Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhục nhã có thể xem lại, nhưng lợi ích thì không!

Arthur nhìn tôi với một gương mặt ngại ngùng, tay cầm một sấp giấy đưa đến.

- Đây là toàn bộ thông tin của cô gái tên là Irin mà em cần.

Nghe nó nói vậy, tôi liền nhận lấy sấp giấy, mà trong lòng thì cố nén việc lại khơi về chuyện trước đó bởi gương mặt né tránh của Arthur hiện tại.

Tôi muốn lật xem chúng ngay, nhưng nhớ lại chuyện trước đó thì mau chóng bước qua Arthur và ông quản gia Marcus, với ý định sẽ rời đi.

- ...Em đi đâu vậy?

Tôi không nói gì với tên nhóc, nên ngay sau đó nó liền bám theo tôi với vẻ lo lắng.

- Tất nhiên là về rồi.

Tôi không cho một chút cảm xúc nào vào lời của mình mà nói.

Vừa nghe vậy thì tên nhóc Arthur liền vội vàng lên tiếng.

- Để ta đưa em về.

- Không cần.

Không do dự một giây, tôi liền từ chối.

- Nhưng em hiện tại...

Không đợi Arthur nói hết câu, tôi lạnh lẽo liếc nó.

Điều đó đã khiến cho nó mau chóng ngậm cái miệng của mình lại, trước khi lại cố gắng dùng vẻ mặt quan tâm với tôi nói tiếp.

- Vậy thì xe ngựa thì sao? Nếu em không muốn ta ở gần, thì chỉ cần đi xe ngựa về cũng được.

- ...

Dù đang không vui trong lòng, nhưng trước lời lẽ như năn nỉ của Arthur, tôi cảm thấy cũng có lý nên đã ngẫm nghĩ một chút thì gật đầu.

Dù sao thì tôi cũng không biết thuốc giảm đau mà mình được cho uống trước đó sẽ có tác dụng bao lâu. Đường từ nơi này trở về lại trại mồ côi cũng xa, thậm chí còn xa hơn cả trước khi được chuyển đến nơi ở tạm. Với tình hình hiện tại, dù có muốn thì tôi cũng không thể dùng ma lực để dàng được, nhất là khi nghĩ đến việc chạy.

Nó sẽ trở nên thật tồi tệ khi số vải tôi đang quấn bên dưới bị bung ra giữa đường.

Nếu tôi đi bộ thì nó sẽ kéo đến chiều muộn mất, nên việc dùng một cỗ xe ngựa để trở về, không hẳn là một chuyện quá tệ. Dù chẳng muốn tên nhóc Arthur sẽ phải lo lắng cho mình như một đứa con gái thật sự chút nào cả. Nó thật sự là đang đả động tới lòng tự tôn của tôi rất nghiêm trọng, khi từ trước đến giờ, tôi luôn cố để mình ngang, thậm chí là hơn nó.

Sau đó.

Trước sự đồng ý của tôi, Arthur đã bảo Marcus lập tức đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa dành cho việc ra ngoài hơn nửa tháng trước.

Khi tôi cùng Arthur lẻo đẻo bước theo một bên ra đến sân trước của dinh thự, đợi một chút thì chiếc xe ngựa đó đã đến.

Tôi đi lên xe, ngồi trên ghế rồi Arthur vẫn không dừng việc nói với tôi mấy lời như hãy cẩn thận vân vân. Dù biết là tên nhóc này đang muốn lo lắng cho mình, nhưng với lòng tự tôn của bản thân, tôi thật sự cảm thấy như mình bị sỉ nhục và lại còn là loại không thể tức giận nữa.

Mình sẽ không bao giờ đến nơi này nữa!

Đấy là suy nghĩ của tôi trước khi chiếc xe rời khỏi cổng dinh thự của Arthur, sau đó thì nó đã thay đổi lại.

Không, mình sẽ không đến đây trong khoảng thời gian này.

Những chiếc bánh ngọt tách, trà nóng, cùng một không gian yên ả dễ chịu, tôi thật sự không muốn bỏ qua một nơi tốt như vậy để thả lỏng trong chuỗi ngày về hưu của mình.

