Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Love Story

Royal School vào buổi chiều, sau khi hết tiết học, June kéo Ciize đi về phía phòng hội trưởng. Trước khi đi còn không quên đem View và Jane đẩy lên xe.

Nhìn hai người họ chạy đi về, mới an tâm đi về phía phòng hội trưởng. Ở bên trong, Earn đã ngồi đợi từ lâu, mái tóc dài được cột gọn gàng, xoăn nhẹ.

"Earn." June khẽ kêu khi thấy Earn đang nghe gì đó. Tay em chạm vào vai cô, lay nhẹ.

"Cậu đến rồi." Earn tháo tay nghe ra, quay lưng lại thấy June thì niềm nở nói, vừa dứt lời, liền thấy thêm cả bóng dáng sau lưng em.

"Chào cậu, bạn học Preeyaphat." Ciize khẽ chào, chấp tay nói.

"Chào cậu, bạn học Rutricha." Earn cũng chào lại, giữa bọn họ không có đề tài nói chuyện, liền chào hỏi cũng có chút gượng gạo.

"Được rồi, cậu ngồi xuống đi, cả cậu nữa Cii." June xua tan bầu không khí nói, tay em ấn Earn ngồi lại xuống ghế, tay kia kéo theo Ciize qua bên kia, cũng ngồi xuống.

Bọn họ đối diện nhau, Earn có chút nhát, cũng không có nói gì tiếp nữa. Còn Ciize cũng không biết bắt chuyện từ đâu, bầu không khí cứ kì lạ dần lên.

"À Earn, tớ gọi Ciize đến là vì chuyện buổi biểu diễn. Tớ đã đồng ý với cậu việc đó nên tớ muốn nhờ Ciize giúp thiết kế trang phục cho hôm ấy.."

"Chúng ta hai người cùng thực hiện, nên tớ nhờ Ciize đến coi và thiết kế cho cậu." June lên tiếng giải thích nói.

Earn nghe thấy xong cũng gật đầu. Cảm thấy việc June xem trọng việc biểu diễn cùng mình như vậy, khiến Earn rất vui.

"Ừm, thật lòng thì tớ biết ơn vì cậu xem trọng việc này, June." Earn khẽ cười nói, cảm giác trong lòng đều ngập tràn hạnh phúc.

"Ao, sau cậu lại nói thế, tớ cũng muốn nghe thử, bất ngờ mà cậu muốn dành tặng cho mọi người vào dịp đấy mà." June mỉm cười đáp lại.

"Hai cậu nói rõ hơn cho tớ xem nào.." Ciize bất đắc dĩ lên tiếng cắt ngang nói. Hai người này, một người thì nói, một kẻ thì cười, nàng là không khí à?

"Hì, để tớ giải thích cho cậu kỹ hơn nhé. Hôm đấy..." June nói một hơi dài, đem việc hôm đó nói kỹ càng cho Ciize nghe.

Mình sẽ làm gì, Earn sẽ làm gì đều nói một lượt. Vì yêu cầu của em khá cao, nên mỗi chi tiết đều tỉ mĩ nói cho Ciize.

Earn bên cạnh cũng chỉ nghe, lâu lâu lại nói thêm vào, được một lúc cả ba dường như hòa hợp.

Vì buổi biểu diễn, những điều mà họ bàn với nhau, Ciize nảy ra rất nhiều ý tưởng, cũng bắt đầu lấy số đo của Earn, June.

Xong việc, nàng liền ngồi một bên nhìn hai người kia nói chuyện, bản thân thì thả hồn vào mấy cái ý tưởng đang trực trào.

June với Earn ngồi bên cạnh, hai người họ nói rất nhiều về vấn đề đó. Cả hai đều rất nghiêm túc, Ciize ở phía xa đều cảm nhận được.

Cả hai đều là người có trách nhiệm, lại nghiêm túc, trông cũng rất hợp nhau ở mảng đề xuất ý tưởng cùng thực hiện chúng.

"Vậy chúng ta trao đổi lịch tập luyện cùng nhé, cậu có bận ngày nào không..?"

"Tớ chỉ rảnh vào thứ bảy cùng chủ nhật,.." nghe Earn hỏi, June có chút ái ngại nói. Việc học trong tuần không thể bị gián đoạn, em còn vài lớp học nghệ thuật riêng sau giờ học.

Thật sự, lịch trình kín không có chỗ hở, chỉ còn có thứ bảy và chủ nhật em hiếm hoi được nghỉ ngơi..

