Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đậu bao đại nhân

Chiều ngày thứ 4 sau khi trở về nhà, 27/12 âm lịch, Tôn Dĩnh Sa nhận được cuộc gọi video đầu tiên từ Vương Sở Khâm.

Anh vừa xuống tàu vào buổi sáng và ăn trưa ở nhà. Sau khi ăn xong, chưa kịp làm ấm mông, anh đã mặc áo khoác và nói muốn ra ngoài.

Bà Nhậm đang rửa bát giữa chừng, bước ra khỏi bếp và hỏi anh đi đâu.

Anh lấy một chiếc mũ ở ngoài cửa đội vào, trả lời: "Con đi ngắm tuyết."

Anh đi ngắm tuyết nhưng chỉ để chụp ảnh cho người khác xem thôi.

Anh lang thang khắp khu phố hơn 10 phút mới tìm thấy một mảng tuyết sạch phía sau dãy nhà cuối cùng chưa bị ô tô cán qua hay trẻ con chơi đùa.

Vào tháng 12 âm lịch, ở Cát Lâm tuyết rơi nhiều, chất thành từng lớp, cao tới nửa thước, khi bước vào có thể chạm tới mắt cá chân.

Đầu tiên anh chụp hai bức ảnh, sau đó bấm vào khung trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa và gửi cho cô.

Người ở đầu bên kia trả lời rất nhanh, gần như chỉ trong vòng hai giây.

—Wowww, dày quá 😲.

Sau đó, cô gửi một bức ảnh.

Khung cảnh trong ảnh hơi tối. Đó là một góc của một ngôi nhà trông khá cũ kỹ. Ở giữa là một bếp lửa đang cháy. Trên bếp lò, một đôi bàn tay nhỏ quen thuộc đang sưởi ấm bên đống lửa cách đó nửa mét.

---Em đến nhà dì hai với mẹ. Trời lạnh cóng luôn.

Nhìn tin nhắn và bức ảnh, Vương Sở Khâm dường như nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ở bên kia màn hình đang run rẩy vì lạnh. Anh cong khóe môi, vuốt điện thoại mấy lần, tìm kiếm hồi lâu trong cột biểu tượng cảm xúc, nhưng vẫn không tìm cái nào khiến anh hài lòng. Cuối cùng, anh nhấn vào biểu tượng máy quay phim và gọi một cuộc gọi video.

Điện thoại đổ chuông một lúc mới kết nối được. Khi hình ảnh đằng kia xuất hiện, Tôn Dĩnh Sa đang đeo tai nghe, màn hình bị lộn ngược.

Cuối cùng khi khuôn mặt của cô quay về phía màn hình, vẻ mặt của cô vẫn còn có chút bối rối, cô hỏi một cách ngu ngốc trước màn hình.

"Cái quái gì vậy, sao đột nhiên anh lại gọi cho em?"

Vương Sở Khâm từ phía sau nhìn tới, thấy một mảng tuyết trắng rộng lớn. Trong khi chờ cuộc gọi được kết nối, anh bẻ một cành cây ở bên cạnh và viết từng nét lên tuyết.

"Không có gì," anh nói trong khi viết, "Chỉ là...làm ơn để điện thoại ra xa khỏi mặt em xíu đi."

Tôn Dĩnh Sa không hiểu ý định của anh và bối rối làm theo lời anh.

Trên màn hình, cô gái mặc một chiếc áo khoác dày, ba lớp bên trong và ba lớp bên ngoài, giống như một chiếc bánh bao. Thậm chí cô còn đội một chiếc mũ hai lớp, hai má trắng bệch vì lạnh, thiếu đi sự lém lỉnh khi giả vờ xin ăn kem. Hiện tại, cô trông dễ thương và có một chút ngốc nghếch.

"Em mặc nhiều quá, Đô Đô," Vương Sở Khâm ở đầu bên kia cười toe toét, "Em sắp biến thành một con gấu trúc khổng lồ rồi."

Đô Đô là tên gọi ở nhà của Tôn Dĩnh Sa. Mỗi lần Vương Sở Khâm gọi như vậy đều có ý muốn trêu chọc cô.

Sau đó, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra anh đang trêu cô, cô cong môi không nói nên lời.

"Ai giống anh chứ, chỉ mặc một lớp đồ vào mùa đông?"

Điện thoại trên tay lạnh ngắt nên cô dựa sát vào bếp và chuyển tay cầm điện thoại.

"Anh đang làm gì vậy?"

Vương Sở Khâm vừa viết xong liền đứng dậy, hạ điện thoại xuống. Ba chữ lớn "Tôn Dĩnh Sa" được viết trên tuyết.

"Viết tên của em," Vương Sở Khâm cười hỏi, "Thấy thế nào? Có đẹp không?"

Ba chữ đó cùng lắm chỉ có thể coi là thẳng thớm, hầu như không liên quan gì đến đẹp xấu.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm nó một lúc, nhịn cười nói: "Rất đẹp. Nó giống chữ viết tay của em họ em."

"Em họ em bao nhiêu tuổi?"

"Học lớp 3."

"Tôn Dĩnh Sa," Vương Sở Khâm hừ một tiếng, "Trong kì nghỉ là em không nghe lời anh nữa, phải?"

Tôn Dĩnh Sa giả vờ mỉm cười, nghiêm túc nói: "Viết tên anh ở dưới đi, đúng rồi, ngay chỗ đó."

Anh cặm cụi viết ba chữ "Vương Sở Khâm" dưới sự chỉ đạo của Tôn Dĩnh Sa.

Sau khi viết xong, anh chụp ảnh màn hình và gửi qua khung trò chuyện.

"Tên của em ở trên tên của anh, vậy nên anh phải nghe lời em." Tôn Dĩnh Sa tự tin nói.