Việc không đến dinh thự nhà Arthur để ăn đồ ngọt miễn phí nữa, thì đúng là thiệt thòi cho tôi chỉ vì để tên nhóc đó biết ngày quan trọng của mình.

Nó có thể nhục nhã, nhưng thế thì sao chứ. Không phải bất cứ cô gái nào cũng sẽ trải qua nó sao? Nếu ai cũng thấy nhục nhã cả, vậy thì còn ai lại ló mặt ra ngoài nữa?

Tôi đã thật sự suy nghĩ rất lâu về vấn đề đó khi trên đường trở về nơi ở tạm của trại mồ côi.

Thậm chí còn không buồn xem số thông tin được Arthur để Marcus đi thu thập đưa cho mình.

Dần dần dù cảm thấy rất nhục nhã, nhưng khi nghĩ thoáng một chút mình dù sao ở đời này vẫn là một cô gái. Có thể nói thật lòng là rất xấu hổ khi để người khác biết, nhất là một đứa con trai biết mình lại đến ngay đó trước mặt như vậy. Nhưng dì Litris từng nói với tôi, đây chẳng qua là dấu hiệu sinh lý rất bình thường ở con gái. Mà cái gì bình thường, thì nó chắc chắn sẽ không phải là việc gì quá quan trọng. Chỉ có tôi là người đầu thai, nên mới bị ký ức kiếp trước khiến cho phải khó chịu như vậy mà thôi.

Nghĩ thông rồi thì tôi cũng dần trở nên dễ chịu đi một chút.

Vừa thở ra để mình bình tĩnh lại và không để chuyện của bản thân làm cho xao động quá nhiều, tôi còn tính xem mớ chữ viết bên trong sấp giấy trên tay, thì chiếc xe ngựa đang chờ tôi bỗng từ từ chậm lại và dừng hẳn.

Đưa mắt ra nhìn cửa sổ ở bên trái, tôi khi này mới nhận ra là mình đã được đưa về đến nơi ở tạm của trại mồ côi, một quán trọ có đến ba tầng rồi. {Nhắc lại 3 tầng, không phải ba lầu...}

- Tiểu thư đã đến rồi ạ.

Không bao lâu sau trong khi tôi chỉ mới nhìn ra ngoài, thì cánh cửa của phòng xe cũng đã được mở ra bởi người quản gia đánh chiếc xe này.

Tôi không đáp lại hay nhìn người đó cái gì, chỉ theo lời thông báo thì đứng dậy khỏi ghế để đi ra, bước xuống xe ngựa.

Sau khi bước xuống xe ngựa thì thứ đầu tiên tôi có thể thấy đó chính là một ngôi nhà làm từ gỗ lớn đang hiện ra trước mắt mình, bên dưới ngôi nhà đó thì chính là một quán ăn với cửa chính lớn đang mở ra.

Từ bên ngoài nhìn vào thì có thấy kha khá người đang ăn uống bên trong đó, dù bây giờ trời vẫn còn khá sớm. Thậm chí với việc còn kinh doanh cả bia và rượu, tôi dám cá hiện tại bên trong, nơi khuất tầm mắt tôi sẽ không thiếu những người đang nhậu nhẹt.

- Tôi xin phép ạ.

Trong lời của người quản gia đánh xe, tôi đã bước về phía của căn nhà trọ này.

Có vẻ như là vì bộ đồ tôi mặt, đi kèm với việc tôi xuống từ một chiếc xe ngựa.

Nên có rất nhiều ánh mắt của người đi đường xung quanh đã hướng đến chỗ tôi với vẻ tò mò.

Khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào quán trọ, một vài đứa trẻ làm chạy bàn ở đây thấy vậy thì giống như nghĩ tôi là khách, nên đã chạy đến, trước khi bối rối vì nhận ra đó là ai.

- Á? Là chị Marina?

- Sao chị...trông lạ quá vậy? Chị cũng giống như chị Rines sao? Giàu có? Anh Arthur cho chị tiền sao?

- Không có. Chị rất nghèo, chỉ là...thôi mấy đứa làm việc đi.

- Hơ?

Tôi mỉm cười nhẹ với chúng, sau đó thì ra vẻ hơi mệt mỏi vì ngày hôm nay để tiến đến phía của cầu thang, rồi đi thẳng lên phòng riêng của mình ở tầng cao nhất.

