọi lúc quan trọng à?" View nốc ngụm nước rồi nói. Gần đây ông nội đột nhiên giao cho ả rất nhiều việc.
Hơn nữa June là né tránh ả, điều đó làm ả rất phiền muộn. Chính là không biết vì cớ gì mà em lại né tránh mình như thế.
Còn cả bạn học Preeyaphat kia, ả cảm nhận được ánh mắt của cô ta dành cho June. Nó vượt quá tình bạn nên mới khiến ả khó chịu như vậy.
"Yo, giải khuây cơ đấy?! Lần này là gì đây? Đấu kiếm, bắn cung, bida, đua ngựa.."
"Đua xe."
Jane còn đang miên man nghĩ đến các cuộc chơi "giải khuây" cùng với View thì bị chặn lại. View vươn vai, bây giờ chỉ có tốc độ mới làm cho ả thư giản thôi.
"Mô tô?"
"Ừ, dám chơi không?"
"Ơi, khinh nhau quá bạn ơi. Đua xe, tao chỉ sợ mỗi anh Jen, mày không có cửa!!" Jane nhếch miệng nói trước thái độ thách thức của View.
Gì chứ, đua xe cô và ả một chín một mười, kẻ tám lạng thì người nửa cân. Chỉ cần không phải Jen Jiraya Phuwanat, tên quái vật đó thì Jane Ramida không sợ.
"Đừng có lấy anh Jen ra làm chắn, đi thôi." View nói rồi đi trước. Nhưng ả phải công nhận Jane nói có phần đúng khi mà nếu trận đua này có Jen tham gia, chiến thắng chắc chắn là gã.
Anh họ của Jane, Jen Jiraya thuộc dòng dõi Phuwanat.
Cả hai đi đến sân vận động gần đó, là sân vận động tư gia nên nơi đó cũng không nhiều người, ánh đèn lại sáng tỏ.
"Milk? Chị cũng đến à?"
"Ừm, nhóc Jane gọi đến làm trọng tài, là sợ ai kia gian lận a." Milk đứng ở vạch xuất phát, nhìn hai người "vũ trang" đầy đủ kia cười nói.
"Dẫn theo cả chị dâu?" View chỉ Love đang đứng bên cạnh hỏi.
Love đã hết giận dỗi Milk từ mấy hôm trước, trở lại làm bé mèo cam của cô nên lúc nào cũng bám dính.
Khi nãy đáng lẽ ra đã có thể "chăn ấm nệm êm" thì Milk lại kéo nàng đến đây. Love cũng chán nên liền đi theo Milk, sợ ai kia ra ngoài "trêu hoa ghẹo nguyệt".
"Ừm hứm, Love chán nên đi theo. Hai đứa cứ tự nhiên, chơi thỏa thích là được." Milk nói rồi kéo eo nàng, đem Love ôm vào lòng.
Còn thân mật hôn lên mái tóc vàng óng xinh đẹp của nàng. Hành động thân mật như vậy, khiến View và Jane bên cạnh một phen "ghê tởm".
Là bắt nạt người ta không có người yêu để ôm à?
"Đi đây." kéo kính, View không nói nữa mà leo lên xe, chiếc mô tô đen với viền đỏ sậm, Jane cũng nhanh chóng leo lên xe, vặn ga, ánh tím lập lòe cũng ẩn hiện.
Hai chiếc xe lao vút đi trên sân, ánh sáng từ đèn lập lòe, bầu trời tối kịt, tiếng gió xé tai, hai chiếc xe lao nhanh như hai chú báo đêm săn mồi.
Từng vòng từng vòng quanh co, ánh đỏ, tím sượt nhanh như những thước phim mờ ảo. Cả hai dường như đấu với nhau lại dường như chơi đùa, không ai có hành vi gây thương tích.
Vòng cuối cùng, vẫn là cả hai cùng về đích, tiếng xe dừng lại ở ngay vạch đích rồi cả hai đi xuống, Cởi bỏ chiếc mũ liền nhìn nhau hài lòng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com