quá khứ
Sự bình tĩnh thường ngày của Hyukkyu dường như bị chiếm lĩnh bởi sợ hãi. Bàn tay gõ đến sưng đỏ, đau nhói nhưng chắc chắn không bằng cảm giác mà người bên kia cánh cửa phải gánh chịu. Cơn đau trong linh hồn quấn lấy thân hình gầy gò, nhỏ nhắn. Tựa như một cơn sóng mạnh mẽ, cuốn người vào vòng xoáy của địa ngục.
Hyukkyu bối rối, mất rất nhiều thời gian để phá được cửa. Căn phòng từng tràn đầy ánh nắng, ngập trong mùi hoa hồng thơm. Giờ đây, chỉ còn lại bóng tối, những cánh hoa vụn vỡ nát tan. Màu đỏ của hoa hoà lẫn vào máu của chủ nhân như một mối liên kết đặc biệt. Hyukkyu nhìn thấy người bạn của mình, cậu như chết lặng. Lee Sanghyeok ôm bó hoa hồng đầy gai, quần áo thấm đẫm máu cùng đôi mắt sưng húp mà thẩn thờ nhìn vào bức tường đầy nét chữ. Anh dùng chính máu của mình viết dòng chữ nổi bật trên nền tường trắng.
"Anh yêu em Jeong Jihoon của anh"
Điên thật đấy? Diễn viên Faker nổi tiếng chính trực, lạnh lùng cũng có bộ mặt như này sao? Thảm thương? Yếu đuối? Nói ra bên ngoài chắc mọi người cười cho mất.
Bỗng nhiên, tiếng thét của Sanghyeok khiến Hyukkyu bừng tỉnh. Anh chạy ra cửa phòng, dùng hai tay đầy máu nâng niu bó hoa hồng đỏ. Hyukkyu nhớ mãi câu nói ngày hôm ấy, Sanghyeok mở miệng không phải là kêu đau, mà là cầu xin cậu hãy giúp anh phục hồi những cánh hoa bị hư. Dấu chấm hỏi của Hyukkyu ngày càng to, cậu quát tháo anh rằng tại sao không lo cho bản thân mình trước mà đi lo cho bó hoa này làm gì. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, vì có một người đã hứa khi hoa nở rộ, hắn sẽ ngắm nó cùng anh...
"Jihoon không rời xa tao đâu"
"Em ấy hứa với tao sẽ ngắm hoa cả hai đã trồng"
"Nhưng mà tao lỡ làm hư rồi, Hyukkyu coi như tao xin mày, giúp tao khôi phục được không?"
"Tao cần nó, tao cần em ấy, tao rất cần... nhưng mà có lẽ tao làm gì không tốt nên em ấy giận rồi"
Sự im lặng của Hyukkyu làm Sanghyeok khó hiểu. Ngay lúc này, cậu thật sự muốn đi tìm Jeong Jihoon đập cho hắn không còn mặt đẹp để đi kiếm tiền nữa. Tức giận đến bất lực, nhìn người bạn mình thành ra nông nỗi này làm cậu điên tiết. Phải chi lúc đó ngăn cản hai người gặp mặt thì đã không như bây giờ. Lee Sanghyeok trong bộ dạng đó khiến cậu ám ảnh gần một tháng trời mới có thể bình thường lại được. Ánh mắt vô hồn, nụ cười gượng gạo, thân thể đầy thương tích. Nếu cậu đến trễ hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?
Sanghyeok khóc đến mệt lả, cộng thêm mất máu nhiều nên đứng một chút liền ngất xỉu vào người Hyukkyu. Cậu hoảng loạn gọi điện cấp cứu, may mắn là đưa vào kịp thời mới thoát được tử thần.
Thân hình gầy gò không còn tí sức sống của Sanghyeok làm người ta muốn khóc. Nhỏ nhắn như thế mà phải chịu nhiều tổn thương từ lúc sinh ra đến giờ, cậu thương làm sao cho hết. Sống trong gia đình giàu có nhưng lại không đủ đầy tình yêu thương, lớn lên ra ngoài lập nghiệp thì bị hạ bệ, chì chiết, còn gặp thêm một thằng phản bội. Đời còn gì bất công với Lee Sanghyeok nữa không?
13/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com