Đây là đặc quyền của tôi khi tên nhóc Arthur chính là chủ của nơi này. Như một người bạn của nó, tôi tất nhiên là sẽ không giống những đứa trẻ khác ở đây, sẽ phải sống chung một phòng vài đứa với nhau.

Sau khi trở về phòng, không biết có phải là do tác dụng phụ của thuốc không, nhưng tôi bắt đầu ngày càng cảm thấy mệt hơn và buồn ngủ.

Và như đây là căn phòng riêng của mình và không cho dì hay là người khác sẽ vào lục lọi đồ, lẫn vàng mình giấu ở đây, tôi đã xin dì Litris chiếc khoá riêng của nơi này, để khi ra sẽ khoá cửa, vào ngủ cũng sẽ làm như vậy để giữ không gian riêng tư.

Nên khi bước vào căn phòng này rồi, thì tôi đã lập tức khoá trái cánh cửa của mình lại, trước khi khập khiễn đi đến chỗ chiếc giường mình nghỉ ngơi.

Đến nơi rồi, sau khi tháo giày ra thì đó cũng là lúc tôi ngã thẳng mặt lên chiếc nệm êm ái được mua riêng cho mình từ Arthur.

Cựa người một chút thì tôi đã cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mờ hồ.

Một kẻ thống trị vĩ đại thì đáng ra không nên ngủ với tinh thần như vậy được, nhưng đây không phải là lúc tôi có thể nghĩ về nó vì bản thân đang thật sự mệt mỏi.

Nên khi thấy ý thức mình dần trôi đi, tôi đã để mặc cho nó như thế và chìm vào giấc ngủ say hoàn toàn.

Đợi đến khi tôi tỉnh lại vào lần tới thì trời cũng đã khuya.

Tôi lọ mọ bò dậy khỏi giường thì nhận ra mình cũng đã ngủ được một giấc rất dài rồi.

Mệt mỏi gãi đầu một chút, cảm thấy bụng hơi đói thì tôi quyết định bước xuống giường để ra ngoài xem quán ăn bên dưới còn mở cửa không.

Nếu không mở cửa thì coi xem mấy dì có để lại chút gì cho mình ăn hay không.

Nhưng thật may là quán ăn bên dưới vẫn còn mở cửa, nên ngay khi tôi vừa xuống thì đã lập tức, một đứa trẻ được mấy dì căn dặn đã kéo tay tôi đến chỗ một chiếc bàn trống.

Sau đó thì bảo tôi đợi và chạy ngay vào bên trong nhà bếp phía sau.

Một hồi nữa, thì người đi ra là dì Litris với chiếc khay đựng trên đó là một cái tô gỗ.

Đợi dì ấy mang đến, đặt lên trước mặt, thì tôi mới nhận ra đó là một tô cháo thịt bằm cùng vài loại rau củ gì đó màu đỏ.

Nó trông thật quen thuộc...

Tôi nghĩ thầm, nhìn lên dì Litris, thì dễ dàng nhận ra được dì ấy đã biết tình hình của tôi.

- Dì bảo là con hãy cẩn trọng trong mấy ngày này mà?

- Con xin lỗi, là do con quên mất.

Biểu hiện ra vẻ khó xử, tôi giải thích.

- Thật tình, bây giờ con có còn cảm thấy đau bụng không?

Vừa nói, dì Litris vừa đưa tay sờ lên tráng của tôi.

- Chỉ một chút ạ.

- Không có sốt, vậy là tốt rồi.  Dì nhìn con giống như là đã chảy máu ngay tại nhà của người ta rồi?

- ... Dì...

Tôi có chút khổ sở khi dì Litris lại bỗng nói thẳng ra như vậy với mình, nó thật sự rất mất mặt.

- Hừ. Còn tốt là Arthur là một người con trai tốt. Nếu không, chưa chắc là con đã có một bộ đồ như thế này để quay về lại đây đâu.

Dì Litris nói, giống như thể tôi là người sai ở đây vậy, dù chẳng phải là cố ý cái gì.

- Con bị thế này, Arthur lúc đó có phản ứng thế nào?

Trông dì Listris không biết sao lại có vẻ tò mò.

