Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thủ Đoạn

Con người ta, thực ra quá quật cường cũng không phải là chuyện tốt.

Như dì cả Vương, chính là có chút tật này. Nhà họ Chử đã đến nông nỗi này rồi, bà còn qua than khổ một hồi, cuối cùng lại lấy được hơn chục đồng tiền từ tay mẹ Chử. Mẹ Chử là nghĩ chị cả đường xa đến, lại nói đến bệnh của anh rể, nhiều thì không có, cũng chỉ có thể giúp đỡ mấy đồng tiền này. Đối với dì cả Vương, được niềm vui bất ngờ này, lại nắm tay mẹ Chử nói không ít những lời cảm động tâm can giữa hai chị em, lải nhải nửa ngày, thấy trời cũng không còn sớm, mới cất mười mấy đồng tiền này vào người rồi về nhà. Hơn nữa trước khi đi còn hẹn với mẹ Chử, ngày kia bà sẽ đến sớm, cùng đi với Thiều Hoa lên huyện sắm sửa của hồi môn.

Lúc dì cả Vương định đi, mẹ Chử gọi một tiếng, Chử Thiều Hoa theo ra tiễn một đoạn, thái độ không mấy nhiệt tình. Vương Yến Nhi nói: "Em gái sắp gả đi rồi, lời nói cũng ít hơn trước." Mẹ cô ta từ xa đến, chẳng phải là có ý tốt đến thăm em chồng sao, vậy mà không có chút nhiệt tình nào cả. Mẹ Chử cũng nói: "Hoa, dì cả con lo cho con đấy."

Chử Thiều Hoa khẽ cười: "Trong lòng con cũng có nhiều lời muốn nói, nhưng mấy hôm nay, con hễ mở miệng là lại có người trêu chọc chuyện thành thân của con, thành ra không biết phải nói gì nữa."

Mẹ Chử bất đắc dĩ: "Mẹ tưởng là chuyện gì, con gái ai cũng có ngày này, Hoa, đây là chuyện vui mà."

"Chẳng phải sao." Vương Yến Nhi nghĩ, em chồng tuổi còn nhỏ, tuy tính tình có hơi ngang ngược, nhưng đối xử với người khác trước nay vẫn hòa nhã, chưa từng đỏ mặt với ai trong làng. Chắc là cũng vì hôn sự đã gần, nên không được tự nhiên. Vương Yến Nhi cười: "Họ là đang ghen tị với em đấy. Hoa, nhà chồng này của em, con gái cả làng cũng không bì được đâu."

Chử Thiều Hoa cười cười không nói nữa.

Có gì để nói đâu chứ?

Cái vẻ mặt hớn hở của dì cả, cô vừa nhìn đã biết, chắc chắn là đã lấy được tiền từ mẹ cô rồi. Nói đến mẹ cô, thật sự là một người tốt, làm việc đi trước, ăn uống đi sau, sống qua ngày cũng tiết kiệm, cả làng nói cha và anh trai cô ham ăn biếng làm nhưng nhắc đến mẹ cô thì hiếm có lời bình phẩm như vậy. Mẹ cô chỉ có một tật xấu, là mềm lòng, không nỡ nhìn người khác than nghèo kể khổ với mình. Dì cả cô cũng có một tật xấu, hễ gặp ai là lại thích than nghèo kể khổ, cũng không biết ông trời sao lại biết sắp đặt như vậy, lại sắp đặt hai người này làm chị em ruột. Thiều Hoa lười nói, cũng sẽ không nói, cô đã nói quá nhiều rồi, trước đây lúc gia cảnh còn khá giả, mẹ cô đã thích làm việc thiện như vậy, luôn cho rằng sẽ có báo đáp. Mấy năm nay nhà họ Chử sa sút không phanh, dì cả cũng ít đến hẳn, vậy mà mẹ cô vẫn chưa nhận ra. Nhà mình sắp phải đi ăn xin rồi, còn đi trợ cấp cho người khác!

Cao thượng, vĩ đại, vô tư, đều khó mà hình dung được sự thiện ý này, quả thực còn khiến người ta chán ghét, ghê tởm hơn cả thói ham ăn biếng làm! Đôi lúc cô thật sự muốn hỏi mẹ mình, đó có phải là mấy đồng tiền bớt lại từ tiền sính lễ của cô không!