Vương Sở Khâm cũng hùa theo logic khó hiểu của cô, cười giận dữ, nói: "Vậy theo em thì nếu anh viết tên chủ tịch Lưu dưới tên anh thì cả đội đều sẽ nghe lời anh, đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cười, duỗi ngón tay bổ sung: "Quy tắc này chỉ dành cho hai chúng ta."

"Được rồi, vậy chỉ thị của Đậu Bao đại nhân là gì?" Anh bất lực nói.

Khi nghe anh nói điều này, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Nghĩ một lúc, cô nói: "Khi em về thì đãi em một bữa thật thịnh soạn."

Vương Sở Khâm không suy nghĩ gì liền đồng ý: "Không thành vấn đề."

Tôn Dĩnh Sa nói thêm: "Sau này khi thi đấu, nếu em mắc lỗi thì anh không được trách em."

Vương Sở Khâm đồng ý nhanh chóng, nhưng sau đó cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi cô: "Em nói gì vậy? Anh có bao giờ trách mắng em đâu?"

"Anh quên rồi à?" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng vặn lại, vẻ mặt nghiêm túc nhớ lại: "Lúc còn nhỏ, em đánh trượt bóng, anh còn trừng mắt với em."

Vương Sở Khâm: "..."

Một ánh nhìn thoáng qua trong chốc lát mà khiến cho người ta phải nhớ suốt đời.

Anh cố gắng biện minh cho mình.

"Không phải lúc đó chúng ta chưa hòa giải sao? Hơn nữa, em nghĩ xem quả bóng có phải hơi....."

Đối mặt với ánh mắt uất ức của Tôn Dĩnh Sa, giọng nói của Vương Sở Khâm ngày càng nhỏ, cuối cùng anh ngậm miệng đầu hàng.

"ĐƯỢC RỒI."

"Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh," Anh chân thành nói, "Đậu Bao đại nhân, xin hãy tha thứ cho Tiểu Vương."

Thấy thái độ chân thành thừa nhận lỗi lầm của anh, Đậu Bao đại nhân rộng lượng đã tha thứ cho Tiểu Vương.

"Còn nữa," Tôn Dịn Sa tiếp tục, "Sau này không được quản em ăn kem."

"Không, riêng cái này không được." Cô vừa nói ra từ "kem", Vương Sở Khâm không hề suy nghĩ liền từ chối.

Tôn Dĩnh Sa tiếp tục cố gắng thuyết phục rất lâu nhưng Vương Sở Khâm vẫn không lay chuyển. Cuối cùng, Đậu Bao đại nhân tức giận, ra lệnh trục xuất Vương Đầu Heo ra khỏi Vương quốc Đậu Bao.

Cuộc gọi thứ hai là vào đêm 28/12 âm lịch.

Tôn Dĩnh Sa trở về nhà, cuộn tròn trên ghế sofa xem TV cùng bố mẹ. Xem giữa chừng, điện thoại reo, cô liếc nhìn tên người gọi rồi cầm điện thoại đi về phòng ngủ.

Cô đeo tai nghe và bấm nhận cuộc gọi. Vương Sở Khâm đang mặc một áo khoác màu đen liền xuất hiện trên màn hình. Không ai biết anh đã đi đến một nơi hoang vu nào. Xung quanh thậm chí còn không có đèn đường, ban đêm ở Đông Bắc cực kỳ lạnh. Mỗi lần anh thở ra, một làn sương trắng theo hơi thở của anh mà bay ra. Anh đang cầm một hộp pháo hoa trên tay và anh vừa đi vừa giơ lên màn hình để khoe với cô.

"Thành phố không cho phép tự ý bắn pháo hoa nên anh và ba tìm một chỗ vắng người ở phía sau."

Anh khoe hàm răng trắng nõn trước màn hình và nói: "Anh sẽ cho em xem một bông hoa".

Tôn Dĩnh Sa nói ok, nằm trên giường, cầm điện thoại chờ xem pháo hoa.

Pháo hoa rất đẹp nhưng chúng chỉ thoáng qua trong giây lát, Vương Sở Khâm lấy tổng cộng ba hộp và đốt chúng chỉ trong vòng vài phút.

Sau đó, anh đốt vài que pháo hoa nhỏ mà anh đã dùng dỗ trẻ em vào năm ngoái để chơi rồi đốt một lỗ trên áo khoác ngoài của mình.

Cuộc gọi thứ ba là vào đêm giao thừa.

Nhóm Ngày Quốc Khánh đang nhộn nhịp tranh lấy những phong bao lì xì màu đỏ.

Mọi người trong đội, người lớn hay trẻ em, về cơ bản đều không thiếu tiền, tiền thưởng cũng rất lớn, mỗi tờ đều là 200 nhân dân tệ.

Tôn Dĩnh Sa rất may mắn, cô đã cướp được liên tiếp nhiều phong bì đỏ.

Trong khi chờ đợi phong bì đỏ tiếp theo, cuộc gọi video của Vương Sở Khâm bất ngờ xuất hiện.

Tay của Tôn Dĩnh Sa run lên, cô bất lực nhìn phong bao lì xì màu đỏ bị giật mất.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Tôn Dĩnh Sa tỏ ra tức giận và giận dữ nói: "Anh trả lại phong bì đỏ cho emmmmm!"

Không nói một lời, Vương Sở Khâm chuyển 888 kèm theo dòng chữ "Đậu Bao đại nhân vạn tuế".

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên mất bình tĩnh và quá xấu hổ để nhận.

"Nhận đi," Vương Sở Khâm cười nói, "Anh Đầu lì xì cho em."


"Chúc mừng năm mới, Đậu Bao đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com