Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Ủa ai vậy?"

1 chàng trai kì lạ đứng trước mặt. Anh ta trông có vẻ khá bảnh bao, áo sơ mi trắng lại còn thắt cà vạt. Trời cũng đã tối rồi và hình như cô đang ở công viên. Rõ ràng là ngất giữa đường mà giờ tỉnh lại là ở công viên, khỏi nói cũng biết là ai làm rồi, mà cũng không chắc nữa.

_ Sao thế?- chàng trai cất tiếng

_ Ơ dạ..- Yumeno lúng túng- Không có gì đâu anh, mà anh có thấy ai khả nghi ở đây hông?

_ Ờ.. không. Anh không thấy, chỉ có em thôi.- anh lưởng lự 1 lúc rồi trả lời

Cô cúi xuống rồi lại ngẩn lên dòm ngó xung quanh. Mặt cô khá buồn, cũng không biết vì sao nữa. Anh nhìn cô, cười cười, rồi anh lại nói.

_ Em nên về nhà đi, tối rồi đấy.

_ Dạ. Vậy.. em xin phép.- cô đứng lên, tay cầm chiếc áo khoác mà hắn để lại.

Cô đang rất buồn, thật sự. Cô chạy muốn sống muốn chết cả buổi dưới trời nắng vì muốn ngăn hắn ra tay. Nhưng cuối cùng không giúp được gì, đã vậy..

_ Đợi đã!

Anh lên tiếng. Cô quay lại.

_ Cũng tối rồi, để anh đưa em về. Con gái đi 1 mình ban đêm không tốt đâu.

Hiện tâm trạng của Yumeno đang rất tệ nên cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý. Lê chân bước về nhà, cô cứ cuối mặt xuống, buồn bã, thậm chí cô khồng để ý được ai đó đang cười cô. Im lặng như thế đến khi về tới nhà.

_ Yumeno! Sao giờ em mới về hả? Chị lo lắm!

Yuki đã đứng chờ Yumeno ngoài cửa, vội chạy ra ôm Yumeno. Cô thực sự rất lo lắng, Yumeno đi gặp cái tên đó, trời tối thế này rồi không lo mới lạ. Rồi cô nhìn sang người đã đưa Yumeno về nhà.

_ Cậu..? Cậu làm gì ngoài đường vào giờ này vậy?- Yuki hỏi người đó

_ Đi dạo vào buổi chiều và thấy có người nằm ngủ nên ngồi canh thôi.- cười

_ Em đã nằm ngủ ngoài đường sao?!- Yuki hét

_ Lúc đó em mệt quá nên.. mà 2 người có quen biết nhau sao?- Yumeno hỏi lại

_ À để chị giới thiệu cho em. Anh chàng này là Tachinaba Hirono, 1 người bạn của chị.- rồi Yuki bước tới đấm nhẹ Hirono 1 cái- Cậu lẽ ra không nên để con bé ngủ như thế ngoài đường chứ?

_ Tại thấy ngủ ngon quá nên để ngủ luôn.- Hirono nhìn Yumeno cười nhẹ

Cô đỏ mặt chào tạm biệt rồi xin phép vào trong trước. Yuki ở lại nói chuyện với Hirono. Cô rất thắc mắc, Hirono chưa từng đối xử với ai "như thế" ngoài em gái mình hoặc phải là người quen biết hay được người khác nhờ thì may ra mới vậy(anh và Yumeno có biết nhau đâu). Nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn:

_ Ai biết..!- cười

Rồi anh tạm biệt Yuki và về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com