Thế nào gọi là chị em ruột, đây mới gọi là chị em ruột!

Ngày phiên chợ huyện thoáng chốc đã đến, dì cả Vương quả nhiên đến trước một ngày. Chử Thiều Hoa còn chưa biết dì Cả Vương muốn đi cùng đến phiên chợ huyện, sau khi biết liền nói: "Có mẹ con và thím Ba, người đủ rồi, dì cả trong nhà nhiều việc, sáng mai hay là về nhà đi ạ."

Dì cả Vương đâu chịu: "Thế sao được, không nhìn con sắm sửa xong của hồi môn, ta đều không thể yên tâm."

Vương Yến Nhi cũng hùa theo: "Đúng vậy, Hoa, để mẹ chị đi cùng em, thêm một người, có chuyện gì cũng có thêm người để thương lượng."

Mẹ Chử cũng nói: "Mẹ là người không có chủ kiến, dì cả con mắt nhìn cũng tốt."

Chử Thiều Hoa im lặng liếc nhìn dì cả Vương một cái, không nói gì thêm.

Sáng sớm hôm sau ngồi xe la nhà thím Ba, cùng nhau lên huyện đi chợ. Thím Ba còn nói: "Mấy năm rồi không gặp dì cả của con Hoa."

Dì cả Vương cười: "Mấy năm nay nhà tôi cũng không khá giả lắm, nên ít qua lại."

Chử Thiều Hoa vừa nghe lời này liền không vui, cô ngồi cạnh Đào Nhi, nói: "Đúng vậy ạ, trong sách nói cái này gọi là gì nhỉ, ừm, nghèo giữa phố đông không người hỏi, giàu nơi non thẳm lắm họ hàng xa. (*)"

(*) Nguyên gốc: 穷在闹市无人问, 富在深山有远亲 (Qióng zài nào shì wú rén wèn, fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn). Mình thấy câu này hay nên note lại á.

Thím Ba thật sự suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Dì cả Vương đã sớm muốn nói Chử Thiều Hoa mấy câu, thấy cô nhắc đến chuyện chữ nghĩa, dì cả Vương nói: "Nói con Hoa đúng là đọc nhiều sách, nói năng cũng đâu ra đấy, thảo nào tìm được nhà chồng tốt. Hoa, ta đã sớm muốn nói rồi, chúng ta dù có đọc bao nhiêu sách, cũng phải nhớ, con là con gái của mẹ con, là cháu ngoại của dì cả. Không thể có nhà chồng tốt rồi lại quên mất dì cả được. Làm người, không thể quên nguồn quên cội." Lời nói đến cuối cùng, còn có phần chân thành sâu sắc.

"Con lại không mang họ Vương, dù không quên gốc cũng là không nên quên nhà họ Chử chúng con, có liên quan gì đến nhà họ Vương các người đâu. Dì cả thật là, dì đúng là biết lôi kéo, người không biết còn tưởng con họ Vương đấy!" Giọng Chử Thiều Hoa vừa trong trẻo vừa giòn giã: "Con là theo họ cha, chứ không phải theo họ mẹ, ai xa ai gần, cái này còn cần người ta nói sao? Con và Đào Nhi, chúng con đều họ Chử, thím Ba với mẹ con, đều là người ngoài họ gả vào nhà họ Chử chúng con, chúng con đều là người nhà họ Chử, dì cả, dì họ Vương, gả cũng gả vào nhà họ Vương, không có quan hệ gì với nhà họ Chử chúng con cả."

Thím Ba vỗ tay cười thẳng: "Con Hoa nói hay lắm! Chính là cái lý này."

Dì cả Vương tự cho mình là người biết ăn nói, vậy mà quả thực sắp bị Chử Thiều Hoa nói cho tức thủng phổi. Đặc biệt là lúc Chử Thiều Hoa nói chuyện, cô còn cười tủm tỉm, bạn cũng không biết cô đang nói lời tức giận sắp trở mặt, hay là đang nói đùa, quả thực khiến người ta không nhìn rõ không đoán được. Dì cả Vương thầm nghĩ, tuổi còn nhỏ đã như hổ mặt cười (*), vừa nhìn đã biết nhiều mưu mẹo, không dễ bắt nạt.

