Chương 52: Khu Vực Đỏ (2)
'Thằng chó này...nó nói là sẽ lấy được tất cả nguyên liệu trong thời gian còn lại?'
Yohan không nói được lên lời.
Một Con Tàu lớn không phải chỉ cần nhiều nguyên liệu hơn là xong.
Vì dù gọi là nguyên liệu, bạn không làm con tàu từ những nguyên liệu này.
Thật ra nguyên liệu ở đây giống như một loại tiền tệ để mua được Con Tàu.
Nhưng dĩ nhiên là nó sẽ không dễ dàng nếu chỉ như vậy.
Con Tàu càng đắt tiền, nguyên liệu cốt lõi và đi kèm là độ khó để đạt được nó cũng tăng theo.
Ký sinh trùng Kuron là nguyên liệu chính để làm con tàu với sức chứa 30 người chở xuống.
Những Con Tàu có thể chứa hơn 30 người cần tim của Kỳ Nhông Đốm Đỏ và tàu 2000 người mà những bang hội dùng cần xương đầu của Gấu Núi Lửa, thứ mà cả tầng bốn này chỉ có hai con.
Vật liệu chính cần cho tàu 500 người là trái tim của Thằn Lằn Nokrokrok.
Hai bang hội không thuộc liên minh đã làm con tàu này nhưng đã phải chịu tổn thất rất lớn về người.
Trong khi Yohan đang suy nghĩ mông lung thì Hansoo đã hét lên trước khi rời đi.
"Đừng lo, tôi sẽ cho mấy người đi chung."
"...Cái gì?"
Hansoo nhếch miệng cười trước câu trả lời như thể họ đã nghe lầm.
Tại sao cậu lại để 100 người họ chết sau khi làm con tàu?
Những người này cũng không thể làm một con tàu trong thời gian còn lại.
"Nếu muốn lên tàu thì hãy đi chặt cây Arun và thu thập Chất Nhầy Tảo Bẹ. Đó là phí của chuyến đi. Tôi sẽ đợi ở cửa vào."
"Này! Này! Đợi đã!"
Yohan hoảng sợ la lên nhưng Hansoo đã biến mất ở phía xa.
Mọi người nhìn nhau trong cảnh giác nhưng rồi bắt đầu lên tiếng cùng một lúc.
Bọn họ có 2 lựa chọn.
Hoặc là trả phí như tên đó đã nói.
Hoặc làm một con tàu và rời đi.
"Chúng ta làm gì đây?"
"Hay chúng ta...hợp sức lại rồi đánh?"
"Chúng ta cần ít nhất năm con tàu 20 người để có thể chứa được 100 người...chúng ta cần ít nhất 10 con Ký sinh trùng Kuron. Chúng ta không thể giết 10 trong 2 tiếng."
"Chết tiệt..."
Việc tập hợp lại như vậy đã trở thành một vấn đề.
Họ có thể dễ dàng bắt ba hay bốn với 100 người.
Nhưng họ không thể làm tàu cho tất cả 100 người.
Sẽ là một cuộc chiến đẫm máu.
"...Khốn thật."
Yohan nhăn lại mày.
Tên đó có thể thu thập được tất cả nguyên vật liệu để làm tàu 500 người?
Vì cũng không còn nhiều thời gian để làm.
Họ cũng sẽ biết ơn cậu ta nữa.
'Nhưng nếu cậu ta nói vậy chỉ để cho chúng ta bình tĩnh...'
Cậu ta chỉ cần làm tàu 10 người và rời đi.
'Vậy chúng ta sẽ không chết dễ dàng như vậy.'
Nếu chuyện đó xảy ra thì họ sẽ phá nát con tàu của tên đó.
'Nhưng sao cậu ta lại bảo họ mang những thứ này đến?'
Chất Nhầy Tảo Bẹ và cây Arun không phải là nguyên liệu cần thiết.
Và số lượng cậu ta cần khá nhiều.
