Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một dao động thoáng qua

Hôm nay, vừa mới sáng sớm.

Tôi còn chưa kịp tỉnh táo thì dì Litris và Luca đã dựng đầu dậy với một lý do hết sức vớ vẩn, đó là muốn sửa soạn cho tôi trước khi lại đến gặp Arthur.

Cứ tưởng một tuần nữa thì tôi mới có đồ mới do chính tay dì Luca may cho.

Thì hôm nay bọn họ thế mà nỡ bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua cho tôi một bộ váy mới toanh.

Tôi hỏi bọn họ về giá của nó, nhưng không có ai là chịu trả lời cả.

Chỉ nói đây coi như là một món quà đầu tư cho tôi vào thời điểm này.

Nó nghe như thể tôi giống như những đứa trẻ sắp rời khỏi trại mồ này vậy.

Tôi thừa biết tất cả đang hiểu lầm quan hệ giữa mình và Arthur. Nhưng bằng cách này hay cách khác, khi tôi cố giải thích với bọn họ mình và Arthur chỉ là bạn. Họ lại giống như chẳng quan tâm đến chuyện đó.

Cắt tỉa lại tóc cho tôi, còn giúp tôi tạo ra một kiểu tóc mới với việc thắc một con rết bên hông để thu toàn bộ tóc mái thừa mà tôi thường ngày cứ để tự nhiên, họ còn buột nó bằng một cái ruy băng vải màu đỏ nói là để tạo điểm nhấn.

Tôi cũng không biết nói gì, tôi thật sự không biết nói gì.

Trước những lời giải thích của mình đều trở thành gió thoảng mây bay, tôi chỉ biết ngồi đó cho họ sửa soạn trong hăng say.

Sau đó là ngắm ngía thành quả của mình, khi tôi trở nên đoan trang với chiếc áo tay có nút màu trắng và chiếc váy đen phũ qua gối ôm sát phân hông, với chất liệu vải dường như không rẻ đối với thường dân như họ.

- Hãy mang cậu ta về đây vào đúng bữa trưa nhé Marina. Hãy nhớ là đúng bữa trưa đấy.

Dì Litris dặn dò và đẩy nhẹ phần sau lưng tôi một cái.

Bước vài bước với lực đẩy đó, tôi quay đầu lại khó khăn nhìn những người dì nuôi nấng mình, cùng mấy đứa trẻ khác ở trại mồ côi cũng ra xem chuyện.

Thấy ánh mắt mong chờ từ đôi mắt của tất cả, tôi có thể nói là vô cùng bất đắt dĩ.

Sau đó với một cái ngoảnh đầu đi, tôi đã thở dài ra mong là hôm nay mình có thể làm gì đó để tránh sự hiểu lầm này càng thêm nghiêm trọng.

- Mọi chuyện là vậy đó.

Tôi nằm dài lên chiếc bàn thưởng trà của Arthur vào sáng sớm sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện, sao hôm nay mình lại đến đây sớm thế này, trong bộ dạng hiện tại.

- Nên là Arthur, ngài nghĩ cách giúp em xem. Chúng ta nên giải quyết chuyện này thế nào đây?

Tôi gối cằm lên tay của mình, dùng đôi mắt vang xin nhìn Arthur.

- ...

- Arthur?

- Sao?

Tôi nghĩ là Arthur trong giây phút trước đó vừa mới thất thần vì cái gì đấy, vậy nên khi nghe tên nhóc này đáp lại thì liền hỏi.

- Trước đó em nói, ngài có nghe không vậy?

- Ta nghe chứ. Ừm.

Arthur như trả lời cho có vậy, nói, rồi đưa tách trà đang cầm trên tay lên miệng nhấp một ngụm.

- Vậy ngài nghĩ sao? Có cách không? Chứ em nói thẳng với họ, họ cũng không tin.

Tôi tiếp tục tỏ ra bất lực mà nói.

Với nó thì Arthur gật đầu nhẹ, tỏ vẻ hiểu.

- Để ta thử nghĩ cách.

Arthur nói vậy thì sau đó một hồi lâu đã trở nên vô cùng im lặng.

