Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hôn Sự

Chử Thiều Hoa làm xong việc cần làm, liền dứt khoát quay về. Cô không phải không trân trọng mối hôn sự với nhà họ Trần, như như lời cha cô nói, không có hôn sự này, chỉ riêng đôi chân không bó của cô, với gia cảnh hiện tại của nhà họ Chử, muốn tìm một mối tốt như nhà họ Trần nữa là điều không thể. Sở dĩ cô trấn an được cha mình, là vì Chử Thiều Hoa còn có những dự tính khác. Hôn sự có thể thành thì thành, cô không thể để nhà họ Trần cứ im lặng dây dưa kéo dài mãi, chẳng lẽ kéo đến lúc cô hai mươi mấy tuổi rồi mới miễn cưỡng cưới cô về, sống những ngày tháng không cam lòng. Chử Thiều Hoa không phải người có tính cách như vậy! Cô thà rằng bây giờ nói rõ mọi chuyện, nhà họ Trần muốn từ hôn cũng được, nhưng họ phải giúp cô tìm một công việc ở Bắc Kinh. Bất kể là công việc vất vả đến đâu, cô cũng sẽ làm, tự mình dùng đôi tay để kiếm cơm ăn! Ông nội cô cũng tay trắng làm nên, cô không tin, mình lại không có ngày ngóc đầu lên được!

Chử Thiều Hoa thong thả cất bước về nhà, nhưng Trần đại gia thì sốt ruột lắm rồi. Chàng trai mười chín tuổi ở chốn thôn quê này mà chưa thành thân đã được coi là quá lứa, vèo một cái đã giật lấy bọc vải xanh từ tay cha mình, mấy bước đuổi theo cô. Chử Thiều Hoa nghe tiếng động quay người lại, thấy là Trần đại gia, còn chưa hiểu anh ta định làm gì thì anh đã nhét bọc vải xanh trở lại vào tay cô. Anh có dáng người hơi gầy, mắt dài, mặt vuông, cái trán bóng láng như vỏ dưa xanh mới cạo, mang theo vẻ thật thà có chút ngây ngô, ánh mắt lại trong sáng. Trần đại gia nói: "Nếu em bằng lòng vì hôn sự của chúng ta mà dùng kế lấy lùi làm tiến trong ba mươi sáu kế, thì anh lại càng vui hơn. Cái này em cầm về đi, ờm, qua mấy hôm nữa, anh phải để mẹ đi xem ngày lành tháng tốt đã, em chờ anh." Nói xong, anh cứ như thể vừa làm điều gì đường đột lắm, quay người chạy đi.

Chử Thiều Hoa thấy Trần lão gia ở phía xa cười cười vẫy tay với mình, ý bảo cô hãy về đi. Chử Thiều Hoa cũng vẫy tay lại, tay siết chặt bọc vải xanh. Bọc vải này không hề nặng, nhưng lúc này Chử Thiều Hoa lại cảm thấy cả cuộc đời mình dường như đều gửi gắm vào nó, nặng đến nỗi toàn thân cô cũng khẽ run lên. Cô nhẹ nhàng ôm bọc vải vào lòng, Trần đại gia đã lên xe, tiếp tục đánh xe la lớn về nhà, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn Chử Thiều Hoa, thấy cô vẫn đứng ngây ra đó, anh lại vẫy tay thật mạnh, giục cô về.

Chử Thiều Hoa lúc này mới quay người bước về nhà.

Anh cười hì hì. Vừa rồi anh giật bọc vải từ tay cha, cũng không hề bàn bạc với ông, bây giờ mới nhớ ra, anh liền mở lời trước: "Cha, hôn sự này, con thấy rất tốt ạ."

Nhà họ Trần vốn dĩ vì hôn sự này mà do dự không quyết, nếu không thì khi đích thân đến nhà cũng đã vừa không nhắc chuyện thành thân, lại vừa không nhắc chuyện từ hôn, chẳng qua là vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Trần lão gia kéo chặt chiếc áo lụa lót da cáo trên người, ánh nắng quá trưa chiếu lên mình, ấm áp đến nỗi khiến ông có chút buồn ngủ. Trần lão gia khẽ nhếch mép cười: "Ta còn chưa mù."