- Hình như là lo lắng.

Tôi nghĩ một chút rồi nói, dù sao đây không phải cái gì cần giấu diếm.

- Không lo lắng mới lạ đấy. Dì nghĩ nó còn bị con làm cho sợ hãi một trận.

Nghe dì Litris nói, tôi cũng chỉ biết nở một nụ cười trừ.

- Rồi...nó có cho con uống thuốc gì không? Hẳn là có đi, dù sao thì nó cũng là một người giàu có, chỉ là viên thuốc giảm đau, nó sẽ không quan tâm đến đâu nhỉ?

- Có ạ.

Nhưng là do tôi biết về nó, nên bảo Erina đi, chứ tên nhóc đó thì lúc đó tôi còn chẳng muốn cho nó biết về chuyện của mình.

- Vậy thì tốt.

Dì Litris gật gù rồi lại nói tiếp.

- Lần này coi như thôi đi, đợi đến lần tới. Con hãy xin thử nó vài viên. Con chỉ mới có kinh, nên trong vài năm đầu nó sẽ rất khó chịu. Nếu như con quen một đứa giàu như Arthur, thì hãy biết tận dụng nó cho tốt.

- Hahaha...

Thêm lần nữa, tôi cười một cách miễn cưỡng.

Tôi thậm chí có thể tự mua nó, thật tiếc là tôi không thể nói việc này cho dì Litris biết.

Nhưng từ miệng dì ấy nói ra, xem ra tôi nên phải thật sự lưu ý cái chuyện đến tháng này.

Một số lượng thuốc giảm đau nhất định, có lẽ ngày mai tôi nên đến mấy chỗ bán dược phẩm để mua chúng mà dự trữ khi cần thiết.

- Được rồi, con ăn xong thì nghĩ ngơi đi. Chuyện giúp chúng ta hôm nay cũng không cần làm đâu.

- Dạ.

Tôi gật đầu với dì Litris thì đó cũng là lúc, dì ấy xoa đầu tôi một cái rồi quay người rời đi vào bếp.

Tôi ở lại với một cơ thể không được khoẻ mấy, nên chỉ có thể nghe theo lời dì ấy mà bắt đầu húp từng muỗng cháo bên trong cái tô trước mặt.

Nó ăn cũng được, không đến nỗi nào, nhưng tôi ghét cái vị rau tạo màu đỏ cho cái tô cháo này. Nó có vị na ná như máu vậy. Bình thường tôi có thể không kén vị của nó. Nhưng vào lúc này, với việc nghĩ số máu mình đổ ra có mùi cũng tương tự vậy, làm tôi vừa ăn cháo mà vừa cảm thâý khó chịu, dù trước đó đã không khoẻ sẵn rồi.

Sau đó, trong khi tôi đang nhăn nhó ăn cho hết tô cháo, thì một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên.

- Ôi~ cô nàng phu nhân giàu có của tôi, sao nét mặt lại trông tệ thế này rồi?

- ...

Tôi dừng hành động ăn cháo của mình lại một chút, nhìn lên thì thấy đó là Rines, đang đi từ ngoài vào đến chỗ mình.

- Nhìn bộ dạng này của cậu, có phải là...

Rines dùng một ánh mắt thâm ý nhìn tôi, ngồi vào bàn và ngắt đi câu nói của mình.

Tôi hiểu nó nói ý gì, nên là ngay sau đó đưa mắt đi nơi khác, tiếp tục húp tô cháo.

- Chắc là cậu đã mắc cỡ lắm có phải không? Nhưng mình thấy không sao đâu, dù sao cũng là vợ chồng cả mà. Biết một chút về ngày đó của vợ mình, nó không phải cái gì đó không tốt.

- ...

- Sao chứ, cái vẻ mặt như thể muốn nói rằng mình nhiều chuyện đó là sao hử?

- Thì cậu nhiều chuyện thật mà.

Nói, tôi húp một muỗng cháo với ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía nó.

Thêm một lần nữa, tôi rất muốn phản bác mấy điều mà con nhỏ này nói.

Nhưng cái não của nó thật khác thường, nên tôi cũng đành bất lực để nó muốn nói gì thì nói mà thôi. Vì sau tất cả, nó có bao giờ để lời giải thích của tôi vào tai đâu kia chứ!