"Không sau, thứ bảy và chủ nhật, chúng ta tập lâu một chút, đó không phải vấn đề lớn.." Earn nghe em nói thì xua tay đáp.

Đám người bọn họ có thời gian rảnh đã là tốt rồi, hơn nữa June xuất sắc như vậy, việc học sao có thể ít hơn bọn họ đâu chứ. Có thời gian rảnh đã là may mắn.

"Cái đó, chúng ta tập ở đâu đây? Hay cậu đến nhà tớ nhé..? Nó ở gần đây thôi.." June lưỡng lự nói, em có hơi phân vân nhưng rồi cũng quyết định.

Dù sao thứ bảy và chủ nhật trường không mở cửa, vẫn là đến nhà em tốt hơn, nó gần đây, một lý do nữa là vì ở nhà em có sẵn đàn, chỉ cần Earn đến cùng với nhạc cụ ấy thôi.

"Ừm, nếu cậu thoải mái với việc đó.. Cho tớ xin địa chỉ nhà trước nhé." Earn cười trước đề nghị của June, nhưng cũng đồng ý.

Cô muốn còn không kịp, sao lại có thể từ chối chứ..?

"Vậy cậu đến..." đơn giản trao đổi xong thì đã không còn sớm nữa, June kéo theo Ciize đi về, em tạm biệt Earn rồi phóng xe đi.

Earn nhìn theo, đến khi chiếc xe khuất dần, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nó không mang nét dịu dàng như bình thường, mà dường như ẩn chứa gì đó.

----------------------------

Ở ngoại ô thành phố, chiếc Ferrari đỏ chạy với tốc độ cao, hai bên đường hàng cây lướt qua nhanh, chỉ có lát đát vài căn nhà, còn lại chỉ có đất trống không người ở.

Đoạn đường tối đen, chỉ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn ô tô, chiếc xe đánh lái vào một căn nhà hoang cũ nát.

Cánh cổng không được đóng kỹ, căn nhà tróc cả sơn tường, mạng nhện giăng ở khắp nơi.

Cạch.

Cô gái kia bước xuống khỏi xe, đôi tay dài khẽ kéo cà vạt của mình nới lỏng một chút, đôi chân liền chậm rãi tiến lại gần.

Cánh cửa nhà được mở ra, bên trong là một người đàn ông cao lớn, anh ta mở của cho cô gái kia rồi cung kính nép người sang một bên, để cô gái kia đi vào trong.

Căn nhà không lớn, lối đi cũng như vậy, hai bên chỉ thấp thoáng ánh đèn, tiếng bước chân cô gái kia cộc cộc vang vọng trong căn nhà.

Bước chân cô ta dừng lại trước cánh cửa, rất từ tốn liền mở cửa ra. Chỉ thấy bên trong đó, có một người, cả người bị dây thừng quấn chặt vào trong ghế.

Bộ dáng thê thảm nằm vật vựa ra sàn gỗ cũ kĩ, trên sàn nhà loan lỗ vệt máu khô vừa đọng lại.

"Đừng đến đây, làm ơn, đừng mà, đừng... Xin đừng đánh tôi,.. Nhà tôi, nhà tôi có tiền,.. Các người tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi cầu xin các người."

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái kia hoảng loạn cầu xin tha thứ, cả người nhích theo chiếc ghế, đầu đập mạnh xuống sàn, cả trán cũng bị một vệt đỏ sậm.

Người kia dường như không nghe thấy lời cầu xin của cô gái đó, cô ta ngồi xuống chiếc ghế bành được thủ hạ mang đến, lẳng lặng nhìn người kia.

"Các người, tôi là người của gia tộc Jeenprasom, các người dám----"

Lời còn chưa nói hết, cô gái kia ngoắt tay, vài ba tên bặm trợn liền tiến tới dùng chân liên tục đạp mạnh vào người cô gái kia.

"Biết bản thân đã đụng đến ai không?"

Giọng nói mang theo tia lạnh lẽo, ánh mắt cô gái kia nhìn người đang thoi thớp nằm dưới sàn nhà.

Cô gái kia nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai, cả người bủn rủn. Là giọng của người mà cô ta nhớ nhung ngày đêm, giọng nói của Jane Ramida.

"Chị---"

"Đánh tiếp, đừng để chết là được." ngắt lời Viri, Jane hạ lệnh. Cô ngồi ở trên ghế bành, lười nhác tựa vào nó nhìn xem cảnh trước mắt.