Anh ngây ngô cười một tiếng, nhưng Trần phu nhân thì không ngồi yên được nữa, bà vươn cổ gào lên: "Sao thế sao thế! Chúng ta đã nói rồi mà, xem tình hình nhà họ Chử bây giờ đi, không được thì từ hôn!"

"Im miệng!" Trần lão gia quát khẽ một tiếng, trên đường vẫn còn người qua lại. Trần lão gia sa sầm mặt: "Năm xưa hôn sự này, là lúc ông cụ Chử còn sống, tôi đích thân cầu xin ông ấy! Chúng ta là dân buôn bán, một lời nói ra như đinh đóng cột! Làm cái gì thế! Mới ăn được ba bữa cơm no đã có thói trịch thượng hợm hĩnh rồi à! Bà còn coi ai ra gì nữa! Năm xưa tôi ra ngoài làm thợ học việc cũng là nhờ ông cụ Chử giới thiệu cửa tiệm! Chỉ riêng cái ân tình này, hôn sự này cũng phải thành!" Huống hồ người con dâu này lại có rất nhiều điểm đáng khen, là một cô nương tháo vát!

Trần phu nhân thấy chồng cứng rắn, thái độ bất giác cũng mềm đi, bà hạ thấp giọng một chút: "Nhưng ông xem đi, ông cụ Chử mới mất có mấy năm, mà nhà họ Chử bây giờ đã sa sút đến không ra hình thù gì rồi. Ông tưởng tôi là kẻ bên trọng bên khinh, coi thường người khác ư? Hai cha con ông đều không ở quê, tôi ở làng mình mà còn thường xuyên nghe chuyện cha con nhà họ Chử ăn không ngồi rồi, ham ăn biếng làm, nếu không thì nhà họ bây giờ có ra nông nỗi này không?"

Hít một hơi, Trần phu nhân nói tiếp: "Ông xem, trưa nay bát ăn cơm của chúng ta đều là bát mẻ! Vừa rồi con bé đó cũng nói, bộ quần áo hôm nay của lão Chử cũng là đồ đi mượn. Nếu đây là một gia đình nông dân đàng hoàng, thì sao cũng không thể không giữ chữ tín, nhưng cái thói ham ăn biếng làm này thì không được, chúng ta không thể cưới một người con dâu về rồi còn phải nuôi cả nhà mẹ đẻ của nó! Dưới bầu trời này không có cái lý lẽ đó!" Nói đến cuối cùng, Trần phu nhân có chút bốc hỏa.

Trần lão gia nói: "Có ai bắt bà nuôi cả nhà thông gia đâu. Tôi thấy con dâu là người biết điều."

"Con dâu nào mà chẳng thiên vị nhà mẹ đẻ của mình chứ."

"Ồ, bà không nói ta còn quên mất, bà cũng là con dâu nhà họ Trần ta, xem ra, trong lòng bà cũng thiên vị nhà mẹ đẻ của mình lắm nhỉ?"

Trần đại gia không nhịn được mà bật cười khúc khích. Trần phu nhân tức đến bật cười, mắng chồng mình: "Đừng có nói mấy lời bậy bạ đó làm tôi đây bực mình!"

"Bà bớt giận đi, nhà họ Chử tuy sa sút, nhưng nhà ta cưới là cưới con dâu, sau này sống với nhau, cũng là do con trai ta quyết định." Trần lão gia cũng không muốn cãi nhau với vợ ở ngoài đường.

Trần phu nhân liếc xéo người con cả đang đánh xe, nói: "Nhìn cái tướng không có tiền đồ của nó kìa, con bé kia, chẳng qua chỉ là trông xinh xắn hơn một chút thôi. Với điều kiện nhà ta bây giờ, trong làng ngoài xã này con gái nhà lành nào mà không hỏi cưới được. Đừng thấy con bé đó xinh một chút mà mất hết chủ kiến, sau này chỉ riêng ông cha vợ với ông anh vợ thôi cũng đủ cho con khổ rồi."

