Chap 22
Yumeno trở lại với cuộc sống bình thường, vẫn là 1 thám tử. Còn hắn, lâu lâu vẫn giết người nhưng mục đích chính là để cô có việc để làm hoặc đơn giản là để chọc cô thôi. Khoảng 1 thời gian sau, Yumeno tốt nghiệp Đại học. Điều quan trọng là cô gái 21 tuổi bây đã quên mất cái tên hay đi với mình là 1 tên giết người, thần kinh lâu lâu có vấn đề,... Bữa đó, như mọi hôm hắn tới trường đón cô và 2 người cùng đi về nhà.
_ Thế em muốn đi ăn mừng không?
_ Đi cũng được, mà chỉ có em ăn thôi à. Anh cứ đeo khẩu trang vậy sao ăn được.- Yumeno
_ Không sao, nhìn em ăn thôi cũng được.- cười
Nghe thì có vẻ vui nhưng thực ra khá căng thẳng đối với hắn. Đến thời điểm hiện tại, hắn vẵn chưa cho Yumeno biết bản thân là ai. Dù là cô không hỏi nhưng sớm muộn gì thì hắn cũng phải nói cho cô biết. Cô không phải quên thật đâu, chỉ là muốn hắn chủ động nói thôi. Ngoài ra, cô cũng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo nếu biết hắn là ai.
Hôm đó, trời mưa, và y như rằng hễ trời mưa là lại nghe tiếng gõ cửa. Yumeno mở cửa, đó là Hirono, và máu.. máu từ đầu tới chân. Cô bàng hoàng kéo anh vào trong hỏi nhanh là có chuyện gì. Yuki không có nhà, cô phải tự lo mọi chuyện. Đôi tay run rẩn cố lau đi những vết máu đỏ tươi trên người anh, miệng thì không ngớt những lời hỏi han lo lắng. Máu nhiều quá, hy vọng Hirono không kiệt sức, nhưng mà đợi đã... trên người anh không có vết thương nào cả. Yumeno sững người, lòng cô hiện lên nỗi bất an.
_ Ừm.. Hirono nè.. anh..
_ Đây không phải máu của anh.- Hirono
_ Vậy..- Yumeno rùng người
_ Máu của cớm đó nhóc.- cười gian
_ A!
Yumeno bật người ra phía sau. Máu của cảnh sát, sao lại... Tại sao? Cô không dám, không thể hình dung ra được chuyện gì đang diễn ra cho đến khi Hirono giải thk. Có điều nó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
_ Anh.. anh là...- run
_ Ngạc nhiên không nhóc?! Anh không nghĩ sẽ cho em biết theo cách này đâu nhưng mà.. anh không thể nghĩ ra cách nào khác cả. Từ khi tiếp xúc với em anh bị hạn chế nhiều lắm đấy!- Hirono cười dịu dàng
_ Hạn chế gì chứ?- Yumeno
_ Anh không thể tự nhiên hay thoải mái trong việc giết chóc được. Khi nãy có hơi quá tay 1 chút nhưng anh thấy đỡ hơn rồi. Có điều.. anh vẫn muốn giết nữa.. HAHAHAHAHA!- cười điên loạn
_ Anh điên rồi dừng lại đi!- Yumeno
_ Dừng? Lý do? Em không biết nó vui thế nào đâu!.. Hay là.. để anh chỉ em nhé?- cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com