(*) Nguyên gốc: 笑面虎 (xiàomiàn hǔ) - Hổ mặt cười ý chỉ những người ngoài mặt thì tươi cười hiền lành, bên trong thì nham hiểm, khó lường, thâm sâu, nguy hiểm.

Đào Nhi cũng cười ha hả, cái vẻ vô tư lự đó, lại càng khiến dì cả Vương thêm chán ghét.

Mẹ Chử cũng không để ý, vuốt bím tóc của con gái nói: "Hoa, là dì cả con thương con đấy."

Dì cả Vương vừa hay tiếp lời này: "Thương cũng là thương vô ích."

"Thương vô ích thì cứ thương vô ích thôi, dì cả một năm con mới gặp mấy lần, con ngày ngày ở bên mẹ, ở bên thím Ba, con cũng không thiếu người thương." Dù sao Chử Thiều Hoa cũng đang rảnh rỗi, dì cả Vương nói một câu, cô liền đáp lại một câu, đợi đến huyện đi chợ, dì cả Vương sắp bị cô nói cho choáng váng rồi.

Đợi đến chợ, anh Bò Tót gửi xe la lớn ở nhà người quen, mọi người liền cùng nhau đi dạo chợ mua ít đồ, thím Ba cũng muốn sắm sửa trước đồ dùng làm của hồi môn cho Đào Nhi, Đào Nhi trông cũng sắp đến tuổi nói chuyện cưới xin rồi. Lần này chủ yếu là mua vải, trước tiên ra chợ xem qua, Chử Thiều Hoa mua không ít vải vụn, nói là vải vụn, thực ra khổ vải cũng không nhỏ, chỉ là không phải vải nguyên tấm, là những mảnh vải lẻ từng vuông một, hoặc có miếng vải bị hỏng một chút, hoặc có chỗ bẩn không giặt sạch được, tóm lại đều ít nhiều có vấn đề, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Đây là vải do các xưởng dệt lớn loại ra, người bán hàng rong ở quê mua sỉ về, gánh ra chợ bán. Vải vụn như thế này, ở chợ quê không có bán, người ở quê phần lớn không mua vải, đều là tự mình dệt, cùng lắm là đi một chuyến đến tiệm nhuộm, nhờ tiệm nhuộm giúp nhuộm một chút. Cho nên, sạp vải vụn như thế này, chỉ có ở chợ huyện mới có.

Chử Thiều Hoa thấy còn có cả lụa là gấm vóc, vì là vải vụn, bán cũng không đắt, cô cũng chọn mấy mảnh. Dì cả Vương liền nói: "Mua mấy miếng vải vụn này làm gì, nhà họ Trần đó không phải là nhà buôn bán vải vóc sao, sau này còn thiếu quần áo mặc à!"

Chử Thiều Hoa chỉ muốn khâu cái miệng của dì cả Vương lại, người ta buôn bán vải vóc, thì mình sẽ có nhiều quần áo mặc ư! Chử Thiều Hoa nói: "Cô gái bán hoa không có hoa cài, nương tử bán dầu chải đầu bằng nước lã (*), con còn chưa đến nhà họ Trần, rốt cuộc nhà người ta thế nào, con thật sự không rõ. Nhưng mẹ con nói với con, nhà nào sống qua ngày cũng đều phải tiết kiệm, có vải vụn rẻ sẵn thế này, con sắm sửa mấy món, sau này cũng là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, có phải lý này không, mẹ?"

(*) Nguyên gốc: 卖花的姑娘没花戴, 卖油的娘子水梳头 (Mài huā de gūniang méi huā dài, mài yóu de niángzi shuǐ shūtóu) ý là người làm ra hay bán thứ gì đó, đôi khi chính bản thân lại không được hưởng lợi từ nó.

