Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Hàn Mạc ờ bên đấy được 1 năm thì cậu phát hiện mình bệnh nặng cần được điều trị gấp, cậu nằm điều trị được 6 tháng thì có vẻ bệnh cậu đã đỡ đi nhiều nhưng vẫn còn tình trạng không tốt. Hôm ấy cậu đang đi dạo một mình trên phố thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc, cậu dụi dụi mắt mấy cái và mở ra thì đã không còn thấy ai, bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu và ôm chặt cậu khiến cậu không thể thở nổi
Hàn Mạc: a-ai vậy?! Thả tôi ra!!!
Nhất Thiên: Anh Mạc~ cuối cùng em cũng tìm được anh rồi nè, anh thấy em giỏi không?~
Hàn Mạc: Th-thiên thiên em bỏ anh ra trước đã, anh xin lỗi vì đã đi mà không báo trước nhưng mà do anh có việc đột xuất nên...
Không để cậu kịp nói hết câu thì một vật gì đó tiêm vào cậu khiến cậu ngất đi. Khi tỉnh lại cậu thấy bản thân đang có vật gì đè lên người, cậu từ từ mở mắt thì kinh hoàng khi thấy mình đang ở phòng của Nhất Thiên trong bệnh viện tâm thần và... Nhất Thiên đang làm chuyện đó với cậu?!
Hàn Mạc: Th-thiên thiên! Em làm gì vậy um~ b-bỏ anh ra đừng thúc nữa
Nhất Thiên: ha~ anh dám bỏ em lại và đi mất gần 2 năm sao? Trong 2 năm em đã luôn tìm kiếm anh đó~ bây giờ em tìm được anh rồi nè
Hắn càng nói càng thúc mạnh vào mặc cho chỗ đó của cậu đã rỉ máu
Hàn Mạc: Th-thiên hức- dừng lại đi mà...a-anh đau um~
Nhất Thiên: con mẹ nó anh im miệng đi, em đã nói em yêu anh mà? Sao anh vẫn bỏ em cơ chứ, anh thật sự khiến em tức điên lên đấy, em yêu anh Mạc, em muốn bên anh mãi, em chỉ muốn anh mãi mãi thuộc về em thôi
Hàn Mạc: Nhất Thiên em bình tĩnh đã, bỏ anh ra ha~ đau quá
Nhất Thiên: cho em làm lần này thôi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng mà lần này em không kiềm chế được bản thân đâu
Hắn cúi xuống bế cậu lên và bắt đầu di chuyển ra phía cửa, đặt cậu tựa vào cửa và tạo ra những âm thanh mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, sau 7 tiếng thì cuối cùng hắn cũng tha cho cậu vì nhìn cậu đuối sức lắm rồi. Hắn tắm cho cậu xong liền bế cậu lên giường thấy cậu ngủ say, hắn liền ôm cậu vào lòng
Nhất Thiên: cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, anh biết mấy ngày không anh em sống đau khổ thể nào không? Lần đầu gặp anh nói em đáng thương nhỉ? Nhưng em vốn đâu có đáng thương như anh nghĩ đâu, em rõ ràng đã quen với cô đơn rồi mà. Từ khi anh đến, anh trao em yêu thương, khiến em biết thế nào là yêu và rồi anh bỏ đi không một lời từ biệt. Anh biết cảm giác thấy anh bước lên xe buýt em đã nghĩ anh không cần em nữa không... Lúc đó cả thế giới đối với em như sụp đổ, rồi hôm nay cái ngày em gặp lại anh, thật sự em chỉ muốn đè anh ra ngay giữa phố để đụ anh thỏa mãn thì thôi đấy nhưng em đâu thể làm thế được, anh Mạc này...em thật sự Rất Yêu Anh nên mong anh đừng bỏ em nữa nhé?.....
Hắn ngồi tâm sự với cậu một lúc liền ôm cậu ngủ, những hắn đâu biết rằng tất cả đã được cậu nghe thấy
Hàn Mạc: Thiên Thiên anh xin lỗi... nhưng anh chỉ coi em là em trai-không ngờ em lại có tình cảm với anh thật, lúc em tỏ tình anh nghĩ đơn giản là em có hứng thú nhất thời thôi anh... thật sự rất xin lỗi em nhưng hình như anh không có chút tình cảm yêu đương nào với em hết, đúng ha-ngay từ đầu bác sĩ đã bảo anh không được gặp em mà đáng lẽ ra anh nên nghe theo lời bác sĩ...
Cậu đẩy hắn ra và quay sang bên kia ngủ, hắn lúc đó vẫn chưa ngủ say nên nghe thấy hết.Hắn từ từ mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu
Nhất Thiên: * anh không yêu em cũng không sao, mình em yêu anh là đủ rồi,nếu anh không thuộc về em thì sẽ chẳng ai có anh được~ *
__________________________________
End chương 4 
                          23h27'  16/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com