Viri nghe Jane nói, từng cú đánh liên tục rơi xuống người, cả xương tay cũng bị giẫm gãy. Làm sao cô ta biết, người đó là em của Jane kia chứ.

Nếu không, có cho tiền cô ta cũng chẳng dám đụng đến nàng. Không phải nói, em của Jane đang ở nước ngoài sao?

Hai từ hối hận, đều hiện lên khắp gương mặt. Nước mắt cũng thấm ướt tấm vải bịt mắt. Cả người cô ta đau nhức không thể tả, máu và nước mắt hòa trộn vào nhau.

"Hức-- Em, x-xin lỗi.. Đ-đừng đá-nh.."

"Đ-đau.."

Lời nói khó khăn toát ra khỏi đầu môi, Jane phất tay ra hiệu dừng lại, bản thân đi đến trước mặt Viri, cô ả đứng từ trên cao nhìn xuống, mũi giày hất mặt Viri lên.

"Đừng để tôi nghe được tin, cô bắt nạt em ấy lần nữa." nói rồi, Jane đẩy mặt cô ta ra, cũng không ở lại đây nữa. Liếc mắt ra lệnh thủ hạ đưa Viri đến bệnh viện.

Sau vụ đàm phán hợp đồng thất bại vài hôm trước, ông Rick đã dạy dỗ Viri một bài học, sau đó trong vòng vài tháng tới cũng sẽ không để ý đến cô ta.

Nếu không, làm sao người của cô có thể bắt cóc Viri dễ dàng như vậy dưới sự bảo vệ của ông Rick kia chứ?

Jane cho người đưa đến bệnh viện chăm sóc vài tuần là ổn, ông Rick không hỏi thăm đến, Viri cũng chẳng ngu ngốc mà đi kể ra.

Đúng là cô ta tốt số, có gia tộc Jeenprasom làm chỗ dựa. Nếu không, cô ta dù hôm nay có mọc cánh, cũng sẽ bị xiềng xích trói lại, giết chết!

-------------------------- nhà riêng của June.

"Này, sao cậu lại để cho Preeyaphat đến nhà thế? Không phải muốn giấu à?" trong phòng, Ciize nhìn June vừa mới đi tắm ra hỏi.

"Thì nhà tớ có đàn này, Earn đem theo nhạc cụ nhỏ gọn sang đây sẽ tiện hơn.." June giải thích nói.

Nếu được, em muốn hẹn Earn ở nơi khác cơ. Dù sao, căn nhà này chỉ em và nàng biết đến. Thậm chí em còn không nói chuyện này với View.

"Mà cũng hay thật, cả hai cậu đều chọn bài hát "Love Story", tớ có chút háo hức về nó rồi đấy."

"Tớ cũng mong chờ bản thiết kế của cậu, mà chị ấy liên lạc với cậu chưa?"

"Cậu nói đến chị Jamie? Tớ nói chuyện với chị ấy rồi, vải vóc sẽ được vận chuyển đến nhà Jane, cậu yên tâm đi."

Ciize cười trước sự hỏi thăm của June, suy nghĩ đến vấn đề nhà ở của June và June không muốn cho ai biết hết, nên nàng đã đặt địa chỉ ở nhà của Jane.

Mỗi tuần, nàng dành ra một buổi chiều ở đó là được.

"Ừm, thế được rồi. Tớ có buổi học online rồi, cậu bận bịu gì thì làm đi nhé." gật gù, rồi June cũng đi ra bên ngoài.

Em có buổi học về kinh tế vào buổi tối, Ciize cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu với bản thiết kế của mình.

"Có một người đã ở bên cạnh, đợi em rất lâu rồi đấy
Cũng chỉ muốn ôm em vào lòng, hòa quyện cả.."

"View? Sao lại gọi đến vào giờ này?" vừa kết thúc tiết học, June vừa duỗi lưng, nhạc chuông điện thoại bên cạnh đã vang lên.

- June.

- Sao vậy? Sao lại gọi đến giờ này?

- Nhớ em,.. Muốn nghe giọng em.

- View. Bị sao vậy? Lại uống rượu nữa hả? View say rồi?

- Úc-- Chỉ là nhớ em thôi.

- View! Có người làm ở đó không? Hay chỉ ở một mình?

-...

- Được rồi, ở yên đó, em đến ngay.