Nếu bạn tính đến độ cứng của cây Arun thì 100 người sẽ cần phải gồng sức sau khi tách ra.
'Đầu tiên đi đã.'
Vì phí đó cũng khá rẻ.
'Làm ơn...hãy để cho chúng tôi cảm ơn.'
Bị bỏ lại một lần là quá đủ rồi.
Và sau đó mọi người tỏa ra mọi hướng.
---
Kuuuuuuu
'Thằn lằn Nokrokrok'
Hansoo bay xung quanh và đánh bay hàm con thằn lằn bằng nắm đấm.
Booooom!
Ánh sáng vàng đen chạy trên cánh tay Hansoo và tập hợp lại bàn tay rồi nổ tung. Con thằn lằn bị đấm vào đầu, xoay vòng và chết.
Hansoo bắt đầu tìm kiếm trên xác con thằn lằn.
'Để xem nào...mình nên lấy phần nơi động mạch chủ của ba trái tim hợp lại nhỉ?'
Ba trái tim.
Đó là lý do tại sao nó không được tính.
Phần mà động mạch chủ của ba trái tim hợp lại, thứ chỉ có một, mới được tính.
Hansoo lấy ra nguyên liệu cần thiết và di chuyển đến nơi mà cậu đã đến từ bên ngoài.
Có đám người đang tập hợp với cây Arun và Chất Nhầy Tảo Bẹ, trên mặt hể hiện sự lo lắng.
"Đi thôi."
Tất cả đều thay đổi nét mặt nhưng vẫn còn sự ngờ vực.
Khi mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc thì ai cũng sẽ hơi nhạy cảm.
Và họ không thể tin rằng cậu ta có thể tập hợp nguyên vật liệu cho con tàu 500 người trong thời gian ngắn như vậy.
"Cậu thật sự lấy được chúng?"
Hansoo gật đầu khi Yohan, người đang đứng ở hàng đầu, hỏi với một biểu cảm nghi ngờ.
"Nhanh đến đây đi. Chỉ còn 30 phút kể từ bây giờ."
Hansoo đi đến chỗ nước độc đã dâng lên những vùng thấp của tầng bốn và chất đống nguyên vậy liệu mà cậu thu thập được.
'...Sao mọi thứ cứ liên tục rơi ra từ cái túi nhỏ đó vậy? Cậu ta đã giết được hết đám quái đó chỉ trong vòng hai giờ?'
Mọi người trở nên sợ hãi.
Từng phần của những con quái vật khác nhau rơi ra không dừng.
"Uuuuhh..."
Trong khi mọi người đang quan sát dòng nước độc dâng lên trong lo sợ thì tiên xuất hiện ngay trước mắt họ.
"Wow! Xin chúc mừng! Bạn đã thu thập đủ nguyên vật liệu! Đầu tiên tôi sẽ chúc mừ..."
"Hãy nhanh làm con tàu trước đã!"
Một người hét lớn.
Bọn họ đã nhận ra họ sẽ không chết dù cho họ nói với tiên như vậy.
Và với tình huống dòng nước độc có thể chạm đến chân vào bất cứ lúc nào càng làm cho họ lo lắng hơn.
Chỉ còn 30 phút là cả tầng bốn sẽ chìm trong biển nước.
Chỉ cần trễ 5 phút là chỗ họ đang đứng có thể bị nhấn chìm.
Tiên mỉm cười và nói.
"Ôi trời. Mấy người chắc đang lo lắng lắm nhỉ. Con tàu mà mọi người sẽ lên là...đây! <Con tàu thành công băng qua Biển Ketil>!"
Ngay sau lời nói của tiên tất cả nguyên vật liệu đều tan chảy và biến mất.
Dòng nước độc bắt đầu sôi lên và một quả bóng nước lớn xuất hiện.
Ngay lúc mà quả bóng nước đó như chuẩn bị xé toạc mặt biển nứt ra để lộ một con tàu khổng lồ.