Anh mặc kệ mẹ nói, chỉ một lòng đánh xe, nghĩ đến người vợ tương lai thỉnh thoảng lại bất giác cong môi cười. Tuy đã mấy năm không gặp, nhưng vừa gặp một lần là anh đã rất thích cô nương nhà họ Chử rồi. Vốn dĩ là hôn sự hai nhà đã định từ sớm, nhà họ Chử tuy sa sút, nhưng cô ấy lại là người mọi chuyện đều tỏ tường, chỉ cần hai người một lòng một dạ, chẳng lẽ còn sợ không sống tốt được hay sao? Anh tuy trông hiền hậu, nhưng lại là người luôn có chủ kiến, anh không quan tâm mẹ mình nói gì, dù sao chuyện trong nhà cũng không phải do mẹ anh quyết định, đàn bà con gái, thích cằn nhằn thì cứ để cho cằn nhằn vài câu vậy.

Nhà họ Trần cứ thế cãi nhau ầm ĩ suốt đường về nhà. Chử Thiều Hoa vừa vào đến làng đã thấy anh trai đang ngồi xổm sau một đống củi, làm cô giật cả mình: "Anh, sao anh lại ở đây?"

Chử Thiều Trung đứng dậy, giậm giậm đôi chân đã tê cứng vì ngồi xổm: "Em cứ vội vã chạy ra ngoài, cha không yên tâm, bảo anh đi theo xem thế nào. Xa xa thấy em đứng nói chuyện với người nhà họ Trần ở đầu làng, hai bên đã nói những gì vậy?"

"Không có gì." Chử Thiều Hoa đi thẳng về nhà.

Chử Thiều Trung đi theo sau em gái, hỏi về thứ trong tay cô: "Em cầm cái gì thế?"

"Không có gì đâu."

Chử Thiều Trung cũng không mấy quan tâm em gái cầm gì, anh chỉ quan tâm một chuyện: "Hôn sự với nhà họ Trần, rốt cuộc em có cách gì không?"

"Không."

"Thế vừa rồi em đi làm gì?"

"Không làm gì cả."

Chử Thiều Trung sốt ruột gãi đầu gãi tai, cứ lẩm bẩm suốt quãng đường đi theo Chử Thiều Hoa. Về đến nhà, trong phòng chính, bốn con mắt của cha Chử và mẹ Chử đồng loạt nhìn về phía cô. Chử Thiều Hoa cuối cùng cũng vui vẻ, cô siết chặt bọc vải xanh trong tay, cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng: "Anh Trần nói với con, đợi người ta xem ngày lành tháng tốt rồi sẽ qua."

Niềm vui bùng nổ trong bốn con mắt khắc khoải ngóng chờ của cha Chử và mẹ Chử còn rực rỡ hơn cả pháo hoa nhà đốt mỗi dịp Tết. Chử Thiều Trung ngẩn ra một lúc rồi cũng cười, nói em gái: "Có tin vui như vậy mà không nói cho anh biết, làm anh lo sốt vó cả buổi." Chử Thiều Trung cũng cảm thấy có chút không dám tin, trưa nay lúc ăn cơm, anh cũng nhìn ra được, nhà họ Trần e là thật sự không muốn có hôn sự này nữa. Không ngờ, em gái anh chạy ra đầu làng chặn nhà họ Trần lại nói vài câu, mà họ liền đồng ý. Chử Thiều Trung có lẽ bị em gái bắt chờ lâu quá, không nhịn được lại hỏi thêm một lần nữa: "Thật sự xong xuôi rồi à?"

Chử Thiều Hoa liếc nhìn anh cả, không nói lời nào, quay người đi về phòng mình.

Cha Chử đưa mắt ra hiệu cho vợ, mẹ Chử vội vàng đi theo vào, muốn hỏi con gái rốt cuộc đã làm cách nào để nhà họ Trần đồng ý hôn sự này.