Dập máy, June liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, đã 11 giờ đêm rồi. Cái giọng ban nãy của View, chín phần là vì uống quá nhiều rượu.

Em đã bảo rất nhiều lần rồi, lần này chắc lại vì phía ông nội ả gây áp lực.. Lần trước đó, không có người làm chăm coi, em cũng đến chăm ả đến tận sáng.

June thở dài rồi đi vào trong phòng ngủ, vớ lấy cái hoodie xám to rồi đi ra bên ngoài.

"Cậu đi đâu đấy June, trời tối rồi." Ciize vừa nhìn qua, đã thấy June muốn ra khỏi cửa liền ngăn lại hỏi.

"Cậu ngủ trước đi, đêm nay tớ không về đâu. Phiền cậu sáng gọi xe công nghệ nhé với giúp tớ mang cặp. Tớ đi trước đây." June nói một cách qua loa rồi chạy vọt đi.

Em biết View say rất hay đi tùm lum, có mấy lần đầu va vào cửa đều đỏ lên, vẫn là nhanh chóng lái xe đến nhà View là tốt nhất.

Chiếc Porsche trắng lao trên đường, trời khá tối rồi nên đường cũng khá ít xe cộ qua lại, cũng không lâu, tầm nửa tiếng sau đó June đến được nhà View.

Em nhanh chóng chạy vào trong gara rồi nhanh chân đi vào trong nhà, đèn trong nhà bật sáng, June rảo bước đi đến phòng làm việc của View.

Lúc này, Lady dường như ngửi được mùi hương quen thuộc, cũng là chạy đến, quấn quýt ở chân June.

Cạch.

Vừa mở cửa, căn phòng ngập trong mùi hôi của rượu, nó nồng nặc khiến June nhăn kịt mũi vì khó chịu. Chỉ thấy View đang ngồi trên ghế, cầm điện thoại ngẩn ngơ gì đó.

Trên bàn là những chai rượu rỗng tuếch, dưới đất cũng có, lăn lóc trên sàn nhà. View như ngồi trên đống chai lọ rỗng tuếch này vậy.

"Em đã bảo không được uống rượu nhiều rồi mà, lại không nghe lời rồi." June nhăn nhó đi đến, tay em áp vào gương mặt đỏ nhạt.

Ánh mắt ả lờ mờ, bàn tay dài nắm lấy tay June dụi dụi vào má, đôi môi còn hôn lên tay em.

"Au, lại nhõng nhẽo rồi. Khuya rồi về phòng nhá, em dìu View đi." nói, nhưng June vẫn để mặc cho View làm những gì mình muốn, em khụy người, vòng tay View qua vai rồi đứng dậy.

Cả người View đổ vào người em, đôi tay dài quấn lấy June rồi siết chặt, đầu View tựa vào vai rồi được June kéo ra ngoài.

Lady cũng mon men chạy theo chủ nhân của mình, bước đi của cả hai loạn choạng, June quen với việc này nhưng cũng thầm than trong lòng, View nặng quá.

Cả người đều đổ về phía em, khiến cho việc di chuyển hết sức khó khăn. Loay hoay một hồi cũng đến phòng ngủ, hai chân vấp nhau, View ôm June ngã xuống giường.

"Ôi View, hôi quá." chán ghét đẩy mặt View ra, June ngồi dậy rồi nhìn cái người say mèm bên cạnh, View không có nhắm mắt ngủ, ánh mắt ả vẫn mở, nhưng lờ mờ nhìn em.

"June." View khẽ kêu lên.

"Đây, chờ một lát nhé, em lấy khăn lau cho." lắc đầu, June đi lại mở máy xông tinh dầu cho dễ ngủ và để át đi mùi rượu, còn đi vào phòng tắm vắt khăn.

Em đem nó đi ra, ngồi xuống giường rồi lau mặt, lau cổ, lau tay cho View, không có càm ràm mà làm rất chăm chú.

Người nào đó đang nằm thì ánh mắt vẫn đục nhìn June, dường như đang hưởng thụ sự chăm sóc này.

"Hôm nay ngoan vậy, say mà không có đi lung tung." June vừa lau vừa hỏi. Như em đã nói, View rất hay đi lung tung khắp nhà mỗi khi say xỉn, hôm nay lại ngoan đến lạ.

"Em bảo puppy ở yên chờ em mà." giọng nói trầm đục phát ra còn mang theo tia nghèn nghẹn, View vòng tay ôm lấy eo June rồi nhướn người dụi mặt vào bụng nhỏ.

