Vụ nổ lớn
Sơn và Tâm lúc này mỗi ngày họ đều chạy ra rừng chơi với Ngọc
Ba người họ giờ đã trở nên thân thiết hơn Ngọc cũng đã bỏ thói phân biệt giai cấp với hai người bạn của mình và trờ nên cởi mở họ vui đùa mỗi ngày như là một mảnh ghép tuổi thơ trong kí ức họ vậy
*Lúc đang vui đùa
"Tiểu thư của ta giờ đã mở lòng với mọi người rồi dù chỉ là một dân thường" cô người hầu đứng xa nghĩ thầm
"Ê này !! Quên bén mất hôm nay là sinh nhật của Sơn" Tâm quay sang nói nhỏ với Ngọc
"Gì thiệt hã ???" Ngọc ngạc nhiên
"Kiểu gì Sơn cũng quên thôi mẹ Sơn có bảo tôi là đừng nhắc cho Sơn nay sinh nhật ổng" thì thầm với Ngọc
"Hã!!! S...s...sao không nói để tôi còn chuẩn bị quà" Ngọc nhìn Tâm bối rối
"Ê hai người bàn chuyện gì thế kể tôi với !!!" Sơn chạy qua
"À...à...à không có gì !" Tâm nói lắp
"Thôi tụi mình ra chỗ kia chơi bắt dí đi" Ngọc nói
"Ê tí về nhà Sơn ăn cơm nha có gì tôi nói với mẹ Sơn sau hehe" Tâm quay sang Ngọc
"Lỡ tôi không được mời thì sao kì lắm" Ngọc
"Mẹ Sơn ấy hã ? Không đâu hiền lắm miễn là bạn Sơn là được năm nào cũng chỉ có ngoại của Sơn với tôi thôi" Tâm nói
"Ê MẤY NGƯỜI KIAAAA" Sơn vọng ra
Hai đứa chạy ra chỗ Sơn và chơi bắt dí sẵn để câu giờ cho mẹ Sơn nấu bữa tiệc
*30 phút trôi qua
"ĐÙNGGGGGGGG" Âm thanh tiếng nổ phát ra từ làng của Sơn và Tâm
Sơn, Tâm và Ngọc hoảng hồn "Gì thế ????"
Cô người hầu chạy đến hốt hoảng hỏi "Tiểu thư c..có sao không ?"
"Ta không sao người có sao là bọn họ kìa" chỉ về hướng Sơn và Tâm
Đôi mắt Sơn và Tâm đờ ra như mất hồn họ run rẫy, lo lắng cho gia đình của mình
"Tâm ơi ta phải về thôi" câu nói tuyệt vọng của Sơn
Tâm và Sơn dốc hết sức chạy về phía làng và Ngọc lúc này cũng chạy theo ba người họ dùng hết sức của mìnhh để chạy đến làng nhanh nhất có thể
*Đến làng
Mọi thứ hoàn toàn đã sụp đổ nhà cửa, chuồng gia súc, các quán ăn mọi thứ hầu như đã nát mọi thứ tang hoang chỉ với duy nhất một tiếng nổ
Ba đứa trẻ dốc sức chạy về phía nhà Sơn và "Ôi không xong rồi ..." nhà Sơn đã nát. Mẹ và bà đang nằm trong đống đổ nát, mẹ Sơn bị đè bởi vết tường nửa thân dưới không còn nguyên vẹn còn bà của Sơn thì sao ??? Bà của Sơn đã già nên bị đè trúng cổ và ra đi rồi...
Sơn khóc to Tâm thì rưng rưng nước mắt đến và dỗ cho Sơn trở nên bình tĩnh nhưng Sơn thì đã chết trong tâm hồn rồi...
