Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08. Trò Chuyện

Nhà riêng của June.

Lúc này June vừa mới treo xong tranh của mình, từng khung từng khung lấp đầy cả căn phòng trống.

Lúc mua căn nhà này, em đã có ý định chỉ sống một mình nên chỉ xây thêm một phòng khách hờ trường hợp bất đắt dĩ.

Còn lại trong nhà, trừ phòng em ngủ, phòng khách, phòng bếp đơn giản ra, chỉ còn có bốn căn phòng trống. Em nhìn căn phòng được bao phủ trong tranh, có chút bừa bộn với những khung vẽ, cọ màu..

Khẽ vươn vai, June lúc này mới nhớ đến cây dương cầm kia. Nó vẫn được để ở phòng khách, June nhìn sang phòng bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Ngày mai em sẽ nhờ người quản gia đem nó để vào trong, dự tính sẽ là phòng chứa nhạc cụ. Mà nói đến cây dương cầm, trong lòng em thấy khá ngại.

Dù sao nhận quà của View hoài như vậy, cũng không phải tốt,.. Dù sao, thân nhau là thật nhưng,.. Tóm lại là em thấy nó không ổn.

Nhìn qua nhìn lại trời đã sớm tối nhẹm rồi, June nhìn đống đồ trước mắt, lại khẽ thở dài. Hôm qua trời tối, em vừa về liền ngủ còn chưa có soạn đồ xong đâu..

Sắn tay áo, June lại tiếp tục làm. Em đẩy thùng vào trong căn phòng cuối cùng, bên trong lúc thiết kế June đã sớm mua vài cái kệ tủ.

Từ trong thùng, các loại giấy khen, cúp, huy chương chất đống. June bê từng cái, ngay ngắn chất lên trên.

Đa số đều là giải thưởng về nghệ thuật, hiếm lắm mới nhìn thấy những tấm giấy khen về loại khác. June chất xong liền nhìn ngắm một lượt.

Chúng không nhiều nhưng lại vàng rực cả góc, June nhìn vô cùng thích mắt. Lại nhìn khoảng trống còn lại trong phòng, hừm, tương lai sẽ phủ kín nhé.

Hài lòng với những gì mình có, June đi ra ngoài, lần này không có tiếp tục dọn đồ mà về phòng ngủ. Những thứ còn lại chỉ có quần áo và túi xách, mỹ phẩm.. Ngày mai lại gọi người đến treo lên là được.

Vì thật sự, nhiều lắm.

Tắm rửa thoải mái, June lau tóc đi ra. Ngã lưng ra ghế tựa, em bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- Bé yêu. Chuyện người ta nhờ em làm tới đâu rồi?

- Ghê quá June.

Đầu dây bên kia giọng điệu chán ghét mở miệng nói. Thật sự, là khiến người ta rợn tóc gáy.

- Mà số mới à?

- Ừm, lưu lại đi nhé, hưm, để là "Chị yêu" nha. Kèm theo trái tim trắng nhá.

Nghe thấy giọng điệu bên kia hỏi, June liền trêu ghẹo nói. Mấy cái "yêu" đồ đó, sẽ khiến người bên kia sởn da gà a.

- Được rồi, em muốn nói chuyện nghiêm túc. Việc chị nhờ điều tra, không tra ra gì hết. Một dấu vết cũng không có!

- Không đùa chứ? Cả em cũng tìm không được?!!

-Thật, không hề có một dấu vết để lại. Một thứ dường như bị xóa sổ sạch sẽ..

- Có cần tiếp tục tra không?

- Tiếp tục tra.. Được, được,.. tối rồi em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.

Thở dài, June tắt điện thoại. Hôm qua khi tối em có gọi điện nhờ Prim, em họ của em cho người điều tra giúp. Vì Prim quen biết người rất rành mảng này..

Nhưng mọi thứ lại lần nữa lâm vào ngõ cụt. Thật sự, phiền chết đi được.

Còn cả thám tử tư mà em thuê đi thám thính quanh nhà chính xem mấy tháng gần đây có ai lãng vãng vào buổi tối không, cũng chẳng có.

