Chap 12
_ Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu?- Yumeno
_ Ý anh là.. haizz ngay.. có thể ngay từ khi 2 người biết nhau thì vị đàn anh đó đã có ý xấu với em.- Hirono
_ Khôn thể nào. Anh đừng nói vậy chứ. Đàn anh.. rất tốt mà..- Yumeno
_ Nghe hay không là quyền của em. Thôi chào nhé.- Hirono quay đi
Yumeno tạm biệt anh, cô về nhà, liệu lời Hirono nói có đúng không? Nếu đúng thì sao đó cô phải làm sao? Vẫn là buổi tối bình thường thôi, ăn tối và nói chuyện với Yuki. Lên phòng, Yumeno mở cặp mình ra, 1 mẩu thư nhỏ, chắc là khi sáng quên đọc thôi mà nhưng không phải vậy.
"Tôi đang đợi đấy! Trực giác của tôi không sai đâu, cô sẽ sớm có kịch coi thôi."
_ Hả cái gì vậy chứ?- Yumeno tự nhiên điên lên- Anh biến mất mấy ngày giờ lại gửi thư cho tôi thế này sao?
"Nhưng mà từ khi nào vậy nhỉ?"
Cô bị ngớ ngẩn 1 lúc rồi vức lá thư đó, đi ngủ.
Tối đó cô không ngủ được.
_ A! Sao không ngủ được?!- Yumeno
_ Yumeno đừng có hét nữa!- Yuki
Ngày hôm sau đi học, vừa bước ra khỏi nhà Yumeno đã bị dọa rồi.
_ Chào buổi sáng nhóc!
Một người tưởng là không gặp nữa giờ lại xuất hiện, và hắn thực sự không bình thường chút nào.
_ Lâu rồi không gặp, nhóc khỏe không?
_ Tôi thế nào thì liên quan gì đến anh. Mà anh làm gì ở đây?- Yumeno
Cô có vẻ đang tức giận, chắc tại tối không ngủ được. Tên sát nhân tâm thân đó đứng đợi cô trước nhà, không biết hắn định làm cái gì. Dạo gần đây không có bất kì tin tức nào về có người bị giết, cô cứ nghĩ đã xong rồi, ai ngờ... Rồi hắn nắm tay cô kéo đi.
_ Này, anh kéo tôi đi đâu vậy?- Yumeno hét
Cô vung vẫy, dù biết kiểu gì cũng không thoát được.
_ Tất nhiên là đi học rồi, nhóc không định đi học à?- hắn nói
Yumeno ngạc nhiên. Thế quái nào mà giờ hắn và cô lại cùng đi học, tất nhiên người vào trường chỉ có cô thôi nhưng tại sao? Cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng không hiểu vì sao cô lại ú ớ không thành lời. Hắn đang cười cô biết, tuy hắn luôn mang khẩu trang nhưng cô vẫn có thể cảm nhận là hắn có cười hay không. Không để mình bị kéo nữa, cô bước nhanh lên và 2 người cứ tay trong tay như thế đi đến trường, Yumeno cũng không chú ý về việc này lắm. Đến trường, Yumeno tất nhiên là vào học rồi nhưng hắn kéo cô lại.
_ Chiều nay tôi đợi nhóc.- nói xong hắn mới buông tay cô ra
Cô vội quay đi vào trường. Đi được vài bước, cô quay về phía hắn vẫn đang nhìn cô.
_ Anh không được trốn!- Yumeno
*Ngạc nhiên*
Rồi cô tiếp tục vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com