Một con tàu với kích cỡ của một tàu thủy du lịch.
Trong khi mọi người còn đang trầm trồ nhìn nó, Yohan hét về phía tiên.
"Ngươi sẽ điều khiển nó? Ở đây không có ai biết điều khiển con tàu này cả."
Điều khiển một du thuyền hiện đại một mình đã đủ khó rồi, một con tàu khổng lồ này thì sẽ như thế nào đây.
Khi việc điều khiển một con tàu như vậy mà họ biết chỉ qua hình ảnh thuyền trưởng hải tặc hét lên trong khi điều chỉnh tay lái trên một con tàu có hình thù kì lạ.
Tiên chỉ mỉm cười khi nghe vậy.
"Đừng lo. Chúng tôi sẽ lái con thuyền cho mọi người như một dịch vụ cho lần đầu sử dụng nên hãy nghỉ ngơi thoải mái đi. Ha ha. Ngày đến dự kiến là sau 3 ngày! Nếu các bạn cứ để nó như vậy thì nó sẽ đến Khu Vực Đỏ. Nhưng nếu các bạn muốn đổi hướng thì bảng điều khiển nằm ở chính giữa boong tàu. Nó cũng không khó lắm."
Mọi người thở dài nhẹ nhõm.
Chỉ còn 30 phút nữa là họ bọn họ suýt bị nhấn chìm cùng với cả hòn đảo.
Nhưng Yohan lại nhíu mày suy tư.
'...Lần khởi hành đầu tiên thì miễn phí?'
Và để cho họ có thể tùy ý chỉnh hướng.
Vậy không phải có nghĩa là sẽ có lúc họ phải chuyển hướng con tàu?
Trong khi biểu cảm trên mặt Yohan trở nên xấu xí thì giọng Hansoo vang lên từ bên trên:
"Mấy người làm gì vậy. Đi vào. Nhớ mang theo Chất Nhầy Tảo Bẹ và đống gỗ đó."
"Hnng?"
Chiiiik
"Uaak! Nó dâng lên đây rồi!"
"Lên trên nhanh lên! Nhanh lên!"
Không phải là họ sẽ tan chảy ngay lập tức nhưng họ sẽ tan chảy nếu bị chìm xuống biển.
Khi dòng nước độc đã bắt đầu làm tan chảy đôi giày của họ, tất cả đều vội vã ném cơ thể vào trong con tàu cùng với chất nhầy và đống gỗ.
Dù họ có yếu thì nếu ở thế giới thực thì họ cũng đã trở thành siêu nhân hết rồi.
Mang từng đó vật nặng lên tàu chì là một trò trẻ con thôi.
Và khi mọi người đã vào trong tàu thì cánh buồm bắt đầu tự di chuyển như có phép thuật.
Cả con tàu khổng lồ bắt đầu dẫn họ đến khu vực tiếp theo, <Khu Vực Đỏ>.
--
"Hãy giới thiệu bản thân nào. Tôi tên là Yohan. Cảm ơn đã cho tôi lên tàu."
Mọi người tập hợp lại trên boong tàu và bắt đầu giới thiệu nhau.
Dù họ có thích hay ghét nhau cỡ nào, bọn họ cũng đang ở trên một tàu và ở cùng nhau trong 3 ngày hoặc hơn.
Và khi đến lượt Hansoo mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu ta.
Vì cậu ta là nổi bật nhất.
Cậu ta không có gì trên người.
Không có vật dụng nào.
Nhưng cậu ta rất mạnh.
Hansoo lên tiếng trong khi nhìn họ.
"Tôi tên Kang Hansoo."
Mọi người đều gật đầu đáp lại.
Vài người biểu cảm còn sáng lên.
Nếu một người mạnh mà còn là một kẻ điên thì sẽ cực kì nguy hiểm.
