Chương 24: Bàn Bạc Giá Cả (1)
Nói đi cũng phải nói lại, Chử Thiều Hoa đúng là một nhân tài.
Tối đó, sau khi nghĩ ra kế để con dao phay đặt cạnh gối, sáng hôm sau cô lại đến nhà trưởng thôn. Cô đang tính toán, muốn lên huyện một chuyến. Trần trưởng thôn hỏi: "Cô lên đó làm gì?"
"Chú Ba, chú có biết nhà nào giàu nhất trên huyện không ạ?"
"Chắc là nhà họ Thiệu, nghe nói nhà họ làm ăn lớn lắm, không chỉ có mấy cửa tiệm trên huyện mà ở phủ thành cũng có mở cửa tiệm."
"Chính là đến nhà họ đấy ạ." Chử Thiều Hoa nói: "Tục ngữ có câu, người không đầu chẳng thể đi, chim không đầu chẳng thể bay (*). Ở huyện ta, làng nào xã nào mà chẳng có mấy gia đình khá giả. Chú Ba, qua chuyện nhà họ Ngụy, con đã nhận ra một điều, những người như chúng ta, người ngoài nhìn vào đều thấy là sống sung túc. Nhưng nếu chúng ta cứ đơn thương độc mã thì không được, những người làm ăn chân chính như chúng ta không thể mãi là một nắm cát rời rạc được. Lúc ông nội con còn sống, con nghe ông nói ở thành Bắc Kinh, ngành nghề nào cũng có phường hội, bán vải có phường vải, kéo xe có phường xe. Hiện tại nhà họ Thiệu giàu có nhất, lại là nhà danh giá trên huyện, con nghĩ chúng ta nên tìm đến họ, nếu có thể nhờ họ đứng ra dẫn đầu, tập hợp các bậc hương hiền trong các làng ở huyện ta lại, sau này dù trên huyện có xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng có thể tương trợ lẫn nhau, đúng không ạ? Đây là chuyện lớn, chưa chắc một lần đã thành, nhưng con nghĩ, chúng ta cứ thử một lần, cũng không phải là lỗ mãng."
(*) Nguyên gốc: 人无头不走,鸟无头不飞 (Rén wú tóu bù zǒu, niǎo wú tóu bù fēi) là một câu tục ngữ Hán ngữ, xuất phát từ tiểu thuyết dài Xích Long dữ Đan Phượng của nhà văn đương đại Trần Đăng Khoa. Câu tục ngữ này dùng phép ẩn dụ để nhấn mạnh rằng hành động tập thể tất yếu phải có một hạt nhân lãnh đạo. Nghĩa đen là: 'Người không có đầu thì không thể bước đi, chim không có đầu thì không thể bay lượn.' Nguyên văn trong Xích Long dữ Đan Phượng thông qua lời thoại của nhân vật đã làm rõ quan điểm này: 'Chỉ cần ông đứng ra, làm người đi đầu, nắm lấy bánh lái, dù có xuống hang rồng hay vào biển lửa, chúng tôi cũng sẽ đi theo ông.' (Weibo)
Chú Ba Trần gõ gõ tẩu thuốc: "Này vợ Đại Thuận, con lấy đâu ra lắm ý kiến thế hả."
"Con cũng là nghe ông nội con lúc còn sống hay nhắc đến thôi ạ." Chử Thiều Hoa dù sao cũng là người có ăn học, cô nói: "Môi hở răng lạnh mà. Chuyện nhà Ngụy Đông gia lần này, may mà còn có nguồn cơn. Nhưng nghĩ lại mà xem, khắp mười làng tám xã quanh đây, những người đi làm ăn buôn bán, nhà có nhiều ruộng đất, tuy bây giờ chỉ là chuyện của nhà họ Ngụy, nhưng nếu không lo xa, sau này thật khó nói trước được điều gì."
Chú Ba Trần bị Chử Thiều Hoa thuyết phục vài ba câu, chủ yếu là vì ông cũng có chút tư tâm, nghĩ rằng Chử Thiều Hoa nói mình quen biết Thiệu Đông gia, ông cũng muốn lên huyện mở mang tầm mắt. Thế là ông lại chuẩn bị xe ngựa, cùng Chử Thiều Hoa lên huyện. Chử Thiều Hoa còn mang theo cả Ngụy Thời, trên đường đi đã dặn dò cậu bé vài lời. Cứ như vậy, Chú Ba Trần đánh xe, Chử Thiều Hoa và Ngụy Thời ngồi trên xe, ba người cùng đến tiệm vải nhà họ Thiệu trên huyện.