Xem cả camera trên phố, mọi chuyện vẫn bình thường, thậm chí còn chẳng có đoạn phim bị mất..

Mọi thứ, cứ như đột nhiên xuất hiện. Điều đó thật sự phiền não. Vấn đề em quan tâm là máy quay ở phòng tắm.. Kẻ đó, ruốc cuộc là nam hay là nữ kia chứ?

Và mục đích của người đó là gì? Đe dọa? Tống tiền? Hay là thứ gì khác..

----------------------------- Royal School, 12A.

"Các em học sinh, nhà trường vào 2 tháng tới sẽ tổ chức hội trại, chủ yếu để các bạn học có thời gian giải trí cũng như thi đua với nhau."

"Có hai phần, buổi sáng sẽ diễn ra các môn hội thao và các trò chơi, buổi chiều sẽ diễn ra các buổi văn nghệ."

"Các bạn học muốn tham gia hội thao thì có thể xem danh sách các bộ môn trong nhóm, file cô vừa gửi."

"Về phần văn nghệ, các em sẽ tự chọn bài hát mà mình muốn biểu diễn, sau khi chọn xong thì đăng kí ở chỗ lớp trưởng."

"Có mục đáng chú ý là chúng ta có một tháng để tự chuẩn bị về tiết mục văn nghệ đã chọn, bao gồm cả nhạc cụ."

"Cô nhờ lớp trưởng tối về tổng hợp lại file đăng kí của các bạn học, in thành danh sách rồi mai đem lên văn phòng giúp cô nhé."

"Vâng ạ."

Sau khi nghe cô thông báo, một số bạn học trong lớp bắt đầu rục rịch, hội trại sẽ có một số trò chơi phải tham gia, cũng như các môn thể thao.

Nó giống như cô giáo nói, là ngày hội dùng để giải trí cũng như các cuộc cạnh tranh ngầm với nhau giữa các học sinh.

Trò chơi thường là được săn đón nhất vì nó là đại diện cá nhân, tùy học sinh muốn chơi gì cũng được.

Hội thao thường sẽ cử đại diện lớp tham gia, dùng để làm mặt bài, thường sẽ có "phần thưởng lớn".

Văn nghệ, thường hằng năm sẽ có nhưng khá mờ nhạt.. Tiết mục của trường rất ít, đa số sẽ có các ca sĩ được mời đến khuấy động không khí.

Vì học sinh ở đây, đa phần đều cho bản thân cao quý, muốn bọn họ trước mặt người khác "diễn xiếc" thì quá là xấu hổ rồi.

"Cii, em có muốn tham gia hội thao hay tham gia văn nghệ không?" Jane thấy Ciize ngơ ngác khi nghe cô giáo nói thì hỏi.

Ở nước ngoài không có các hoạt động này, Ciize cũng là lần đầu nghe, có lẽ không rõ lắm.

"Hội thao thì không, văn nghệ,.. Em không giỏi mấy cái này, chắc là không. Nếu không tham gia có sao không Jane..?" ấp úng, Ciize đặt điện thoại xuống bàn nói.

Nàng không thích các bộ môn thể thao lắm, văn nghệ thì chắc là càng không rồi.. Chỉ có thể ngập ngừng hỏi.

"Không sao.. Hôm đấy chỉ cần em có mặt, Jane cũng không tham gia. Vừa hay chúng ta đi cổ vũ cho View." Jane xoa đầu Ciize nói.

Vừa lúc, cô cũng không thích các hoạt động ở trường, vừa ồn vừa đông. Mấy năm trước cũng chỉ đi cỗ vũ cho View thôi.

"View sẽ tham gia hội thao..?"

"Ừm, vì có người năn nỉ giúp đại diện lớp nên tham gia. Rồi từ đó, chạy không thoát." Jane như cười trên nổi đau của người khác, lúc này mới quay xuống nhìn bạn của mình.

"Vậy cậu có tham gia không, June?" Ciize không nghe Jane nhắc đến June, nàng tò mò hỏi.

