Chap 23
_ Tránh ra!- Yumeno hét lên
_ Ể sao vậy? Thử đi, vui lắm đó.- Hirono tiến lại
Anh rút trong túi ra 1 con dao nhỏ và yêu cầu cô hãy dùng nó làm vài nhát lên anh.
_ Nào cầm đi, anh sẽ không sao đâu.- Hirono
_ Đừng ép em.
Cô cố lùi lại khi còn có thể cho đến khi đụng trúng vách tường. Anh cứ cười cười tiến tới với con dao trên tay. Miệng luôn kêu gọi cô dùng con dao đấy, như 1 cái máy bị chập điện với những lời nói hành động được lập lại như đã được lập trình. Đẩy anh ra thật mạnh rồi bỏ chạy ra ngoài. Mưa rơi như trút nước, như muốn cuốn trôi cả cô gái trẻ. Dù không muốn, cô chạy tới đồn cảnh sát. Trước mắt cô là 1 đống hỗn độn, bầy nhầy tanh nồng mùi máu kể cả dưới trời mưa lớn thế này cũng không thể cuốn đi cái cảnh tượng kinh khủng này. Xác người nằm la liệt dưới đất, trên bàn, ghế, tủ đồ..; 1 số bị cắt nhỏ nhét vào các khe tủ, treo lên cánh quạt... Chỉ nhìn sơ thôi cũng đủ làm người ta nôn mửa. Yumeno bịch miệng lại cố gắng bình tĩnh để không thét lên hay nôn vì quá kinh khủng. Bỗng cô nghe thấy tiếng cười điên dại càng lúc càng gần hơn. Hirono đuổi đến nơi rồi. Cảnh sát đã bị giết hết, cô phải làm gì đây?
Tiếp tục bỏ chạy, trước hết phải dẫn anh ta ra xa khỏi người dân, Yumeno chạy đến căn nhà hoang trước đây anh từng gọi cô ra đùa giỡn trước khi xuất hiện dưới hình dạng của Hirono và làm quen với cô. Đến nơi, cô thở dốc mệt mỏi, không khí xung quanh thì lạnh lẽo. Cô gục xuống, biết rằng chắc chắn anh sẽ không giết cô nhưng với cái đầu chập mạch như vậy thì ai biết anh có thể làm gì chứ?
_ Yumeno. Anh đâu có hại em đâu mà em lại trốn anh thế này?- Hirono
_ Kể cả thế.. hộc.. hộc.. làm sao anh có thể đảm bảo điều đó chứ?- Yumeno
_ ...Ừm... Vì anh không thể để người anh yêu đau được.- Hirono nở nụ cười, 1 nụ cười dịu dàng ấm áp không hề gian xảo hay điên loạn
Yumeno đỏ mặt, cô không biết phải nói gì. Hirono tiến lại gần cô rồi ôm chằm lấy cô. Bây giờ cô thực sự không biết phải cư xử thế nào. Lúc thì ân cần dịu dàng, khi lại lên cơn điên, tàn nhẫn.
_ Anh Hirono...
_ !!!
_ Tên kia bỏ cô gái ấy ra.- cảnh sát
Cảnh sát viện trợ tới và đuổi được tới đây, xác định được mục tiêu nhờ con dao mà anh cầm. Đeo khẩu trang vào, đỡ Yumeno đứng lên, 1 tay ôm cô vào lòng, tay còn lại hướng dao về phía cảnh sát.
_ Biến! Đ*o liên quan đến tụi mày.- Hirono
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com