Chử Thiều Hoa nói cô quen biết Thiệu thiếu đông gia, cũng không phải là nói khoác, cô từng gặp một lần. Tuy nhiên, chỉ gặp người ta một lần mà đã dám cả gan đến nhà nhờ vả, người như Chử Thiều Hoa cũng thuộc loại hiếm. Khi người hầu vào bẩm báo, Thiệu thiếu đông gia nghĩ mãi mới nhớ ra Chử Thiều Hoa là ai, may mà còn nhớ ra được, liền nói lại với cha mình. Thiệu Đông gia từng trải, tin tức cũng nhanh nhạy, nghe nói còn có cả Ngụy tiểu thiếu gia, liền nói: "Chắc là vì chuyện Ngụy phu nhân ở Hà gia trang bị bắt cóc."
Thiệu thiếu đông gia có chút không hiểu: "Chuyện này thì có liên quan gì đến nhà ta chứ!"
Thiệu Đông gia liếc xéo con trai một cái: "Sao lại không liên quan, cùng là hàng xóm láng giềng, con cháu nhà họ Ngụy đã đến tận cửa nhờ vả, ta cũng quen biết Ngụy Đông gia, đó là một thanh niên rất tốt!" Quay lại nhìn mái tóc rẽ ngôi bóng dầu của con trai, ông lại thấy bực mình vô cớ, mắng: "Đội mũ vào rồi hãy ra tiếp khách!" Du học, du học, du học về liền cắt phăng cái bím tóc của tổ tông để lại, làm ra cái bộ dạng kỳ quái này, Thiệu Đông gia mỗi lần nhìn thấy đều tức sôi máu.
Thiệu thiếu đông gia đội cái mũ quả dưa có bím tóc giả lên đầu, tay cầm quạt giấy khẽ gõ vào lòng bàn tay hai cái rồi cùng cha đi ra ngoài.
Chú Ba Trần tuy là trưởng thôn Trần gia thôn, nhưng bất kể là gia nghiệp hay địa vị đều không thể so sánh với nhà họ Thiệu. Thiệu Đông gia tiếp đãi khách rất lịch sự, mời mấy người ngồi xuống. Chú Ba Trần hành lễ với Thiệu Đông gia, cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Anh hai nhà tôi và Ngụy Đông gia có tình giao hảo rất tốt, Ngụy Đông gia chưa về mà nhà lại xảy ra chuyện như vậy, đều là hàng xóm láng giềng, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng tôi ở trong làng, kiến thức cũng có hạn. Vừa hay cháu dâu tôi nói, trước đây lên huyện từng gặp thiếu đông gia nhà mình, là một người phong thái bất phàm, nên chúng tôi mới mạo muội đến cửa, mong lão đông gia thứ lỗi cho sự đường đột này." Mấy câu này, Chú Ba Trần đã nghĩ suốt cả đường đi, còn nói trước để Chử Thiều Hoa góp ý. Chử Thiều Hoa sửa lại cho ông một chút, nên khi nói ra nghe rất có văn vẻ.
Thiệu Đông gia nói: "Trần trưởng thôn đến nhà là nể mặt tôi, sao tôi lại trách được. Haiz, chuyện nhà họ Ngụy, tôi cũng có nghe qua rồi."
Chử Thiều Hoa thấy có Thiệu Đông gia đứng ra lo liệu, liền chẳng thèm liếc nhìn Thiệu thiếu đông gia tay không rời quạt lấy một cái. Cô khẽ đẩy Ngụy Thời, rồi giới thiệu với Thiệu Đông gia: "Lão đông gia, đây là tiểu thiếu gia nhà họ Ngụy, Ngụy Đông gia không có ở nhà, mọi việc đều do Ngụy tiểu thiếu gia lo liệu. Chúng cháu bàn bạc với nhau, chuyện lớn như vậy, cũng không biết phải làm sao. Ngài là bậc tiền bối trưởng giả trong giới làm ăn ở huyện ta, phận con cháu chúng cháu gặp khó khăn, đương nhiên phải đến xin tiền bối chỉ giáo."
Ngụy Thời lập tức cúi người vái một cái thật sâu: "Chỉ cần cứu được mẹ cháu ra, chỉ cần là thứ nhà họ Ngụy có, bao nhiêu tiền cũng được! Thiệu gia gia, nhà họ Ngụy chúng cháu trên dưới, sẽ ghi nhớ công ơn của ngài suốt đời!"