"Có chứ Cii, tớ tham gia văn nghệ.. Hôm ấy cậu đến cổ vũ tớ nhá." June cười thần bí nói.

"Văn nghệ? Cậu làm gì? Hát..?" Ciize bất ngờ hỏi lại.

"Hôm đó cậu sẽ biết. Bây giờ thì là bí mật."

"Coi cậu kìa, chắc là lại hóa thành "thiếu nữ bên dương cầm" à?"

"Nè, đừng có ghẹo tớ Jane, "thiếu nữ bên dương cầm" gì chứ, cậu còn hùa theo bọn họ.."

"Thiếu nữ bên dương cầm á?"

"Hì, năm ngoái June tham gia văn nghệ, trên sân khấu lúc đó ngồi đàn một bản âm nhạc du dương cùng với cây dương cầm.."

"Bị bạn học quay lại đăng lên mạng, trong đêm liền "bạo", bị cộng đồng mạng đùa là "thiếu nữ bên dương cầm" đó mà."

Jane không thèm nhìn June mà quay sang giải thích với Ciize. Sự kiện đó đến giờ vẫn còn sức nóng, trên diễn đàn cũng đã xuất hiện lời mong chờ về sân khấu năm nay của June.

"Oa, chị có giữ đoạn clip đó không, em muốn xem." Ciize có chút bất ngờ, sau đó nàng hưng phấn quay sang lắc tay Jane.

Là có chút mong mỏi.

"Có chứ, lại đây."

"Bạn thay đổi rồi, Jane ơi." ngán ngẩm, June liền không đoái hoài đến Jane nữa.

Theo ấn tượng của em, Jane hẳn là sẽ không góp chuyện rôm rã như vậy, giờ thì em có chút thích Jane im lặng và thích đánh nhau kia hơn.

Ít nhất, là yên tĩnh.

"View, tham gia bắn cung như năm ngoái chứ?"

"Ừm, đều nghe em."

"Au, lại thế nữa rồi." lắc đầu, June bắt đầu ghi chép lại. Công việc của lớp trưởng ấy mà, có chút nhiều.

Em lại là hội trưởng hội học sinh, bận rộn a.

"Chị hai.."

Đang ngồi, không biết từ đâu hai người con gái đột nhiên chạy đến, thì thầm gì vào tai của Jane rồi đứng ngay bên cạnh.

June liếc mắt, cảm thấy có chuyện không ổn rồi, vì người tới là Wai và Sul. An tỉnh gần nửa tháng, Jane lại chuẩn bị đánh nhau nữa rồi.

"Ừ, ra về lôi bọn nó ra sau trường cho tao." Jane không biết đã nghe gì, gương mặt ả sắc lạnh, nói rồi liền để Wai và Sul đi.

"June, tớ nhờ cậu một chút được không?" Jane nhìn hai người kia rời đi, cô quay xuống nói với June.

"Chuyện gì?"

"Thì,.. Chiều cậu đưa Cii về giúp tớ được không..?"

"Ao, Jane. Em có thể tự về mà.."

"Ngoan, ý Jane là có thể để em ở nhà June được không.. Mấy hôm tới Jane không ở nhà, em ở một mình Jane không an tâm.."

"Nhưng mà.. Em có thể ở nhà bố.."

"Jane đã nói là không được, nhất là ở căn nhà đó. Em ngoan ngoãn ngồi đây, để Jane nói chuyện với June."

Ciize nghe Jane nói mà lắc đầu, nàng đâu phải là chưa từng ở một mình, hơn nữa làm phiền người khác cũng không tốt.

June thần sắc có chút cứng đờ, em không nghĩ là đến mức ở nhờ.. Dù sao.. Em vừa dọn ra khỏi nhà chính mà, còn chưa có ý định nói cho ai đâu.

"June, coi như tớ năn nỉ cậu.. Thật sự không tiện." Jane thấy June có chút chần chừ, cũng liền xuống giọng nói.

Nhìn Jane rồi nhìn sang Ciize, thật sự là không thể từ chối. Nhưng nghe giọng Jane thì mọi chuyện có vẻ khá nghiêm trọng..