Mẹ Chử nói: "Đúng vậy." Lại nói với chị cả: "Chị cả, chị không thể nói như vậy được. Trước đây lúc ông cụ nhà ta còn buôn bán, cha của con Hoa cũng chỉ có hai bộ quần áo lụa để thay đổi, lúc lo liệu việc buôn bán hay gặp người ta mới mặc đồ lụa, ngày thường đều mặc đồ bông."

"Ta là nói, đừng dùng hết tiền vào mấy miếng vải vụn này, không phải còn phải sắm sửa đồ lớn sao?" Dì cả Vương vội vàng đổi giọng, nói: "Ta cũng muốn sắm cho con Ba nhà ta mấy món vải vóc, nó cũng không còn nhỏ nữa."

Thím Ba cười: "Ta nói sao dì nó lại sốt ruột như vậy. Đi đi đi, chúng ta đến tiệm vải ngay đây."

Chử Thiều Hoa thấy dì cả Vương hăng hái chuyện mua vải như vậy, liền có dự cảm không lành, cô ghé vào tai thím Ba nói: "Thím Ba, hôm nay chúng ta đừng mua vải nữa." Thím Ba nghi hoặc nhìn Chử Thiều Hoa, cô hất mắt về phía vẻ mặt hăm hở của dì cả Vương, thím Ba đâu có sợ bà ta, thím Ba véo nhẹ tay Thiều Hoa, ra hiệu mình đã hiểu ý. Thím Ba cũng vô cùng xem thường loại người như dì cả Vương, nói năng không biết điều, vừa nhìn đã biết là đến để hưởng phần lợi của người khác. Vì loại người này, mà lại không mua vải nữa ư? Bà cứ nhất quyết phải mua, còn phải xem xem người này đến để làm gì!

Thế là, cả nhóm liền đi đến tiệm vải.

Lần này Chử Thiều Hoa quả thực đã được mở rộng tầm mắt với dì cả Vương, thím Ba sau đó còn thổn thức không thôi, luôn miệng nói may mà là Chử Thiều Hoa cẩn thận.

Chuyện là thế này, cả nhóm người đến tiệm vải, trước tiên xem qua vải may quần áo, Thiều Hoa chủ yếu là muốn sắm sửa một bộ áo cưới màu đỏ, màu đỏ này là màu truyền thống nhất, cũng là màu bán chạy nhất, vì bất kể con gái nhà nào xuất giá, cũng đều phải có một bộ màu đỏ như vậy. Thiều Hoa vốn định mua một bộ vải bông là được, thím Ba khuyên cô: "Cả đời chỉ có một lần này, ta thấy mảnh lụa đỏ này không tệ, ta định sắm cho Đào Nhi một bộ như thế này."

Mẹ Chử cũng nói: "Thím Ba con mắt nhìn tốt, ngày trọng đại như vậy, đồ lụa trông tươm tất hơn."

Thiều Hoa cũng theo kích thước của mình mà lấy sáu thước, lại chọn một mảnh vải Tây mịn thượng hạng màu xanh da trời, cắt sáu thước. Vừa nhìn đã biết đây là vải cắt cho chú rể. Mảnh vải màu xanh da trời này, vốn dĩ thím Ba không định mua, chỉ là bây giờ đều là vải Tây thuốc nhuộm Tây rồi, không chỉ vải dệt mịn màng cứng cáp, mà màu nhuộm ra cũng rất tươi sáng, đặc biệt rất đẹp. Thím Ba nghĩ đến người con trai thứ ba chưa cưới vợ ở nhà, cũng bảo cắt sáu thước, chuẩn bị may cho con trai thứ ba một bộ quần áo tươm tất, lúc đi xem mắt rồi mặc. Sau đó Chử Thiều Hoa lại lấy hai thước vải Tây đen, đây là để làm mặt giày. Cuối cùng là xem mặt chăn và ruột chăn, mẹ Chử đều nói: "Vải bây giờ so với trước đây thật sự khác rồi, xem khổ vải này, đã rộng hơn trước đây rất nhiều."

Người làm trong tiệm cười nói: "Bà đây có mắt nhìn, vải trong tiệm chúng tôi đều là vải Tây chính hiệu, dùng máy Tây dệt, không chỉ vải mịn màng, mặc vào bền chắc, mà khổ vải cũng rộng hơn máy dệt thủ công của chúng ta trước đây rất nhiều."