Đứa trẻ Nguỵ Thời này, tướng mạo bẩm sinh đã ưa nhìn, mấy câu nói này cũng rất ra dáng.
Thiệu Đông gia vội đỡ cậu bé dậy, vỗ vỗ tay Ngụy Thời, nói: "Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan."
Nhà họ Thiệu làm ăn buôn bán, chưa từng nghe có tiếng xấu gì, nhưng nhà họ có thể bình an làm ăn trên huyện, lại còn phát đạt đến thế, dĩ nhiên cũng hiểu những mánh khóe giang hồ này. Hơn nữa con cháu nhà họ Ngụy đã đến tận cửa nhờ vả, bậc tiền bối trong giới làm ăn như Thiệu Đông gia, cho dù trước đây không có giao tình lớn với nhà họ Ngụy, chỉ dựa vào tình làng nghĩa xóm, có thể giúp cũng sẽ giúp. Thế là, ông bèn hỏi han cặn kẽ nguyên do sự việc. Chử Thiều Hoa vẫn không muốn Ngụy Thời nghe những chuyện này, định bảo cậu bé lánh đi, nhưng Ngụy Thời nói: "Vợ anh Đại Thuận, chị cứ nói đi, em đã biết là bà nội làm." Người trong làng lắm chuyện, dù lúc đầu Ngụy Thời không biết, sau này cũng nghe được.
Chử Thiều Hoa bèn kể lại ngọn ngành, cô nói: "Tôi nghĩ, chuyện này tuy cuối cùng vẫn phải đợi Ngụy Đông gia về quyết định, nhưng cũng phải tìm một người trung gian để dò hỏi xem, là người của phe nào đã bắt cóc Ngụy phu nhân, bắt người thì bắt người, nhưng đừng làm tổn thương đến Ngụy phu nhân, cũng đừng làm bà ấy sợ hãi thì tốt."
Ngụy Thời nói: "Nếu bọn bắt cóc đồng ý, cháu sẽ đi đổi lấy mẹ cháu về."
Thiệu Đông gia rất cảm kích tấm lòng hiếu thảo này của Ngụy Thời, không hề từ chối, hứa sẽ giúp tìm người dò hỏi. Hơn nữa còn nói, hễ có tin tức sẽ cho người đưa đến Trần gia thôn. Cứ như vậy, Chử Thiều Hoa và mọi người cảm ơn rối rít rồi trở về.
May mà nhà họ Thiệu thực sự đắc lực, ngày hôm sau đã cho người mang tin đến, nói rằng Ngụy phu nhân không bị thương, chỉ có điều, nhà họ Ngụy e là phải chuẩn bị một món tiền lớn rồi. Chuẩn bị bao nhiêu tiền thì Chử Thiều Hoa không quan tâm, chuyện này đã có Ngụy Đông gia lo. Ngụy Đông gia về cũng rất nhanh, điều khiến Thiều Hoa ngạc nhiên là Trần lão gia cũng cùng về.
Trần lão gia vừa bước vào nhà, trái tim thấp thỏm của Trần phu nhân cuối cùng cũng được đặt lại vào trong lồng ngực. Bà bảo con trai thứ hai đi buộc ngựa vào chuồng, rồi tất bật mời chồng ngồi lên giường sưởi nghỉ ngơi. Chử Thiều Hoa mang nước ấm đến, liền nghe Trần phu nhân nói: "Ông về rồi à, nhà chúng ta có thổ phỉ đấy, ông có biết không?"
"Tôi mà không biết thì tôi về làm gì?" Trần lão gia nhìn thấy hai chị em nhà họ Ngụy đứng sau lưng Chử Thiều Hoa, liền ngây người ra, nhất thời quên cả nhận lấy ly nước, "Sao Kim Nhi và Thời Nhi lại ở nhà ta?"
Trần phu nhân bĩu môi về phía Chử Thiều Hoa: "Là cái đồ gây chuyện đó đón về đấy." Từ khi nhà họ Ngụy xảy ra chuyện, Chử Thiều Hoa chẳng mấy khi ở nhà, cơm cũng không nấu, suốt ngày theo trưởng thôn chạy vạy lo chuyện nhà họ Ngụy. Bà ta cũng không quản được cô, liền đặt cho cô biệt danh là "đồ gây chuyện".
Thế là, Ngụy Đông gia về nhà một chuyến công cốc, nghe nói con cái đã được con dâu cả nhà họ Trần đón đi, ông liền lập tức cưỡi ngựa đến nhà họ Trần.