- Sao lại thế. Đây gọi là hiểu thấu lòng bạn bè. Mà để mình kể cho cậu nghe chuyện này nè. Paul, cậu nhớ cậu ta không?

- Ai vậy?

- Nào, cậu lại quên đi cái tên đó thật à?

- ...

Nhớ lại một chút thì tôi nghĩ đó là tên nhóc hình như là thích thầm mình, rồi sau đó bị Rines mang xe ngựa của Arthur dí cho một trận khi vạ miệng.

Sau vụ đó thì tên nhóc này không biết là sao, có thể là giận Rines hay là sợ gì đó, nên đã xin ba dì để rời khỏi trại mồ côi sớm.

Dù là bị mấy dì phản đối, nhưng tên nhóc này vẫn kiên quyết, nên mấy hôm sau thì Ruan phải đích thân mang nó đi làm một cái thẻ thân phận, rồi cho nó một số tiền đủ nhiều để bắt đầu cho một cuộc sống mới.

Bình thường thì mấy đứa trẻ trại mồ côi, sẽ rời đi khỏi nơi chúng sống ngay lập tức sau khi tách ra. Nhưng bây giờ Rines lại nhắc đến thằng nhóc đó, nên tôi đoán chín phần mười là nó vẫn đang ở lại thành phố này rồi.

- Thì sao?

- Tên ấy á, hiện tại bây giờ đang theo một nhóm thợ săn. Mình mới gặp hắn sáng nay. Cái mặt hầm hầm cực kỳ đáng sợ luôn, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Có điều, cậu biết sao không?

- Cậu làm gì tên nhóc ấy à?

- Bị nhìn như vậy tất nhiên là khó chịu, nên mình đã để cho mấy tay bảo vệ của mình đi dạy dỗ hắn.

- ...

Con bé này, làm người cũng ác quá đấy.

Nhìn nụ cười đắt ý của Rines, tôi bây giờ chỉ có thể nhận định như vậy ở trong lòng vì đã không còn biết nói gì nữa rồi.

- Kết quả thì hắn bị dí chạy té khói. Cũng may là được mấy người đi chung với hắn giúp đỡ, nếu không thì tên đó hôm nay thảm với mình rồi.

- Cậu làm vậy không sợ bị trả thù à?

- Trả thù? Mắc gì phải sợ? Cái đó mình lo được. Với lại, không bao lâu nữa, mình sẽ là người giàu có tại nơi này rồi. Còn tên nhóc đó có gì? Mình dám cá, cho tên đó thêm mười năm, hắn cũng chỉ có thể làm một tên thợ săn quèn.

- ...

Tôi không rõ con bé này lấy đâu ra sự tự tin đó. Nhưng thêm một lần nữa, tôi thật sự chẳng buồn bận tâm đến những gì mà nó nói, dù chỉ một chút.

- Mà Marina này...mình có thể xin cậu giúp mình một chuyện không?

Dùng một ánh mắt khẩn cầu, Rines nhích ghế đến sát bên cạnh tôi cùng một nụ cười lấy lòng.

- ? Chuyện gì?

- Thì là...cậu có thể hỏi anh Arthur là, nếu như mình có một kế hoạch kinh doanh, anh ấy có thể đầu tư cho mình một chút không? Yên tâm, mình sẽ chắc chắn trả hết chúng với lãi chỉ trong một năm. Không chỉ vậy, với số tiền kiếm ra cho vụ đầu tư này, mình thậm chí còn có thể chuyển một phần cho anh ấy, giống như là cổ phần nữa.

Cổ phần...hình như là tiền được chia khi đầu tư thì phải.

- ...Cậu muốn bao nhiêu?

Tôi có chút tò mò nên hỏi thử.

- Ừm cỡ ba mươi vàng lớn thôi...

Rines nói có vẻ rụt rè. Trước đó tôi có nghe qua nó đã lấy được từ tay Arthur mười vàng . Không rõ là từ số tiền đó thì nó đã kiếm được bao nhiêu rồi. Nhưng có thể thấy được, với nó thì ba mươi vàng lớn hiện tại rõ ràng vẫn không phải là con số nhỏ.

