Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

_ Chị.. chuyện không phải như chị nghĩ đâu.- Yumeno

Yuki không biết nên hỏi như thế nào nữa. Dù chắc là không có gì đâu nhưng đầu cô không thể nghĩ vậy được. Những ngày sau đó, tin tức trang tivi, các mặt báo, các trang mạng xã hội,... đầy thông tin về vụ đồng loạt trong 1 đêm có rất nhiều cảnh sát thiệt mạng. Toàn bộ cảnh sát trong khu vực và 1 số đến từ nơi khác không mất mạng cũng bị thương, không nặng thì nhẹ, những người may mắn thoát được thì sây sát nhẹ nhưng số người đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Khoảng được 1 thời gian ngắn yên bình, Yumeno và Hirono chính thức hẹn hò. Tuy nhiên có 1 điều kiện, rằng Hirono phải cố gắng kiềm chế lại, phải học tập làm người công dân tốt chứ không được đi giết người lung tung. Mới đầu Hirono không chịu, vì đó là sở thích của anh, nhưng đến cuối thì anh cũng cố. Chắc hẳn sẽ có câu hỏi rằng "Tại sao Yumeno không tố cáo Hirono, giao anh cho cảnh sát?". Cô đã nghĩ đến việc này rồi dù buồn lắm, nhưng song song với suy nghĩ đó là việc liệu cảnh sát sẽ giữ anh ta được bao lâu. Việc tố cáo anh ta như thế chỉ làm anh khùng và mất kiểm soát hơn thôi. Trước sau thì cũng có tình cảm, thôi thì nhờ điều này mà dần dần thay đổi anh ta.

Và quả thật có hiệu quả. Cho đến khi tai nạn đó xảy ra. Đó là vào 1 buổi tối, Yumeno đang đợi Hirono ở quán cà phê của Yuko. Và đã có 1 sự kiện, 1 đám người trông khá đáng sợ, họ vào trong quán và sau đó bắt đầu kiếm chuyện với mọi người. Dù cho Yuko hay các nhân viên khác trong quán khuyên nhiều lần nhưng không thay đổi gì. 1 tên điên trong số đó rút dao ra hăm dọa này nọ. Yumeno lẳng lặng báo cảnh sát, họ bảo sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể. Nếu họ có thể đến sớm như đã nói...

Lát sau, cảnh sát tới, điện đóm trong quán đã tắt hết, bàn ghế lộn xộn, vật dụng đổ vỡ, tất cả khách hàng đã bỏ đi. Ở đó bây giờ không hẳn là không có người, họ vào trong và nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi ở góc mà khóc, tay cô ôm chặt lấy 1 người khác.

_ Cô gái, chúng tôi là cảnh sát..

Viên cảnh sát chưa nói dứt câu, cô gái đã vội hét lên.

_ Cảnh sát? Sao bây giớ mấy người mới đến? Làm ơn..- cô nói với giọng run rẫy- Cứu chị tôi với! Làm ơn! Sẽ không kịp mất.

Yuko nói với hàng lệ còn lăn dài trên má. Trong lòng cô là Yumeno, nằm đó thở mệt nhọc, tay trái vẫn đang cầm máu từ vết thương trên ngực. Người cảnh sát thấy vậy hối hả gọi người tới giúp đỡ và đưa Yumeno đến bệnh viện. Họ có tra hỏi Yuko về những gì đã xảy ra nhưng cô không nói gì hết, chỉ lắc đầu ngồi khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com