"Ừm, say nhưng vẫn rất nghe lời. Puppy ngoan." khẽ xoa đầu View, sau đó tiếp tục lau mặt.

"Trể rồi, ngủ đi nhá. Em giặt xong khăn sẽ ra ngay." đẩy đầu View ra, June toang đứng dậy thì bị đôi tay kia ghì xuống giữ lại.

"Không chịu.."

"Không có nhõng nhẽo, em ra ngay đây. Mai chúng ta còn đi học nữa." June nghiêm giọng nói, lúc này em cũng đã mệt mỏi, cả một ngày dài rồi.

View nghe thấy thì cũng buông ra, bản thân nằm xuống giường. June thấy vậy thì hài lòng, nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Lúc sau lại trở ra với tuýp kem gì đó. June ngồi xuống giường, nhìn người kia hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

"Đợi em thoa kem giúp."

June nghe View nói thì bật cười, nhìn người này cũng không giống đang say nha. Chỉ là cái giọng điệu nghèn nghẹn đó, thì đúng là không giả được.

View khi say nhìn thoạt qua trông vẫn như bình thường, chỉ là hành động và cử chỉ đều thích bám chặt lấy người khác. Cả gương mặt đỏ lên vì cồn kia.

"Đây, đưa tay đây." June bất lực nói, tay nắm lấy đôi tay dài kia của View, đổ một ít kem lên tay rồi nắm lấy tay View mà thoa.

Dường như View rất coi trọng đôi tay của mình, June luôn thấy ả chăm sóc cho nó rất tốt, từng ngón tay đều dài và đẹp.

Dù là say rượu hay có việc gì đó bận rộn thì vẫn luôn thoa trước khi đi ngủ, hoặc là em thoa giúp.

Lớp kem trắng trên tay View, June thoa đều, mơn trớn trên mu bàn tay, rồi xen kẽ từng ngón, mỗi ngón tay đều vuốt lên xuống nhiều lần để đảm bảo kem đã ngấm vào da.

Mỗi lần sau đó, tay em cũng như được dưỡng ké vậy. Sau khi cất tuýp kem, em nhìn qua thì thấy View đã ngủ rồi, chòm người qua bật đèn ngủ, June cũng nằm xuống bên cạnh.

"Puppy, ngủ ngon nhé." khẽ nói rồi June hôn nhẹ lên trán View thay cho lời chúc, sau đó nằm ngủ bên cạnh.

Tích tắt, tích tắt tiếng đồng hồ trôi.

Không gian trong phòng chỉ có ánh sáng vàng nhạt, căn phòng với gam màu lạnh lại thoang thoảng mùi thơm.

2 giờ sáng.

Ánh mắt View nằm bên cạnh nhẹ nhàng mở ra, đợi cho đến khi tầm mắt thích ứng được với ánh sáng mờ ảo trong phòng, lúc này mới xoay qua nhìn June bên cạnh.

June đã ngủ say rồi, em chìm trong lớp chăn bông mịn, ánh sáng nhạt tỏa ra từ đèn phòng vũ nhẹ một lớp vàng nhạt đủ để View nhìn thấy gương mặt nhỏ.

Chống tay, View cứ như vậy quan sát June, ở khoảng cách gần và gần. Chiếc má phấn nộm, đôi môi nhỏ xinh, tiếng em thở đều vang bên tai.

Tay View khẽ kéo lấy lọn tóc, ngón tay đùa nghịch mơn trớn nó rồi đưa lên mũi ngửi, động tác rất nhẹ dường như sợ làm em thức giấc.

Từng hành động mà View làm đều kì lạ, ả làm nhẹ nhàng và âm thầm, dường như đang nâng niu bảo vật trong lòng tay.

Hạ thấp đầu xuống gần mặt June, View hôn phớt qua đôi má phấn nợm, rồi hôn lên đôi môi đỏ, niềm khao khát từ sâu tận bên trong.

Ngón tay nhẹ luồn vào trong tóc, đem đầu June đẩy lên. Chiếc lưỡi liền không nhịn được đem môi em tách ra, cuốn lấy lưỡi em.

Lửa nóng trong lòng bị nén lại, View nhả môi June ra, hơi thở nặng nề, ả nén giọng thì thầm bên tai em: 'View yêu em, June. Đời này, em chỉ có thể là người của View.'

"Không ai có thể cướp lấy em từ View đâu, View hứa đó, bất kể là ai, đều không thể.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com