Sơn chạy lại chỗ mẹ đưa tay lên mũi "A" thì ra mẹ còn thở, mẹ Sơn từ từ mở đôi mắt còn giữ lại một phàn ý thức
"C...chúc...c mừng s..sinh n..nhật co...con trai của mẹ, b..bàn tiệc đã xong nhưng c..chúng t..a không thể ăn..n được rồi " mẹ cười dịu dàng vuốt qua bờ má bé nhỏ của Sơn
Tâm và Ngọc cũng như muốn vỡ òa ra mà chạy lại khóc thút thít và có lẽ đây là lần đầu tụi trẻ thấy đau lòng như muốn chết đi như vậy
Thế là trong ngày sinh nhật thứ mười một của Sơn hai người thân nhất của cậu đã ra đi vĩnh viễn và cậu đã trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa
*Lúc này anh của Tâm đã bị chuyển đi xa để xuất khẩu lao động bên nước láng giềng và cũng vừa hay tin và biết em trai của mình vẫn bình an vô sự và cũng vừa hay tin buồn của gia đình nhà Sơn*
Trong đôi bàn tay nhỏ bé của Sơn dính đầy máu của bà và mẹ Sơn đã bình tĩnh lại (bên ngoài có thể thấy là vậy) Ngọc đặt tay lên vai Sơn
"Ông đừng buồn nữa tất cả mọi thứ đều có cách giải quyết cả thôi" Ngọc hạ giọng
"Nghe bả đi ta sẽ phải từ từ suy nghĩ" Tâm
"Ê THẰNG SƠN VÀ THẰNG TÂM" giọng từ thằng Minh phía xa chạy lại
"Có chuyện gì thế ???" Đám thằng Minh cũng từ bên sông nghe tiếng nổ nên chạy tới
"Chúng mày nên về nhà xem tình hình như thế nào đi !!!" Tâm nhắc nhở
Minh cũng không chần chừ mà quay về nhà nó xem
"Hai cậu sẽ không còn nơi để đi đúng không??? Được rồi về nhà tôi đi đến đó và làm việc và sinh sống, ở cung đài rộng lớn tôi không tin là cha tôi có thể vô tình đến mức bỏ đuổi các cậu" Ngọc đặt tay lên vai Sơn và Tâm
Cô người hầu nghệch ra chỉ biết ôm miệng hoảng hốt và nói " Đúng thế hai cậu về nhà với chúng tôi đi ..."
"CHÚNG MÀY ƠI KHÔNG XONG RỒI KHÔNG XONG RỒI" Thì ra đám thằng Minh tất cả người nhà bọn chúng đều bị đè nát
Những đứa trẻ không còn nơi nào để nương tựa
Sơn với đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng đứng lên nó đào mấy mảnh vải trong nhà ra lôi thi thể bà với mẹ nó trong đống đổ nát và quấn lên người họ...
Tâm và cô người hầu cũng chạy đến giúp một tay...
"Được rồi các ngươi về nhà ta làm việc đi dù sao cũng thiếu nhân công !!" Ngọc nói với đám thằng Minh
Bọn nó đều ngạc nhiên vì thấy một cô bé mắt xanh đi chung với Sơn và Tâm và sẵn sàng giúp bọn họ...
Bọn chúng cúi xuống vừa mếu máo khóc cảm tạ Ngọc
Có vài ngừa dân làng còn lại thì còn một số ít ỏi là bị thương và họ đi tìm chỗ để di tản và chôn cất những người xấu số
Còn Sơn và Tâm lúc này đi ra ngoài đồng hoa nơi đẹp nhất mang mẹ và bà để chôn cất tử tế chúng nó khóc thảm thiết nhưng biết sao giờ...
"Nước mắt đâu phải là liều thuốc hồi sinh"
Chúng nó nghệch người ra đỡ đẫn một hồi thì đôi bàn tay trước mắt đưa ra đó là tay của Ngọc
"Ta đi thôi đến cung đài của gia đình tôi nào. " Ngọc
Đám thằng Minh cũng đứng và lẽo đẽo theo sau chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi . Vì chớp mắt mới vui vẻ như những ngày bình thường mà giờ đây đã trở nên tối sầm trước mắt
"Tôi sẽ tìm ra lý do của vụ nổ đó." Sơn với ánh nhìn đầy quyết tâm
Tâm nhìn sang bổng bắt đầu nổi da gà vì bên mắt nâu ấy đang bắt đầu đỏ lên như lúc đánh nhau với thằng Minh, nó trở nên đáng sợ và tuyệt vọng Tâm vỗ vai Sơn "Được tôi sẽ tìm cũng ông!"
Thế là cả đám trẻ được đưa đến cung đài của nhà Ngọc
Chúng được ba Ngọc tiếp đón rất tử tế nhưng mẹ Ngọc thì không và quay ngoắt đi vì đó là đám mắt nâu tầm thường
Ba Ngọc thương con gái nên đã đồng ý cho chúng có công việc và nơi ở ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com