Vì là mua cùng nhau, mua nhiều, ông chủ lại quen thím Ba, nên đặc biệt giảm giá.

Chử Thiều Hoa và thím Ba cứ thế chọn lựa, dì cả Vương cũng theo đó chọn mấy mảnh vải. Chử Thiều Hoa nói với ông chủ: "Chú giảm giá là vì nể mặt thím Ba, chú ơi, cháu ở đây xin cảm ơn chú trước. Còn phải nói trước với chú một tiếng, chúng cháu là đồ của ba nhà, lúc tính tiền phiền chú tính riêng ra, như vậy cho rõ ràng."

Ông chủ cười: "Dễ thôi, dễ thôi"

Lúc sau đã chọn xong hàng, vì lấy nhiều, người làm liền bắt đầu cắt vải trước. Chử Thiều Hoa ở đây móc túi tiền ra, ông chủ liền tính tiền cho cô trước, lúc Chử Thiều Hoa đưa tiền liền nói: "Chao ôi, cháu ở đây thiếu một trăm đồng, mẹ trên người có mang tiền không ạ?"

Mẹ Chử chỉ mang theo năm mươi đồng, thím Ba giúp bù thêm năm mươi đồng. Chử Thiều Hoa trả tiền xong, phần vải của cô người làm của tiệm liền gói lại, cô nhận lấy từ quầy hàng đưa cho mẹ, nói: "Mẹ, hôm nay phiên chợ lớn, chúng ta đừng đứng chen chúc ở đây nữa, người ta còn nhiều người muốn mua vải, chúng ta ra ngoài đợi đi."

Mẹ Chử nói: "Vậy cũng được."

Hai mẹ con mang đồ cùng nhau ra ngoài, anh Bò Tót định nhận lấy vải trong tay hai người, Chử Thiều Hoa cười: "Thím Ba mua cũng không ít, anh Bò Tót cứ đợi giúp thím Ba xách đi ạ." Chử Thiều Hoa một mắt vẫn liếc về phía dì cả Vương, thấy bà ta lại định cùng họ ra ngoài, lòng cô tức thì nổi giận, mặt ngoài lại cố nén, chỉ là giọng nói không kìm được mà cao lên một chút: "Dì cả, vải của dì đã trả tiền chưa ạ?"

Thím Ba sau này nhiều lần nghĩ lại cảnh tượng lúc này, vẫn còn tức đến run cả người, lúc này thím Ba giật mình một cái cũng tỉnh ngộ ra, lập tức kéo dì cả Vương lại, nói: "Dì nó à, vải của dì còn chưa thanh toán đâu."

Hai mẹ con Chử Thiều Hoa ra ngoài chưa được bao lâu, Đào Nhi đã mặt đỏ bừng chạy ra, kéo Chử Thiều Hoa vào trong. Không ngoài dự đoán của Chử Thiều Hoa, dì cả Vương căn bản không mang tiền, nói là không mang tiền cũng không hẳn, có mang tiền, mang theo mười đồng. Bà ta cầu xin mà nhìn Chử Thiều Hoa, lục soát khắp người, vẻ mặt khẩn thiết, vội đến nỗi, trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi lớn, xem ra là thật sự sốt ruột. Dì cả Vương vội một cách khẩn thiết, sắp khóc đến nơi, vừa thấy Chử Thiều Hoa vào, như thể thấy được cọng rơm cứu mạng, liền nhào tới. Ai ngờ Chử Thiều Hoa lanh lẹ né người một cái,bà ta bổ nhào vào khoảng không, nhưng cũng không cản được bà ta mềm nhũn người ra ngã sõng soài trên đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chử Thiều Hoa: "Lúc ra khỏi nhà rõ ràng đã để túi tiền trên người rồi, sao lại mất được chứ, Hoa à, giờ phải làm sao đây? Con không thể không quan tâm đến dì cả được?" Lại chỉ vào Chử Thiều Hoa nói với ông chủ: "Cháu ngoại này của tôi là con dâu của phú họ Trần gia ở làng Trần, các vị yên tâm, cháu của tôi sẽ trả tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com