Bọn họ đã lên con tàu này với tâm trí hỗn loạn trong lo sợ. Nhưng nếu một kẻ mạnh đến mức này nổi điên trên tàu, nơi mà bọn họ không thể chạy trốn thì sẽ là một rắc rối lớn.
Nhưng theo cái cách cậu ta hành xử thì cậu ta là một trong vài người vẫn còn tỉnh táo.
Yohan thở phào trong lòng.
'Là cậu ta...'
Cậu ta cực kì nổi tiếng.
Vì cậu ta trở nên nổi bật khi ở Hòn Đảo Trung Tâm.
Nhưng có một câu hỏi.
'Không ai thấy cậu ta ở trong Tòa Tháp.'
Nếu đến hòn đảo khác thì cũng sẽ gặp nhau tại tầng 4.
Vì nó được thiết kế như vậy.
Nhưng không một ai thấy cậu ta 2 tiếng trước khi khởi hành.
Và vì thế bọn họ nghĩ rằng cậu đã chết nhưng lại vẫn còn sống.
'À. Không cần phải gây ra rắc rối.'
Không cần gây ra rắc rối khi bọn họ sẽ ở cùng nhau trong 3 ngày.
Sau khi mọi người đã giới thiệu xong, họ thoải mái nhìn xung quanh con tàu rồi lên tiếng.
"À...chúng ta cứ nghỉ ngơi như vậy trong 3 ngày nhỉ?"
Ai cũng cảm thấy vui vẻ.
Ba tháng trong khu vực hướng dẫn liên tục chiến đấu trong căng thẳng.
Chỉ còn cảm giác thoải mái thả lỏng khi họ được nghỉ ngơi 3 ngày tiếp theo trong một con tàu cũng khá xa xỉ.
Khi họ đi xuống khoang tàu, họ thấy đồ ăn ngon được dọn lên như phục vụ sẵn.
Nhưng Hansoo lại lắc đầu.
Tiên đã nói cho họ.
Bọn chúng sẽ không nhúng tay vào khi hướng dẫn kết thúc.
Nhưng nó thực ra là bọn chúng sẽ không cần nữa.
'Tsk. Từ ban đầu mình muốn làm con tàu 2000 người.'
Cậu muốn làm con tàu to nhất và còn có thể từ tốn làm nó. Nhưng kế hoạch đã đổ vỡ bởi độ khó của cánh cổng thứ 3 cao hơn cậu nghĩ.
2 tiếng là quá ít dù cho là cậu.
'Dù tàu 500 người cũng không tệ...'
Số lượng người được chở trên tàu không quan trọng mà chính là sự chắc chắn và tính bền bỉ của con tàu, và nó sẽ tăng lên theo kích cỡ.
Vì vậy mọi người phải làm thật tốt.
'Họ phải trả phí cho chính thức ăn của bản thân.'
Hansoo khẽ nói khi nhìn về phía biển xa.
----------
"Chỉ cần làm tàu 30 người là đủ rồi nhỉ? Cũng không có lý do gì để làm một con tàu bự như vậy đúng chứ?"
Một người trong đoàn đang ở trên con tàu hướng về phía Khu Vực Đỏ hét lớn.
Mọi người bật cười và gật đầu.
Con tàu này nếu so sánh với con tàu khổng lồ của liên minh đã khởi hành thì chỉ như một cái bè nhỏ. Nhưng nếu bạn tính đến việc hàng trăm người ở trong đó cả tháng thì con tàu này tốt hơn nếu so sánh với tính hiệu quả.
'Như mình nghĩ...nó tốt hơn là cố gắng làm tàu 100 người hay 200 người.'
Họ không có phòng trống vì 30 người đang ở trên con tàu dành cho 30 người. Nhưng sự khó chịu cần phải chấp nhận khi họ sẽ đến nơi sau 3 ngày.
'Dù những kẻ trong liên minh tự do có kêu gọi chúng ta đi chung...'