"Tớ sẽ sang xin bác,.. Cậu giúp tớ lần này với, June.."

"Được rồi cậu đừng có mè nheo nữa, cũng không cần sang xin phép mẹ tớ đâu.." thở dài, June cũng đồng ý.

"Nếu cậu thấy không tiện, thì thôi nhé June." Ciize một bên nói. Nàng thấy June khá phân vân, chỉ có thể nhỏ giọng.

"Không sao, có cậu ở cùng tối chúng ta cùng trò chuyện." June cũng nắm lấy tay Ciize, ra hiệu bản thân vẫn thoải mái, không có ý tứ gì khác.

------------------------------

Buổi chiều khi tan học, Jane đã đi cùng với hai người kia xuống sân sau của trường. Lần này không biết vì chuyện gì, còn kéo theo cả View..

June thì đưa Ciize về nhà của Jane lấy ít đồ dùng cá nhân rồi vòng lại nhà mình, cả đoạn đường cả hai nói chuyện rất rơm rả.

Ciize ngồi trong xe, thi thoảng ánh mắt nàng nhìn ra đường lớn. Cảm thấy đoạn đường này có chút khác so với trong trí nhớ của bản thân.

"June, cậu đi đúng đường không đấy? Lần trước, hình như không phải đường này."

"Chúng ta về nhà riêng của tớ, lần trước là nhà chính. Nói với cậu thôi đấy, đừng có nói với View và Jane nhé.."

"Ao, cậu giấu cả View á.."

"Ừm, chỉ là cảm thấy View không cần biết thôi, với cả không phải việc gì đều phải nói cho View." June nghe Ciize nói rồi cười cười trả lời.

Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà, cả hai cũng cùng nhau đi vào bên trong.

"Hì, tớ mới dọn vào hôm kia thôi, vẫn còn nhiều nơi chưa dọn dẹp, cậu không được chê tớ bừa đâu đó."

"Thế tớ giúp cậu một tay, đảm bảo hôm nay xong." Ciize nghe June nói cũng vui vẻ đáp. Có việc làm vẫn là tốt hơn rảnh rỗi.

"Ao, không cần đâu. Chắc chú Hen đã gọi người làm xong hết rồi. Hừm, hôm nay cậu ngủ ở phòng tớ nhá."

"Phòng dành cho khách tớ chưa mua gì.."

"Ừm, tối nay ngủ với cậu. Đúng rồi, tớ giúp cậu tổng hợp file cho cô, làm một mình khéo phải đến sáng mất."

"Chỉ có cậu hiểu người ta.."

June nghe Ciize nói liền nhào đến ôm bạn, không phải nói, thật sự cảm động. Khi sáng em nhận việc oai thế thôi, chứ cũng không phải chỉ có danh sách lớp.

Còn ti tỉ các hoạt động bữa trại mà em cần phải lên kế hoạch nữa cơ.. Ciize nói không ngoa đúng là cứu em một mạng rồi đấy.

"Đi, tớ đưa cậu đi tham quan nhà tớ, sẵn biết chỗ luôn." nói rồi, June kéo Ciize đi khắp nhà nhìn một lần.

Ciize nương theo lực kéo của June, căn nhà hiện đại vừa đủ lớn, số phòng vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít.

Điều làm Ciize ngạc nhiên là cả căn phòng như "ngập" trong tranh vẽ, có rất nhiều giá để khung tranh và màu nước trên sàn nhà.

Có lẽ "bừa" mà June nói với nàng khi nãy là căn phòng này rồi. Nhưng phải công nhận, nó rất đẹp, cảm giác rất ấm áp với tông màu nâu nhạt.

Càng nhìn, Ciize càng hiểu thêm về June, khi nhìn thấy cây dương cầm ở căn phòng khác, đúng là khiến nàng bất ngờ.

Nhìn từ bên ngoài đã biết nó không tầm thường tí nào, nhìn rất đẹp, mang đến cảm giác nghệ thuật tuông trào.

"Tớ không nghĩ ngoài vẽ tranh ra cậu còn có sở thích là đánh đàn đó June."