- Nếu không thể thì cũng có thể ít hơn cũng được...nhưng thật sự mình cần cỡ hai mươi lăm vàng lớn trở lên.

- ...Cậu có tự tin với nó?

- Tất nhiên, cậu coi thường đầu óc của mình à?

- Mình không coi thường đầu óc của cậu, nhưng cậu có nghe qua câu, ngựa non háo đá chưa? Cậu chỉ mới bao nhiêu tuổi. Mới bắt đầu đã nhanh như vậy, không sợ phạm sai lầm rồi vấp ngã mà không dậy nỗi?

Đây là điều tôi đọc được từ mấy quyển sách vào hôm qua, thật tốt khi bây lại có chỗ xài nó.

- Vậy thì đừng sai lầm là được. Cậu cứ yên tâm ở mình. Xin cậu luôn đó Marina, bảo với anh Arthur giúp mình đi. Đầu tư cho mình chắc chắn sẽ không lỗ đâu. Nếu không thì, cậu để mình nói chuyện với anh ấy cũng được. Là thương nhân, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý với lời thuyết phục của mình.

- ... Cậu chỉ cần ba mươi vàng lớn?

Suy nghĩ một chút, tôi hỏi.

- Ừm, c-chỉ vậy.

Trại mồ côi bây giờ không có nhiều nỗi lo, tiền mình giữ đó cũng không để làm gì. Nếu nó chắc như vậy, sao mình không giúp nó một chút nhỉ? Nếu nó mà làm ăn được thật, khẳng định sẽ không phải là một chuyện xấu. Với lại người như Arthur cũng nhận định con bé này có tài năng thiên bẩm..

Nhìn những thứ hiện đang tốt lên nhờ con bé này ở trước mắt. Tuy Rines chắc chắn khi làm ăn thành công rồi, ít nhiều sẽ không còn để tâm đến nơi nó sống như trại mồ côi nữa. Nhưng tôi dám cá, với việc nó sẽ tận dụng hết nguồn lực mà nó biết. Rất có khả năng, mấy đứa trẻ ở trại mồ côi sau này sẽ nhờ nó mà không còn lo phải lăn lộn ra sao ngoài kia khi đủ tuổi nữa cũng nên, nên là...

Như là một người tự tin vào sự phán đoán của mình, tôi nghĩ bản thân có lẽ cũng không có gì mà phải do dự nữa, nên sau khi suy ngẫm thêm một lúc, tôi nói.

- Mình sẽ đầu tư cho cậu.

- Cậu?

Rines trừng lớn mắt nhìn tôi.

- Ừm. Là mình, không phải anh Arthur.

- ... Cậu có tiền sao?

Nhìn từ trên xuống dưới của tôi, nó hỏi.

- ... Cậu coi thường mình đấy à?

- Cũng không hẳn. Mình chỉ nghĩ, nếu cậu xin anh Arthur, sẽ dư sức có.

Marina như nhận định mà nở một nụ cười thật tươi.

Thấy nó thế, tôi chỉ tỏ ra kinh thường rồi nói tiếp.

- Đây là tiền của mình, do mình kiếm ra không phải là anh ta cho.

- ... Thật?

Rines lại trừng lớn mắt với tôi.

- Tất nhiên, nhưng cậu lấy đâu ra bằng chứng để mình tin là cậu sẽ không làm số tiền đó bốc hơi?

- Lên lầu đi, mình sẽ cho cậu biết. Mang luôn nó theo.

- ??? Cậu cũng phải đợi mình ăn xong chứ.

- Vừa ăn vừa nghe cũng được.

Khi Rines nói vậy, thì bóng dáng của nó mang theo tô cháo của tôi đã mất hút ở tầng trên của ngôi nhà này.

Thật tình đấy...

Thấy nó thế thì tôi cũng chỉ còn biết thở dài, nhìn cái muỗng trên tay một cái, sau đó thì mau chóng đi theo nó lên trên, để muốn xem xem con bé này sẽ thuyết phục mình thế nào với việc kinh doanh của nó.

Tôi không mong là nó thuyết phục được mình, mà trên thực tế tôi chỉ muốn hiểu là nó sẽ nói cái gì để mình hiểu được mà thôi.

Nếu còn không được vậy thì chỉ còn một cách khác thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oln