Chap 17
Hôm sau, Yumeno dậy sớm hơn mọi khi và chọn đường khác để đi học. Cô không muốn gặp hắn, cái tên đó, cái tên mà cô nghĩ đã không gây chuyện nữa sau khi tiếp xúc với cô. Cô đang đùa ai sao? Chẳng lẽ tự tin đến mức nghĩ rằng bản thân mình có thể cảm hóa mọi người, kể cả 1 kẻ máu lạnh như thế? Hoặc đơn giản vì cô quá tốt và luôn hòa đồng, thân thiện với mọi người nên không biết thế giới này tàn nhẫn thế nào. Hắn, như mọi hôm cũng tới đón cô, nhưng không thấy cô đâu. Phần nào cũng hiểu được vì sao rồi, hắn cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ hơi buồn. Tuy nhiên, sao phải buồn chứ nhỉ? Hắn có phải người "bình thường" đâu.
_ Dạo này mình sao thế nhỉ? Đúng là.. phí thời gian mà.
Hôm sau nữa, Yumeno vẫn dậy sớm và như trước đó tránh mặt hắn nhưng có cảm giác không ổn, thực sự không ổn. Cảm giác ớn lạnh liên tục chạy dọc sóng lưng và cô cực kì hoảng khi tới trường. Giữa sân có 1 đám đông, vài người đang cố gắng đưa 1 người nào đó xuống khỏi cây gậy mà anh ta bị treo lên, đó là đàn anh. May là anh ta còn sống. Yumeno đang tự hỏi liệu có phải là hắn, hắn đã làm việc này? Bỗng ai đó khều nhẹ lên vai cô.
_ Cháu là.. thám tử đúng chứ?- Bảo vệ
_ Vâng?- Yumeno
_ Vậy cháu có nghĩ gì về việc này không?- Bảo vệ
_..Dạ..không, cháu xin lỗi, cháu xin phép về lớp.- Yumeno
Cô cúi người chào bác bảo vệ rồi vội về lớp. Cô bước ngang qua Shitsuno đã được mọi người đỡ xuỗng khỏi cây gậy, anh ta có vẻ đau. Anh đã để ý thấy cô, vội gọi.
_ Yumeno!- Shitsuno gọi lớn
Cô giả vờ không nghe, bước đi.
_ Này em nghe anh không?- Anh ta nắm lấy tay của Yumeno
_ Dạ. Chào anh, có gì không ạ?
_ Anh đã nghe ba mẹ nói về việc em sẽ điều tra những bức thư?- Shitsuno
_ Vâng.. nhưng em muốn hủy hợp đồng... Việc này em không làm được.- Yumeno
_ Ờ, vậy sao?.. Thôi thì em không còn liên quan nữa là anh vui rồi.- Shitsuno
_ Đàn anh? Em phải về lớp rồi nên anh có thể buông tay em ra được không?- Yumeno
Anh ta vội buông tay Yumeno ra, có vẻ tiếc nuối. Cô quay đi, không biết rằng từ 1 nơi nào đó đang có người nở 1 nụ cười rất man rợ, nhìn cô.
Chiều, sau khi học sau, vị đàn anh tới và hỏi xem liệu anh có thể đưa Yumeno về nhà không, cô đã đồng ý. Ngay lúc họ đi tới cổng trường, 1 con dao bay thẳng tới chỗ họ, may là né được. Vị đàn anh nhặt con dao lên, kèm theo nó là 1 mảnh giấy.
"Ta đã bảo mày tránh xa con bé ra không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com