"Hì, cậu làm quen dần đi nhé. Sau này,.. Tớ sẽ trở thành ca sĩ, vẽ tranh là sở thích, còn trở thành "minh tinh" là ước mơ đó."

"Tuyệt thật, thế cậu đã có một "chiếc quạt" ở đây rồi nhé. Lúc sáng Jane cho tớ nghe rồi, siêu hay." Ciize đùa nói, trên tay còn giơ lên ngón cái biểu thị hài lòng.

"Ao, lại đùa tớ rồi.. Năm nay tớ sẽ làm gì đó khác, cậu chờ nha.. Mà này, cậu biết làm bánh ngọt không?"

"Ừm, một chút, làm sao đấy?"

"Thì,.. Cậu chỉ tớ được không? Tớ muốn thử làm.."

Nói đến June có chút e thẹn, chỉ là tự dưng em lại nghĩ đến việc làm bánh ngọt, có chút muốn thử.

"Được, nhưng hôm khác nhé."

"Ừm, được rồi cũng trể rồi, để tớ gọi đồ ăn. Cậu vào phòng tắm rửa trước đi." nói rồi June đẩy Ciize vào căn phòng gần đó.

Ciize chỉ cười trừ rồi đi vào trong, phòng của June mang mùi hương nhẹ, rất thoải mái. Nàng cũng không nghĩ nhiều mà soạn đồ đi vào phòng tắm.

Tối nay có vẻ sẽ rất bận, thư giản trước cũng tốt.

---------------------------- Royal School, sân sau trường.

Jane đứng tựa lưng vào tường, trên miệng ngậm lấy thứ không mấy lành mạnh, cô rít một hơi thuốc lá rồi nghiền mắt nhìn về xa.

"Bỏ đi."

"Ừ."

"Chậc, đừng để tao phải nói cho Ciize, Jane." View khó chịu nói, mùi thuốc lá thật không dễ ngửi tí nào.

Nhưng con người, là sẽ va vào tệ nạn. Cũng giống như Jane, nhưng thứ ả va vào lại là bia rượu.

Bọn họ đều còn trẻ, không nên dùng thì ả biết, nhưng căn bản bỏ không được, chỉ có thể ít sử dụng tới.

Quả nhiên vẫn là nhắc đến ai kia hữu dụng, Jane nghe thấy liền chợt cứng lại, cũng không tiếp tục mà vứt nó xuống đất, dùng chân vùi nó.

"Chị hai, bọn nó đây.."

Lúc này, Wai và Sul còn có mấy tên khác kéo theo một đám học sinh đi đến, cả người trầy trật, là chịu không ít khổ khi bị lôi đến.

"Ramida.." kẻ bị Wai lôi đến nói, cô ta khó khăn thốt lên tên Jane. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi, toàn thân cũng đã run lên.

"Làm sao?! Sợ tôi à?" nói, Jane ra hiệu cho Wai thả cô gái kia ra. Cô ung dung đeo găng tay lên, Jane cầm lấy cây gậy đánh golf mà View đưa đến.

"Tôi, tôi không có làm gì cậu!!" cô gái kia lùi lại, ánh mắt run lên nhìn Jane đang lại gần.

"Đúng, nhưng lại không đúng." nói, cây golf hạ xuống, đánh một vòng cung vào lưng cô gái kia. Jane trước nay không đánh phụ nữ, nhưng lần này thì khác.

Sau cú đánh bất ngờ của Jane, đám Wai cũng bắt đầu vịn lấy đánh vào những tên bị lôi đến. Bọn họ còn đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt.. Cơn đau đã ập đến.

Đúng là cô gái kia không đụng đến Jane, nhưng cô ta lại chạm vào "tâm can bảo bối" của Jane. Ciize, bị bọn người này bắt nạt!

"Aaa.. Tôi, tôi không có gây chuyện với cậu.. A,.." co rúm thân thể, cô ta gào lên nói.

"Chối? Bọn bây đánh đến khi nào bọn nó nhận thì thôi. Còn mày, ra đây." Jane nói rồi kéo tóc con ả kia lên, không chút do dự mà đập mạnh vào tường.

