" Bệnh Nhân " Tâm Thần
Góc nhìn của Trọng
---
Ban đêm ở Tân Hòa không yên tĩnh như người ta tưởng. Nó không tối, mà là… mờ. Như thể ánh sáng bị lọc qua một lớp da người. Vàng vọt. Nhớp nháp.
Tôi thích những đêm như thế.
Vì ban đêm, người ta không nhìn tôi như một bệnh nhân nữa. Mà như một thứ gì đó họ sợ đặt tên.
---
Tôi không điên.
Nói thẳng vậy đi, cho dễ. Mấy bác sĩ ở đây cứ cố ép tôi vào mấy cái “rối loạn dạng phân li”, “hành vi loạn tính tiềm ẩn”, hay “tâm thần phân lập mức thấp”. Nhưng thực ra, họ chỉ đang cố tìm một cái nhãn để dán lên tôi. Để họ dễ thở hơn khi đối diện với một điều họ không hiểu nổi.
Không ai chịu tin một người tỉnh táo mà vẫn chọn làm điều điên rồ. Họ cần lý do. Cần vết thương tuổi thơ. Cần cha mẹ bỏ rơi, bị xâm hại, bị đánh đập. Nhưng tôi?
Tôi chỉ muốn làm.
---
Lần đầu tôi giết người, tôi mười sáu tuổi. Là con trai của thầy giáo dạy thể dục thằng khốn hay đấm vào đầu tôi mỗi khi điểm thể lực tôi không đạt. Một lần, nó kéo tôi vào phòng dụng cụ, giễu cợt, xô tôi vào tường rồi khạc nhổ.
Tôi không nhớ mình đã đập đầu nó bao nhiêu lần bằng quả tạ tay. Nhưng tôi nhớ cảm giác da đầu nát ra, mùi sắt tanh trộn với mồ hôi, và hơi ấm chảy xuống tay.
Tôi tỉnh rụi. Như vừa làm một bài tập thể dục buổi sáng.
Không có giận dữ. Không có nước mắt. Chỉ có… cảm giác được sống.
---
Họ không bắt tôi. Tôi dựng hiện trường thành tai nạn, khóc lóc giả tạo. Mẹ tôi tin. Cảnh sát tin. Thầy cô thương hại.
Tôi thì bắt đầu viết nhật ký. Ghi lại cảm giác mỗi lần giết tưởng tượng. Kịch bản. Gương mặt. Âm thanh. Địa điểm. Dần dà, tôi sống hai đời: một đời ban ngày, một đời trong đầu mình.
---
Rồi tôi gặp Linh.
Ngay lần đầu tiên cô ta bước vào phòng, không hỏi, không nói, chỉ nhìn, tôi biết: cô ta giống tôi.
Không hoàn toàn. Linh kiểm soát giỏi hơn, lớp vỏ cô ấy dày hơn. Nhưng tôi nhận ra dấu hiệu ánh mắt không tìm kiếm thông tin, mà là khám phá. Không phải cô muốn hiểu tôi. Cô muốn soi tôi dưới kính hiển vi, để xem thứ máu tôi chảy là gì.
Tôi thích cô ấy ngay.
---
Chúng tôi không nói thật. Nhưng chúng tôi hiểu. Một cái nhếch môi. Một lần tôi cố nuốt kim tiêm. Cô ấy không hốt hoảng như mấy y tá khác chỉ nhìn. Một ánh nhìn lạnh như kim loại, như đang đo lường phản ứng, không phải cảm xúc.
Tôi bắt đầu chơi trò của mình. Gào khóc lúc nửa đêm. Giật tóc. Vẽ hình những con mắt chảy máu lên tường. Và Linh... cứ để yên.
Cô ấy đang cho tôi sân khấu.
Và tôi diễn, điên hơn bao giờ hết mà chưa từng điên.
---
Nhưng rồi có Mai.
Con nhỏ y tá đó mới, non, mềm như bánh hấp chưa chín, xuất hiện như một nốt sai trong bản hòa tấu bệnh viện. Cô ta lẽ ra phải tránh xa tôi. Nhưng lại nhìn tôi như thể đang tìm kiếm. Không rõ là sự thật, hay một nỗi sợ bị hấp dẫn bởi bóng tối.
Cô ta giống tôi trước khi tôi giết người đầu tiên.
Và tôi muốn xem: liệu tôi có thể đẩy cô ấy đến bước đó không?
---
Tôi bắt đầu thì thầm trong lúc ngủ. Gọi tên cô ấy. Kể mấy giấc mơ tôi không thật sự mơ về cô ấy chết, cô ấy nằm bất động, mắt mở trừng trừng dưới ánh đèn. Cô ấy nghe. Tôi biết.
Lần đầu tiên cô ta thay băng cho tôi, tay run. Tôi cười. Cô ấy giật mình. Mắt nhìn tôi như vừa thấy con vật biết nói. Nhưng vẫn không bỏ chạy.
Tốt. Chạy là nhàm chán.
---
Tôi muốn cô ấy vỡ. Như cái đầu của thằng học trò năm xưa. Nhưng vỡ trong tâm trí. Tôi muốn Mai hoài nghi mọi người. Hoài nghi chính mình. Muốn cô ấy thức dậy giữa đêm, bàn tay nắm chặt cái kéo mà không nhớ đã cầm nó từ lúc nào.
Tôi muốn biến Mai thành một tôi khác.
---
Linh biết. Cô ấy biết tôi đang chơi trò gì.
Và cô ấy... để yên.
Vì Linh cũng đang chơi trò của cô.
---
Tôi không biết kết cục sẽ ra sao. Tôi có thể chết trong phòng giam này, hoặc trốn thoát. Có thể giết Mai, hoặc để cô ấy giết tôi. Có thể Linh là người sẽ kết liễu tất cả, hay chính cô ấy sẽ bẻ cổ tôi bằng đôi tay trắng muốt ấy.
Nhưng tôi chắc một điều:
Chúng tôi – cả ba – đều không lành.
Chúng tôi là những mảnh kính vỡ, sắc bén, đang soi chiếu vào nhau.
Một người đang ngủ.
Một người đang thức.
Và một người đang mài dao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com