Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Và thế Fourth đã ở trong căn nhà này cũng đã lâu từ một ngôi nhà yên ắng từ trước giờ đây khi có cậu nó lại là một căn nhà vui nhộn tất cả mọi người đều thích cậu vì cậu dễ thương, lễ phép cho nên ai ai cũng yêu quý cậu hết.

Nhưng niềm vui ấy không lâu đã bị đánh mất vào một ngày đó là cậu nhận được tin từ mẹ là ba cậu đã bị tai nạn xe mẹ cậu bảo lúc ông đang trên đường về nhà gặp ngay một chiếc xe tải đang lau nhanh với tốc độ cao về phía ba cậu và ông không qua khỏi trong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Thân thể ông nhuộm một màu đỏ rực trước khi mất chẳng thể nào nói lời nào đến vợ và con của mình cả. Khi cậu nhận được tin cậu đã lập tức về nhà đứng trước căn nhà vẫn là khung cảnh đấy nhưng giữa nhà lại là một di ảnh của một người đàn ông mà cậu coi là thế giới giờ đây ông ấy đã nằm trong chiếc hòm cậu lê từng bước lại thì cậu thấy khuôn mặt tuấn tú của ông nay đã bị bao phủ bởi những lớp trầy xước vết bầm tím khắp khuôn mặt.

Cậu chẳng thể kìm nổi mà đã gào khóc trong tuyệt vọng mất đi một người ba mà cậu đã coi là cả cuộc đời giờ đây ông lại nằm đấy chẳng thể làm gì đã như thế cậu khóc đến nổi ngất đi cùng lúc đấy hắn có đi cùng cậu khi thấy cậu ngất hắn lau nhanh đến phía cậu mà đỡ cậu lại ghế.

Vài phút sao cậu cũng tỉnh nhưng vẫn khóc vẫn ân hận về bản thân mình vẫn tự trách bản thân mình ngồi đấy mà nhìn di ảnh của người ba của mình.

"Ba ơi...sao ba bỏ con và mẹ vậy...hức con...con nhớ ba lắm...hức ba tỉnh dậy đi mà ba ơi"

Mẹ cậu đã rất đau khi đã mất người tri kỉ của mình người gắn bó với bà đã biết bao nhiêu năm trời khi đây nhìn qua thấy người con trai của mình bà lại càng đau thêm gấp trăm lần bà tự nói trong lòng mình tại sao ông trời lại ác với gia đình bà như thế.

Còn riêng về phần Gemini thì anh giúp mẹ cậu tiếp khách hiện tại cậu thì cứ ngồi thẩn thờ như người mất hồn chẳng còn để tâm đến bất kì ai. Vài giờ sau đó Mark và Satang cũng đến khi hai người đến gặp người bạn mình ngày nào cũng vui vẻ nhiều năng lượng giờ đây lại đáng thương đến thế. Thắp hương cho ba cậu rồi họ cũng đi về phía cậu mà an ủi.

"Tao không còn ba nữa rồi...hức mất ba rồi..."

"Tao hiểu cảm giác của mày hiện tại khóc đi khóc cho nó ra hết đi"-Satang

"Mày còn tụi tao còn có P'Gemini còn mẹ mày nữa, mày nhìn xem mẹ mày đang như thế nào bà ấy cũng buồn đấy chứ mày thấy bà ấy mất người bạn đời sống cùng với mình bao nhiêu năm cho nên cố gắng mà lo cho mẹ mày nữa"-Mark

Nghe những lời khuyên từ bạn cậu cũng từng bước đi lại mẹ mình mà ôm bà ấy vào lòng. Hắn từ nảy đến giờ vẫn còn tiếp khách cho đến khi khách về gần hết Gemini lại gần hai người bảo.

"Hai người từ nảy đến giờ chưa ăn gì cả nên ăn cố gắng ăn một chút"

Cậu nhìn lên hắn với cặp mắt xưng húp đỏ cả mắt hắn thương tình hình của cậu hiện tại mặt dù vẫn chưa sát minh rằng cậu và hắn là như thế nào khi nhìn thấy cậu như vậy hắn như muốn ôm vào lòng ngay lập tức.

Xong tất cả mọi việc mọi người đều đã nghĩ ngơi còn cậu vẫn thế ngồi trên giường mà nhìn lên bầu trời bao phủ bởi một màu đen lắp lói những ngôi sau nhỏ trên bầu trời đối với người khác thì nó rất đẹp nhưng đối với cậu nó chẳng đẹp tí nào cả.Hắn bước ra từ nhà tắm thấy cậu vẫn chưa ngủ bước lại gần phía cậu mà ôm người nhỏ vào lòng mà vỗ về.

"Em...hức em nhớ ba...ba ơi hư...hức"

"Khóc đi em khóc hết tất cả đi khóc đến khi nào không thể khóc nữa khóc cho những nỗi mất mát của em ra hết em nhé"

"Có phải em tệ lắm không anh"

"Nào em đừng nói thế mọi chuyện đâu ai muốn nó xảy ra đâu em, em đừng tự trách bản thân giày vò mình rằng có tệ hay là không hiện tại em hãy lo cho mẹ em nữa bà ấy cũng đau lòng không kém cạnh gì em đâu. Có điều ba em đã không còn nhưng mà ông ấy vẫn theo dõi và bên cạnh em mà mặc dù là không thấy bằng hình hài của ba em thôi. Nếu ở thế giới này làm ba em mệt mỏi thì sang thế giới bên kia sẽ cho ba em một cuộc sống tốt hơn em hiểu không"

"Thứ mà em sợ lúc trước là ma nhưng hiện tại nó là lại thứ mà em muốn thấy ngay bây giờ"

Hắn hiểu chứ còn hiểu rất rỏ và cứ thế vừa ôm cậu suốt cả đêm cậu khóc mệt đến nổi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau cậu thức dậy bởi ánh nắng từ cửa xổ chíu vào nhìn sang bên cạnh chẳng thấy hắn đâu cũng biết hắn đang ở đâu. Cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi cũng bước xuống lầu cùng mọi người đang tất bật lo mọi việc trong nhà kể cả Gemini.

Cứ thế ngày qua ngày cũng đến ngày đưa ba cậu về nơi an nghĩ trong lúc làm lễ cậu chẳng khóc một tí nào cậu nghĩ rằng ba cậu tuy rằng không còn ở trên đời này nữa nhưng ba cậu sẽ ở một thế giới khác và ba sẽ luôn luôn bên cạnh cậu và mẹ.

Sau khi kết thúc lễ tang của ba cậu xong đến tầm giờ chiều lại có người gửi đến cho cậu một tệp hồ sơ cậu thắc mắc đó là gì mà mở ngay nó ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com