Chap 7
Yumeno và Yuki như chết lặng. Bởi vì.. vừa mới tối qua người đàn ông đó vẫn còn sống, giờ thì..
_ Yumeno. Cái này.. là do tên đó làm sao?- Yuki
_ Em đoán thế. Em hi vọng.. lí do không phải là em.. Cũng có thể chỉ vô tình thỏa mãn cái sự giết chóc của hắn thôi.- Yumeno
_ Ừm, em sẽ ổn chứ?- Yuki lo lắng
_ Chắc là sẽ không sao, em chỉ sợ liên lụy tới chị.- Yumeno
_ Chị ổn mà.- Yuki
Bỏ qua việc lo lắng sang 1 bên đi, đã tới giờ đi học và đi làm rồi. Yumeno đã nghỉ học cả 1 ngày và cô đang hi vọng sẽ không bị mất nhiều bài. Cô cũng học khá tốt nên chắc không có vấn đề gì nhưng đó là người khác nghĩ khi nhìn vào cô thôi. Bước tới trường, tay cầm cuốn tập ôn lại bài. Có vẻ là cô lại quên cái "tên gì gì đó" đã được nói đến trên tivi rồi. Và cô đi học, bình thường, không có gì đặc biệt.
_ Chào buổi sáng Yumeno.- 1 chàng trai bước lại gần Yumeno khi cô vào trường
_ Chào anh. –Cô đáp lại
Anh là Shitsuno, 1 tiền bối của cô ở trường, hiện là sinh viên cuối cấp rồi, hơn cô 1 tuổi. Và anh là người duy nhất dám nói chyện với cô ở trường; những người xung quanh thường tránh xa cô vì cô trông khá đáng sợ khi suốt ngày cứ cắm đầu vào những cuốn sách trinh thám hoặc kinh dị. Như đã đề cập, Yumeno vốn rất thông minh, ngồi trong lớp, có lẽ cho dù có nghỉ mấy ngày thì cũng không gặp vấn đề gì đâu. Giờ nghỉ trưa cũng như mọi hôm, 2 người cùng đi ăn trưa, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Yumeno nhận ra có người đang theo dõi mình, tất nhiên cô cũng đoán được đó là ai.
"Hắn đang nhìn mình sao?"
Thấy sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Shitsuno hỏi.
_ Có chuyện gì sao Yumeno?
_ Ơ..- cô nhìn anh- Dạ, không có gì đâu..- cười gượng
"Hi vọng là hắn sẽ không gây chuyện gì."
Cô lờ hắn đi, không hoang mang như trước đó nữa. Hắn đứng khá xa cô, lần nào cũng vậy, cô không biết được khuôn mặt hắn trông thế nào, hắn luôn che mặt lại, thấy được con mắt là cùng. Có vẻ hắn chỉ nhìn cô thôi nên cô cũng không quan tâm nhưng nếu gặp chắc cô phải bảo hắn hạn chế nhìn, rất khó chịu.
Chiều, lẽ ra Yumeno sẽ về cùng tiền bối nhưng ai đó đã chờ cô sẵn ở ngoài.
_ Ra rồi à?
_ Ơ.. anh? Khoan đã..- chưa kịp nói gì, cô bị hắn kéo đi
Hắn kéo cô đi, không cần biết còn "ai" ở đó không. Và dù có cố thế nào cũng không thoát được, hắn khỏe hơn cô nhiều, cô chỉ biết đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com