Những kẻ đó làm họ khó chịu vì bọn chúng đặt ra quá nhiều ràng buộc.
Và tham gia một bang hội mang lại cảm giác bất ổn vì sự thật là cảm xúc của anh sẽ bị thay đổi.
Như thế này thì tốt hơn dù họ có phải chịu khổ một chút.
"Hãy nghỉ ngơi trong 3 ngày. Vì chúng ta đã phải rất cố gắng cho đến lúc này rồi."
Mọi người đều gật đầu khi nghe vậy.
Họ đã phải chịu cực thế nào để làm ra cái này.
Họ đã phải trải qua biết bao nguy hiểm ở khu vực đi săn và bị săn ngược lại.
'Nhưng đây vẫn là một quyết định khôn ngoan.'
Họ cười thầm khi nghĩ đến những người vẫn còn ở tòa tháp hoặc đã bị chìm dưới biển.
Sao bọn đó lại có thể tin đám liên minh và chờ đợi được nhỉ.
Mạng sống của họ đang gặp nguy.
Bọn đó đã cười họ khi họ làm con tàu nhưng người sống sót cuối cùng là họ.
'Nó giống câu chuyện con kiến và ve sầu'. (Thơ ngụ ngôn La Fontaine)
Và giờ họ sẽ nghỉ ngơi như một phần thưởng.
Vì cuộc sống nơi mà họ sắp tới sẽ không thoải mái gì.
'Dãy Núi của Cây Thế Giới...cái tên nghe thật hay.'
Trong khi họ đang nghĩ về cái tên của Khu Vực Đỏ mà tiên đã nói cho họ thì một tiếng động đáng sợ vang lên từ phía dưới.
Kuzak.
Nhai nhai.
Kududuk.
Mọi người làm biểu cảm lo lắng và đứng dậy trước những tiếng động đó.
"Nó phát ra từ đâu vậy?"
"Ở phía dưới tàu..."
"Tôi sẽ đi kiểm tra."
Một người cẩn thận xuống phía dưới.
Và chạy lên hét lớn.
"Khốn khiếp! Vài tên khốn đang đục lỗ dưới đáy tàu!"
"Cái gì!"
Mọi người hoảng sợ nhảy khỏi ghế.
Sao có thể bơi trong dòng nước độc này trong 3 ngày chứ?
Và họ đã chứng kiến những người cố gắng vượt biển bằng bè.
Nếu con tàu này chìm thì họ sẽ chết hết.
Mọi người điên cuồng chạy xuống dưới.
Và hoảng hốt khi nhìn ba cây giáo dài đâm lên từ phía dưới.
Mọi người chạy đến, điên cuồng vung dao trước cảnh dòng nước độc bắt đầu tràn vào.
"Chết tiệt, chặn lại!"
"Nhưng tên khốn này không tiến vào! Chúng cứ liên tục đâm từ bên ngoài!"
"Khốn khiếp! Ai đó lặn xuống biển và chặn chúng lại đi!"
Mọi người giật mình khi nghe vậy.
'Nhảy vào dòng nước độc?'
Họ có thể chiến đấu ở một mức độ nào đó.
Vì cơ thể họ sẽ không tan chảy ngay lập tức dù họ có chìm trong dòng nước độc.
Nhưng khả năng chết sẽ tăng lên gấp mười lần.
'Khốn...chúng ta nên làm một con tàu to hơn.'
Vì như thế sẽ không dễ dàng đâm thủng và họ có thể dùng những kĩ năng tầm xa để giết bọn chúng trong lúc đó.
"Chết tiệt!"
"Ahhhk."
Mọi người tuyệt vọng nhìn con tàu dần chìm xuống.
Gần mười nghìn khu vực hướng dẫn.
Tất cả các con tàu khởi hành từ những khu vực hướng dẫn khác nhau, con số có thể đến vài ngàn nếu cộng lại, đều xảy ra những tình huống tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com