Từ đôi mắt của tên nhóc cùng hơi thở sâu của nó, tôi có thể thấy được nó đang nghiêm túc như thế nào với vấn đề này.

Về phần phía tôi.

Trong khoảng thời gian này thì cũng không có quấy phá Arthur hay hỏi thăm gì.

Chỉ là im lặng quan sát nó, sau đó tay bốc mấy cái bánh từ khay bánh ngọt tầng được để ở giữa bàn để nhâm nhi, cùng với trà được Erina rót cho.

Tôi kiếp trước không phải là người thích đồ ngọt.

Cũng chẳng phải loại người gì thích uống trà.

Nói thẳng ra, nếu được tôi chỉ muốn nốc rượu cùng nhâm nhi một chút đồ nhấm như thịt khô, món khoái khẩu của mình.

Nhưng không biết sao, từ khi tiếp xúc với đồ ngọt ở kiếp này như là một cô gái.

Tôi lại bỗng nhiên cảm thấy nó ngon đến lạ thường. Còn ngon hơn cả mấy món thịt khô mà tôi từng thích, đến mức gần như có thể nói là nghiện chúng.

Ăn một ít đồ ngọt, nhâm nhi một chút nước trà đắng, để dư vị của nó hoà lẫn trong miệng của mình.

Không biết từ khi nào tôi lại cảm thấy nó giống một sở thích hiển nhiên của mình vậy.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đây không phải là một điều tôi kiếp trước có thể sẽ làm đến.

Nói thẳng ra là sau khi đầu thai, tôi dường như dần có dấu hiệu không còn để ký ức kiếp trước khống chế nữa, mà bắt đầu đang hoà lẫn vào cơ thể này từ chút một.

Tôi không nhớ lần cuối mình tỏ ra kiêu ngạo và hở chút là nghĩ đến giết ai đó là khi nào.

Nhưng tôi lại biết rất rõ, vào lúc này mình ngược lại đang rất tận hưởng cuộc sống mới có thể nói là, vô cùng yên ả này.

Nếu như...

Tôi khép nhẹ mắt lại trong sự yên tĩnh.

Trong ký ức của bản thân, tôi dần thấy được một cảnh tượng mình trải qua ở kiếp trước.

Tôi bị nhốt lại ở một căn phòng giam từ một người nào đó đã mua mình khi còn nhỏ.

Quanh năm suốt tháng thì tôi chỉ có thể sống ở đó như một con thú vật.

Tôi bị coi như một con quái vật và một thử thách cho bất cứ kẻ nào can đảm dám nhìn vào mắt tôi quá ba giây.

Tôi không thể nhớ được là mình đã hù doạ bao nhiêu người vào khoảng thời gian đó.

Chỉ biết cuộc sống lúc đó của mình rất tệ.

Tôi chỉ được phát cho hai ổ bánh mỳ cùng một tô nước bẩn mỗi ngày, không có gì hơn cả, đôi khi có ai đó ném vào lồng giam thứ gì đó ăn được, thì tôi sẽ ngấu nghiến nó để cảm nhận hương vị mới thế thôi.

Nó cứ vô vị như vậy trôi qua từng ngày, từng ngày cho đến một hôm.

Cái lều nơi đặt chiếc lồng nhốt tôi bỗng bốc cháy.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra và chỉ có thể sợ sệt thì lúc đó cái lồng sắt bỗng bị một ma thuật lửa bắn trúng và phá hủy một góc.

Lúc nhận ra thì bản thân từ lúc nào đã lao ra khỏi cái lồng sắt ấy như thể bản thân đã mong muốn từ rất lâu rồi.

Trong tiếng la hét, khỏi lửa và mùi máu.

Đó là lần đầu tiên tôi biết được đến khái niệm cái gì gọi là chiến tranh, cũng như sự tự do mà nó vô tình mang lại cho mình.

Thời gian đó, trôi qua cũng thật lâu.

Hồi tưởng chỉ đến đó, tôi mở mắt ra nhìn vào nước trà trong vắt trên chiếc tách đang cầm.

Nước trà vẫy động nhẹ, giống như muốn thể hiện ra cảm xúc của tôi vào lúc này vậy.