Khi Ngụy Đông gia đến, Chử Thiều Hoa đã dọn dẹp xong căn phòng dành cho ông. Ngụy Đông gia trước tiên cảm ơn Trần phu nhân rồi lại cảm ơn Chử Thiều Hoa. Bà ta thì không có công lao gì, còn Chử Thiều Hoa thì nói: "Đây là việc nên làm, đâu cần chú Ngụy phải nói lời cảm ơn. Thiệu Đông gia trên huyện đã giúp dò hỏi rồi, Ngụy phu nhân không sao cả, bọn sơn phỉ đó chỉ muốn tiền thôi." Cô kể lại chuyện mấy ngày nay cho Ngụy Đông gia nghe.
Ngụy Đông gia không khỏi lại cảm ơn Chử Thiều Hoa đã chạy tới chạy lui giúp đỡ, những việc mà ông định về để dò hỏi, Chử Thiều Hoa đều đã làm cả rồi, bây giờ chỉ cần lên huyện nhờ người trung gian hỏi giá cả là có thể chuộc người về.
Nhưng chuyện khó nhất chính là ở việc chuộc người, chúng nó tưởng nhà ông có gia tài bạc vạn, nay đã bắt được người nhà ông, còn không hét giá trên trời sao. Vì vậy, có người hét giá thì phải có người trả giá.
Việc bàn bạc giá cả này, Ngụy Đông gia không thể tự mình ra mặt, nếu không, một khi bàn bạc thất bại, sẽ không còn đường lùi nữa.
Trần lão gia và Ngụy Đông gia có tình giao hảo không tầm thường, Tết đến Ngụy Đông gia còn dẫn cả nhà sang chúc Tết, nay nhà họ Ngụy gặp chuyện, Trần lão gia không nói hai lời liền cùng về. Trần Lão gia hiến kế cho Ngụy Đông gia: "Bắt giặc phải bắt vua trước, chuyện này phải tìm từ gốc rễ. Hay là tìm một người đến nói khó với bà cụ nhà đệ. Chỉ cần bà lão đó chịu xuống nước, chuyện của em dâu sẽ không khó giải quyết."
Ngụy Đông gia chau mày, thở dài: "Hôm nay về nhà đệ đã đến rồi, bà lão đó nhất quyết muốn đệ phải khuynh gia bại sản!"
"Đệ đến không thích hợp, hai người vốn đã có hiềm khích." Trần lão gia lại có một ứng cử viên sáng giá, bèn bàn với Ngụy Đông gia: "Đệ thấy vợ Đại Thuận nhà ta thế nào? Ta thấy con bé ngày thường cũng có chút lanh lợi."
Ngụy Đông gia là người biết nhìn người, nói: "Cháu dâu lanh lợi hơn người thường, chỉ là, bà lão đó thực sự không dễ nói chuyện."
Trần Lão gia nghĩ đến loại phụ nữ như bà cụ nhà họ Ngụy, dám cấu kết với thổ phỉ bắt cóc con dâu, cũng biết chắc chắn không phải người dễ đối phó. Trần Lão gia suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đàn ông chúng ta đều không giỏi đối phó với đàn bà, biết đâu giữa phụ nữ với nhau lại dễ nói chuyện hơn."
Ngụy Đông gia nói: "Vẫn là nên hỏi ý cháu dâu trước đã."
Chử Thiều Hoa quả thực trời sinh thích lo chuyện bao đồng, mà cô cũng có thể lo liệu tốt mọi việc. Nghe cha chồng và Ngụy Đông gia nói vậy, cô liền dứt khoát đồng ý: "Được ạ. Vậy ngày mai con sẽ đến nói chuyện với bà cụ bên đó."
"Trong lòng con đã có kế sách gì chưa?"
Chử Thiều Hoa nói: "Con cũng có vài ý tưởng, nhưng chưa biết có được không. Con cứ thử xem sao, nếu thành công thì tốt, lỡ không thành, con cũng không đắc tội với bà ấy, đến lúc đó chú Ngụy lại nhờ người khác đến nói, cũng sẽ không làm hỏng chuyện. Chỉ là chú Ngụy định chi bao nhiêu tiền, phải nói cho con biết một tiếng để con liệu đường tính toán."
Trong lòng Ngụy Đông gia tự nhiên cũng đã có tính toán về số tiền, ông nói: "Trong vòng một nghìn lạng bạc, nhà ta vẫn có thể xoay xở được."
Chử Thiều Hoa nghe vậy liền biết phải bàn bạc thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com