Chap 3
_ Chị!- Yuko
_ Cho chị như bình thường nhé.- Yumeno gượng cười, cô nói với em gái mình.
_ Hôm nay chị làm "khách hàng" sao?- Yuko hỏi.
_ Ừm.- Yumeno
Tách cà phê được đem ra, Yuko thấy sắc mặt của chị không ổn, cô lo lắng.
_ Chị. Đã có chuyện gì sao?- Yuko
_ Không có gì đâu em.- Yumeno
Rảo bước về nhà, hôm nay là một ngày dài, có lẽ cô sẽ lao lên giường và ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng, không phải lo lắng, phiền não. Nhưng mà.. có cái gì đó không đúng. Yumeno là người khá nhạy cảm, ngay lúc này sự cảm nhận đó còn cao hơn. Có ai đó đang theo dõi cô, biến thái sao? Khả năng đó là rất cao, cô phải cắt đuôi tên đó thôi, cô bắt đầu bước nhanh hơn. Có điều nếu thật sự là 1 tên biến thái thì khi cô tăng tốc kẻ đó cũng sẽ tăng tốc theo, "Mình suy nghĩ nhiều quá sao?" cô nghĩ, bởi bước chân người đi sau cô vẫn cứ đều đều. Vậy là cô yên tâm hơn và đi bình thường. Yumeno ban đầu nghĩ chắc vô tình cùng đường thôi nhưng càng đi cô lại càng sợ. Mỗi lần cô rẽ sang đường khác người đó đều rẽ theo, ko thể nào trùng hợp đến mức này được. Tệ rồi đây, tên này thật sự rất đáng sợ, cô có thể cảm nhận đc và sẽ kinh khủng hơn nếu hắn là.. kẻ giết người hàng loạt gần đây. Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, cô chạy, chạy thục mạng để về nhà.
*Bịch bịch bịch*
_ Mình cắt đuôi được hắn chưa nhỉ? Hộc.. hộc..
Yumeno bước chậm lại sau khi cố gắng chạy. Bỗng 1 giọng nói kì lạ vang lên cạnh tai cô.
_ Cô chạy cũng nhanh đấy nhỉ, hơn hẳn mấy người tôi gặp trước đây.
_ Sao cơ?- giật mình- Aaaaa! Tránh xa tôi ra!!!- Yumeno hét lên rồi bỏ chạy.
Và lần này thì cô an toàn rồi, hắn không đuổi theo cô nữa. Tuy nhiên, có vẻ sau này cô khó có thể được yên bình rồi.
_ Hừ! Thú vị phết! Đùa giỡn trước khi xử lí cô ta 1 chút chắc không sao đâu nhỉ?!- cười khúc khích
Về đến nhà, mồ hôi toát như mưa, cả cơ thể run lên vì sợ hãi, cô ngất đi ngay khi bước vào nhà. May thay Yuki đã đưa cô về phòng ngủ lúc đó; cô cũng đã kiểm tra và khóa cửa lại cẩn thận. Cô làm thế vì Yumeno dù có mệt đến cỡ nào cũng không xỉu ở cửa được, hơn nữa người Yumeno khá lạnh lại còn run, điều đó có nghĩa là cô vừa gặp điều gì kinh khủng lắm.
Sáng hôm sau, Yumeno tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng. Tuy đã không sao rồi nhưng cô vẫn còn rất sợ việc đã xảy ra tối qua. Cô đã xin nghỉ học ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com