"Biết Ciize là người của tao còn dám động, là coi tao chết rồi sao?" đôi tay Jane thả ra, máu từ trên trán cô ta chảy xuống, cả người đều choáng váng.

Jane thật sự không có kiên nhẫn với đám người này, cô lôi trong túi áo ra một sấp ảnh, nhìn người kia quay cuồng thì đập mạnh vào người cô ta.

Từng tấm ảnh rơi xuống, một số bức đã nhướm đỏ. Trong đó là hình ảnh cô ta và đám bạn, lúc Ciize vào phòng vệ sinh, một đám liền đổ nước, nhấn đầu nàng vào bồn rửa mặt.

Còn có vài bức ảnh, bọn họ xé áo của Ciize! Lúc sáng nhìn những tấm ảnh trên tay, Jane tâm đều muốn giết người.

Bọn chó đó còn quay phim lại, người cầm đầu đang bị Jane đánh, cô ta còn trơ tráo dùng đôi tay bẩn thiểu đó chạm vào nàng!

"Ai sai mày bắt nạt Ciize?!" bực tức, Jane đạp mạnh vào người cô ta, đôi chân vừa nhấc lên liền đạp mạnh xuống, cả người như hóa thành con thú dữ.

"T-tôi, tôi không biết cô ta là người của cậu. Tôi, đau, đừng đánh nữa mà--"

"Không nói? Vậy thì cũng đừng có hòng mà tao tha cho mày, con ranh!!" kéo tóc cô ta lên, Jane tát vào mặt cô ta thật mạnh.

Cả một bên mặt dường như sưng tấy, khóe môi cũng có máu chảy ra. Jane ra tay rất mạnh bạo, bọn ranh này dám đụng đến Ciize cơ đấy.. Nghĩ phía sau mình có người "lớn" đến thế nào chứ?!!

"T-tôi thật sự k-không biết, cậu.. Tha cho tôi. Tôi thề, sẽ không có lần sau, aaaa!!!"

"Còn có lần sao? Nếu không phải là tôi chết, thì các người còn dám mơ lần sao?" đấm thẳng vào mặt cô ta, Jane khó chịu đến cực điểm.

Con ranh này có vẻ được đút một số tiền "lớn" và có điểm tựa "vững" đấy, cái người mà cô ta không dám khai tên ra..

"B-bạn học B-Benya-- hức.." cô ta đưa tay về phía View đang đứng gần đó, dường như bắt lấy hy vọng, cổ họng thều thào gọi ả.

Nhưng tiếc thay, thứ cô ta nhận lại được, chỉ là ánh mắt lãnh đạm. View không hề quan tâm đến xung quanh, dù cho nó có ồn, có kịch liệt như thế nào.

Trong mắt ả chỉ có lạnh nhạt, dường như chỉ là chuyện bình thường.

"Cơ hội cuối nhé, mày muốn tự nói hay là muốn,.. người nhà nhận xác của mày đây?" Jane đặt mạnh cây golf xuống đất, đứng người thẳng mà nhìn xuống.

Thứ kim loại sắc lạnh áp sát vào mặt cô gái kia, giọng điệu của Jane không giống khi nãy bực tức mà mang theo nét điên dại, từng lời cô nói ra khiến cô gái kia sợ hãi.

Dường như chỉ cần cô ta ngoan cố không chịu nói ra, đầu của cô ta sẽ bị Jane xem như quả golf, sẽ bị đánh giống như thế..

Lúc này, đám người hùa theo kia đã bị đám Wai đánh đến không cử động nổi, cả bọn chỉ còn phát ra tiếng rên the thé, ánh mắt sợ hãi mang theo tia van nài nhìn về phía cô ta.

"Lựa chọn thật kĩ nhé!" Jane tốt bụng cười nói.

Ánh mắt cô ta mơ hồ, máu hòa vào đất cát, nó làm một bên mi mắt cô ta trĩu nặng, hơi thở nặng nề, đôi môi mấp mấy nói: "Là V-Viri.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com