Dù bản thân tôi đang sống trong một cuộc đời mới, thì đôi lúc gợn sóng từ quá khứ cũng không khỏi xuất hiện trong tâm trí của mình.

Mình đang nghĩ gì vậy chứ, kẻ thống trị vĩ đại như mình, từ lúc nào đa sầu đa cảm thế này?

Tôi tự hỏi rồi tự cười mình, khi bản thân cảm thấy bỗng nhiên trở nên có chút nhu nhược, giống như kiểu người bản thân từng ghét vậy, một kẻ không hể quyết đoán và lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ nào đó trong lòng.

Đợi đến khi để ý lại mọi thứ xung quanh, tôi lại bỗng nhiên thấy được ánh mắt thất thần của Arthur đang nhìn đến mình.

- ...

- Gì đấy? Sao lại nhìn em như vậy?

- ...

Bị tôi hỏi thì tên nhóc Arthur đã từ từ lơ đi sang hướng khác, trước khi ngó lại tôi với ánh mắt có nhiều suy nghĩ thường ngày của mình.

- Vừa rồi, em giống như đang suy nghĩ gì đó sao?

- Một ít chuyện quá khứ mà thôi.

- Có thể kể ta nghe được không? Ta cũng muốn biết, rốt cuộc là điều gì có thể khiến em nở một nụ cười như thế.

- ?

Nghe Arthur nói, tôi tự hỏi một chút thì bất giác nở một nụ cười thật tươi.

Đặt tách trà trong tay xuống bàn, một tay chóng cằm, và đôi mắt thì tỏ ra hời hợt nhìn Arthur.

- Nếu em nói, nếu em nói cho ngài biết rồi, thì em sẽ tự tay giết ngài ngay tại đây, ngài có tin không?

- ...

- Nó không phải là cuộc chiến tập luyện, mà thật sự, thật sự em sẽ coi ngài như là mục tiêu cần phải loại bỏ.

- ... Xin lỗi, coi như ta chưa nói gì đi.

Tôi thấy rõ sự do dự trong đôi mắt Arthur trước khi tỏ ra sợ sệt mà dừng việc tò mò của mình lại.

- Đó là một quyết định rất sáng suốt. Vì nếu ngài cứ hỏi nữa, em cũng sẽ không ngại cho ngài biết...chỉ là...

Tôi ngồi thẳng dậy, cầm lên tách trà và nhấp một ngụm hời hợt.

- Người chết thì mới có thể nghe câu chuyện của em mà thôi.

- Hà...hà...

- Tiểu thư...xin người hãy tha cho chúng tôi...

- A, xin lỗi, xin lỗi.

Không để ý, nhưng dường như tôi trước đó giống như Arthur mất kiểm soát nên đã khiến cho mấy người hầu đứng gần Marina và Marcus nhận phải một lực trường do bản thân vô thức toả ra như cách dùng để de doạ ở kiếp trước.

Thấy bọn họ như vậy thì tôi cũng cảm giác rất bất đắt dĩ. Vì không ngờ tới được chỉ là một chút rung động của kiếp trước, khi bị hỏi đến nó lại ảnh hưởng tôi tới mức độ này.

- Hahaha, xin lỗi mọi người nhé. Ta không để ý. Đôi lúc dù bản thân khống chế tốt năng lực, nhưng vẫn sẽ có sai sót.

- ...

- ...

Dù tôi cố làm lành tỏ ra thân thiện thì trước việc bị ảnh hưởng bởi nổi sợ, tôi có thể thấy được gương mặt của hai người Erina và Marcus đều tỏ ra không tự nhiên khi cơ thể đang run lên vào lúc này.

- Có phải vừa rồi...ta vừa hỏi một chuyện không nên không?

Không biết có phải do thấy bộ dạng của Erina với Marcus không, nhưng Arthur bây giờ lại trông khá e dè khi đặt câu hỏi với tôi.

- Ngài nghĩ chuyện trước đó thế nào rồi?

Không muốn nhắc đến chuyện này thêm, tôi trực tiếp hỏi ngược lại tên nhóc Arthur với việc mình nhờ trước đó.