Chử Thiều Trung thì vội vã muốn chia sẻ tin vui này với vợ, chạy về phòng mình, tiện thể thăm con trai một lát. Chử Thiều Trung cưới em họ con nhà dì, nhà mẹ đẻ họ Vương, tên ở nhà là Yến Nhi. Vương Yến Nhi hôm nay cũng chỉ lo lắng mỗi một chuyện này, thấy chồng về phòng, vội hỏi: "Thế nào rồi?"

"Em đoán cũng không đoán ra được đâu." Chử Thiều Trung kể lại cặn kẽ sự lạ lùng của chuyện này cho vợ nghe, anh nói: "Chao ôi, chuyện này mới kỳ diệu làm sao! Trưa lúc ăn cơm, nhà họ Trần không nhắc một chữ nào đến hôn sự, ta đã nghĩ chắc là không thành rồi. Con Hoa nhà chúng ta, ăn cơm xong nhà họ Trần vừa đi, con bé đã đi đường tắt chặn họ ở đầu làng, không biết nó đã nói gì với họ mà nhà họ Trần lại đồng ý hôn sự này."

Vương Yến Nhi nghe mà cũng thấy chuyện trải qua bao trắc trở, tâm trạng cũng theo đó mà lên xuống, cũng cảm thấy kỳ lạ: "Lạ thật đấy, anh không biết họ đã nói gì à?"

"Anh không dám đến gần, lỡ để nhà họ Trần thấy anh đi theo thì không hay." Chử Thiều Trung xoa xoa hai tay, làm cho lòng bàn tay ấm lên rồi sờ lên khuôn mặt bụ bẫm của con trai, nói: "Chuyện này định lại được thì còn gì tốt bằng. Nhà họ Trần có rất nhiều tiền, sau này con Hoa gả sang nhà họ, cũng có thể giúp đỡ chúng ta một tay."

Vương Yến Nhi suy nghĩ một lúc, cong môi cười: "Đừng nói nữa, em Hoa đúng là có tài thật đấy. Theo em thấy, chẳng qua cũng là nói lại chút tình nghĩa năm xưa giữa Trần lão gia và ông nội nhà ta, hễ nhắc chuyện cũ thì người nhà họ Trần khó tránh khỏi mềm lòng. Lại thêm, con Hoa trông xinh đẹp, lại lanh lợi như vậy. Chẳng phải em nói chứ, trừ phi là người chưa từng gặp nó, hoặc là kẻ mù, chứ ai mà không ưng cho được."

Chử Thiều Trung nghĩ lại, cũng cười: "Đừng nói nữa, cậu cả nhà họ Trần lúc mới đến nhà ta ít nói lắm, vừa thấy con Hoa bưng đồ ăn lên bàn là cứ một tiếng 'em', hai tiếng 'em' ngay."

Vương Yến Nhi hé môi cười: "Đây quả là chuyện tốt. Hôn sự của em Hoa định rồi, lòng ta cũng có thể yên tâm được rồi." Nghĩ đến điều gì, Vương Yến Nhi nói với chồng: "Em nhớ nhà ta vì tiết kiệm, ban ngày phòng của em Hoa không đốt giường sưởi, bây giờ em ấy sắp gả đi rồi, ban ngày đốt giường sưởi lên, trong phòng cũng ấm áp. Lại nữa, em một bữa một quả trứng gà, anh nói với mẹ một tiếng, dù em buổi tối có bớt ăn một quả, cũng phải để dành cho em Hoa một quả. Sắp gả đi rồi, phải bồi bổ cho tốt."

"Ừ, lát nữa anh sẽ nói với mẹ." Chử Thiều Trung nói: "Thịt mua buổi sáng vẫn còn lại một nửa chưa dùng. Nay có chuyện vui thế này, anh sẽ nói với mẹ, ngày mai gói sủi cảo, cũng là để ăn mừng."

Nghĩ đến sủi cảo nhân thịt, ngay cả Vương Yến Nhi một ngày ăn ba quả trứng gà sáu cái màn thầu trắng lớn cũng không kìm được mà nuốt nước bọt, lòng đầy mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com