...
_ Vậy là.. lại thêm 1 bức thư?- Yuki
_ Vâng. Em cũng hỏi thêm thông tin rồi.- Yumeno, sắc mặt cô lúc này rất lạ
_ Và...?- Yuki hỏi
_ Nạn nhân bị nhắm tới là.. đàn anh của em.- Yumeno
Bầu không khí đột nhiên im lặng, không phải vì sợ, mà là vì họ biết ai là người sẽ gặp nguy hiểm rồi nhưng.. họ ko thể làm gì cả. Tất nhiên họ cũng phần nào đoán được người sẽ "xử lí" anh ta là ai có điều.. viết thư thế này không phải kiểu của hắn, hay là người khác? Kể cả khi Yumeno có biết, thì liệu rằng cô sẽ giúp được gì? Suy nghĩ 1 hồi, cô nảy ra 1 ý định. Đợi khi trời về khuya, mọi người đã đi ngủ hết, cô lén ra ngoài. Cô hi vọng, nếu đi lòng vòng thì hên xui cũng gặp được hắn. Không biết sao cô lại nghĩ vậy nữa, chỉ cần đợi tới sáng lúc hắn tới đưa cô đi học là gặp được mà, cần gì phải ra ngoài đường vào buổi tối chứ. Cũng may, cô còn nhớ lại được, vội quay về nhà.
_ Mình bị sao thế này, đúng là ngốc quá mà!- Yumeno nghĩ
Chắc là vì quá lo lắng thôi.
Sáng hôm sau, như thường lệ, hắn tới đưa cô đi học. Dù hơi im lặng 1 lúc cô cũng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Và cứ như thế đi đến trường.
_ Này! Nếu nhóc thật sự muốn nói về vấn đề đó, tôi có thể giúp.
_ Thật sao?!- Yumeno, mắt cô sáng lên như nhìn thấy 1 vị cứu tinh vậy(dù cái tên đó là kẻ giết người hàng loạt)
_ Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Giờ thì đi học đi, nhóc.
_ Biết rồi.- Yumeno
Và rồi đến buổi chiều, mọi thứ thật sự trở nên căng thẳng. Những gì mà Yumeno lo lắng là sự thật, hắn thực sự là người muốn giết vị đàn anh kia. Nhưng tại sao? Sao lại muốn giết anh ta, 2 người từng chạm mặt nhau rồi nhưng đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Yumeno hỏi hắn.
_ Sao anh lại nhắm đến đàn anh.- Yumeno
Hắn không muốn trả lời, Yumeno cố gắng hỏi và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng không được gì cả. Cô cũng khuyên, nói đúng hơn là năn nỉ tha cho đàn anh, nhưng..
_ Không!
_ Tại sao?- Yumeno
_ Vì tên đó.. không phải người tốt.
_ Thế anh thì sao?- Yumeno hỏi ngược lại
Cô không nói gì nhiều nữa, bỏ đi. Về nhà, những gì cô cần làm là giữ an toàn cho đàn anh, cô gọi và thông báo tình hình cũng như xin lỗi vì không thể giúp được gì. Họ, giờ lúc nào cũng phập phồng lo sợ, không biết tai họa sẽ ập đến khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com