- Ta có thể đến trại mồ côi cùng em...chỉ là...ta cũng không biết nên giải thích cho những người dì của em như thế nào.

Arthur tỏ ra vẻ giống như có chút khó xử.

- Quả nhiên là vậy sao.

Tôi cũng đoán ra được phần nào rồi nên chỉ có thể thở dài ra.

- Dù rất tiếc, nhưng em nghĩ hay là sau này chúng ngừng qua lại đi.

- ...

- Ngài thấy đó, chúng ta đang bị hiểu lầm quá xa và em không muốn nó tiếp tục thêm nữa. Nếu không mấy người bọn họ sẽ phiền em chết...

Tôi còn chưa nói xong thì tên nhóc Arthur không biết thế nào lại đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn và đứng bật dậy.

- Ta nghĩ ra rồi.

- Có cách rồi sao?

- Marcus, ngươi đi chuẩn bị một chút quà đi. Erina, hãy đi chọn những chiếc váy phù hợp nhất với Marina cho ta. Mười, không, chỉ cần đủ là được, nếu nhiều quá sẽ rất bất thường. Sau này sẽ thêm cũng được.

- Vâng thưa ngài.

- Vâng ạ.

Là sao?

Tôi nhìn vẻ nghiêm túc của Arthur khi đưa chỉ thị mà cũng cảm thấy tò mò, không biết tên nhóc này đã nghĩ ra cách ứng phó thế nào trước mấy người dì của tôi ở trại mồ côi rồi.

- Đợi đã Marcus, chỉ cần làm sao cho giống một gia đình giàu có là được.

- Tôi hiểu, thưa ngài.

- Và chuẩn bị cả một chiếc xe ngựa mà thường dân hay dùng.

- Không biết ngài còn gì căn dặn không ạ?

- ...

Arthur có vẻ suy ngẫm, sau đó lại nói tiếp.

- Một...không, ba bộ trang sức đừng quá mắc nhưng không được quá rẻ, cho phụ nữ trưởng thành và cả, trong thời gian này, tìm cho ta một kỹ sư xây dựng tốt nhất mà ngươi có thể tìm được cho ta.

- Tôi đã rõ, thưa ngài.

Mấy cái kia tôi có thể hiểu...nhưng kỹ sư? Kỹ sư xây dựng là sao?

- Ngài cần kỹ sư xây dựng để làm gì?

Bởi vì cảm thấy thắc mắc, nên tôi đã hỏi Arthur.

- Không phải có những lúc em luôn muốn nói rằng muốn cây dựng lại trại mồ côi hay sao? Ta thấy nhân cơ hội này, ta muốn thử xem đề nghị nó với những người dì của em về nó. Ta sẽ thuyết phục họ, nên em cứ yên tâm.

- Nó được sao? Nhưng như vậy là chứng minh chúng ta là bạn à? Em cứ thấy nó sao sao ấy.

- Đây là để ta thể hiện thành ý. Bọn họ có vẻ như không tin tưởng việc ta làm bạn với em, nên dĩ nhiên là ta cần phải làm gì đó cho họ tin tưởng.

- Ra vậy, em hiểu rồi.

- ...

- Sao?

Tự nhiên Arthur lại nhìn tôi rất chăm chú, như có điều gì đó muốn nói vậy.

- Không có gì. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút, em cứ ở đây đi. Đừng tự mình trở về, ta sẽ đưa em về.

- Ừm...

Arthur nói xong, tôi còn chưa đáp lời thì nó đã rời khỏi bàn mà đi vội đi rồi.

Đợi đến khi tên nhóc đó đi xa rồi, tôi mới tự hỏi với mình một chuyện.

Nó có cần phải nghiêm trọng đến vậy sao?

Tự hỏi mình xong thì tôi cảm thấy có chút vui vẻ.

Nhưng mình đánh giá cao sự chu đáo của nó khi nhớ đến việc mình muốn xây lại trại mồ côi. Như vậy cũng được, mình sẽ cho phép nó làm điều đó. Và đúng rồi, mình sẽ gợi ý với nó về một căn phòng riêng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oln